Những vạt cây trơ trọi

Nguyễn Phi Vân - 30/05/2017

Đón tôi là Nasir, một anh tài xế độ tuổi 40 người Pakistan đã sống ở London 20 năm và hiện đã chính thức nhập tịch là công dân Anh quốc. Anh nói mấy ngày trước mưa lạnh ghê lắm, có khi xuống dưới 0 độ. Hôm nay cô đến sao tự nhiên hết mưa. Trời vầy là đẹp lắm, có chút nắng, và nhiệt độ tầm 8-9 độ C gì đấy.

"Ừa thì tôi đi đâu cũng mang theo nắng đẹp đó mà." Anh cười ngất và gật đầu lia lịa.

"London dạo này thế nào từ sau Brexit? Có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của những người dân bình thường như anh không?", tôi hỏi.

Không gian bỗng như chùng xuống. Một tiếng thở dài và nửa góc mắt ưu tư. Anh sửa cái kính chiếu hậu để có thể nhìn vào mắt tôi, rồi nói "Tệ lắm cô Phi ạ."

Nasir 7 năm nay làm cửa hàng trưởng của một cửa hàng Burbery lớn tại trung tâm London. Anh bảo từ Brexit đến giờ, người ta bắt đầu trêu chọc những người di dân, hỏi thẳng bao giờ thì xếp đồ về nước. Đồng nghiệp của anh ai cũng lo nơm nớp, cũng chả biết đến bao giờ thì thật sự là phải cuốn gói mà đi. Phần anh thì sau khi huấn luyện cho 1 cô bạn người Anh về việc quản trị cửa hàng xong, giờ cô lên chức làm sếp anh, còn anh bị giáng xuống thành trưởng ca và giảm ngày làm việc. Tốt nghiệp MBA tại Anh, có chứng chỉ kỹ năng lãnh đạo, công việc chính nát ra như thế, anh phải làm thêm job lái xe trong những ngày nghỉ để kiếm thêm tiền. "Brexit ảnh hưởng đến cuộc đời người thường dân như tôi như thế đấy cô à. Tôi bị stress, không ngủ được, định xin nghỉ việc nhưng hoang mang chẳng biết phải làm sao, cho đến cách đây mấy ngày tôi đón khách từ sân bay như cô, một anh người Nam Phi đã truyền cảm hứng cho tôi lấy lại được niềm tin vào cuộc sống."

"Hay quá vậy? Anh Nam Phi đó làm gì mà chữa được bệnh trầm cảm của anh?"

"Hendrick kể cách đây 20 năm, thời phân biệt chủng tộc cũng nặng như bây giờ, ảnh cũng đã từng bị mất job như tôi vậy. Nhưng anh đã không bỏ cuộc. Vẫn là mình, vẫn cố gắng tìm cách vươn lên. Rồi nhờ một người quen giúp đỡ cho hợp tác làm ăn. Giờ đây anh đã trở thành cổ đông của một công ty lớn chuyên ngành giáo dục. Ảnh nói làm gì cũng vậy, đừng đánh mất lòng tự trọng. Hãy cứ làm người tốt và hãy cứ làm cho đúng lương tâm. Vũ trụ rồi sẽ có sự an bài cho bạn. Ảnh hẹn sẽ sắp xếp cho tôi một công việc. Nói thiệt nhe cô Phi. Món quà lớn nhất ảnh cho tôi chính là câu nói đó."

Những vạt cây trơ trọi, lặng câm trong cái rét sáng mùa đông. Vài chóp nhà cổ uy nghiêm, vươn lên sừng sững trên nền trời xám đen, cô quạnh. Nhưng ở một góc nào đó của chân trời, một vệt nắng ửng dài thấm qua áng mây xa....

London, 15/02/2017



Developed by: Digicomms.net