VÌ TÔI ĐÃ THẤY!

Nguyễn Phi Vân - 29/05/2017


Ngày cuối năm, ngồi suy nghĩ lại hành trình 2016 và cảm thấy vô cùng biết ơn cuộc sống đã cho tôi cơ hội được tiếp xúc, được giao lưu, và gặp gỡ những con người Việt Nam vĩ đại, theo tự điển từ ngữ của tôi, theo cái nhìn cuộc sống và xã hội Việt Nam của tôi.

Em ôm tôi và khóc… vì chỉ cần được ôm ai đó mà khóc. Tôi sẽ nhớ mãi em và khoảnh khắc Trà Vinh. Em nói “em biết phải làm gì rồi chị”. Tôi thấy em thật vĩ đại, vì trong bộn bề khó khăn, dù phải đi làm thuê vất vả mỗi ngày chỉ để tồn tại và được tiếp tục hành trình học vấn, em vẫn cứ thế bước từng bước kiên cường.

Bạn cười và nói “Vẫn còn nhiều người, nhiều doanh nghiệp mong muốn làm điều tốt chị à. Họ chỉ chưa kết nối được với nhau.” Tình thật, dù nói nhiều về trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng và lợi ích của nó đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai, có lúc tôi đã tuyệt vọng về sự hiện diện của một chút tình người trong cái xã hội mà tiền bạc hơn thua tình cảm này. Vậy mà họ đã đủ dũng cảm để đặt lên vai mình một sứ mệnh, mang chút ánh sáng hy vọng đến cho các em sinh viên đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thấy họ thật vĩ đại!

Em đứng lên giữa hội trường, nói “mọi người nghĩ em là đứa thất bại lắm chị à”. Nước mắt từng dòng chở cả một nỗi đau cho xã hội, nơi mà thành công được đánh giá bằng cái mác trên đế giày, bằng số lượng sổ hồng trên tay, và bằng mức độ to mồm của quyền lực. Tôi thấy em thật vĩ đại. Em đã dũng cảm nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của lòng dũng cảm.

Họ đứng lên, từng doanh nghiệp nói về lòng biết ơn của họ với anh. Là người đã từng bị hét vào mặt vì tội làm doanh nghiệp, tôi có chút hoang mang. Thì ra trong cuộc sống vẫn còn đó những con người vĩ đại một cách thầm lặng. Hôm qua, ở Đồng Tháp, tôi đã thấy! Cám ơn anh đã tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục hành trình.

Ta có thể chọn cảm xúc của mình. Ta có thể tuyệt vọng. Ta cũng có thể giận dữ, bàng quang, hay cay độc. Tôi hy vọng và dấn thân, vì tôi đã thấy!




Developed by: Digicomms.net