CHẠY!

Nguyễn Phi Vân - 09/07/2017


Mỗi khi qua London, tôi đều đi thăm N. Bạn từ thửơ hàn vi có cái ngây ngô trong trẻo của nó. Chẳng biết ai làm được gì, gia đình hạnh phúc hay xào xáo ra sao, gặp nhau, ôm nhau cười ha hả cho đã cái sự đời.

'Mai tao đến London. Ăn tối nhe!'

'Trời ơi tao sợ mày rồi đó. London mà nói qua là qua. Không báo trước tao xin nghỉ làm đi chơi một bữa với mày.'

'Thôi có duyên thì gặp. Tính toán làm gì cho mệt óc. Đời này người ta vốn tính toán quá nhiều rồi.'

'5g tao đi làm ra. Mày ra Oxford Circus chờ tao nhe. Về nhà tao ăn tối.'

Vậy là chỉ còn tôi bầu bạn với London trong vài tiếng ngắn ngủi trước cuộc tao phùng. Chẳng thể bắt đầu từ đâu khác ngoài tâm hồn nghệ thuật của London. Chuyến đi này, nói là đi làm, kỳ thực để trả mình về với những cung bậc cảm xúc mong manh nguyên sơ nhất. Cuộc sống có cái lưu manh của nó. Nó có thể đưa ta lên choáng váng trong từng nét mày cao thượng, rồi lại dìm ta xuống vài hốc đen tuyệt vọng của những tính toán nhỏ nhen. Và ở đoạn giữa lơ ngơ nào đó của hai thái cực, tâm hồn ta rạn nứt. Về đây, ta tìm lại cái bóng nghiêng nghiêng của một thoáng cười. Rồi ngẩn ngơ trong sự cô đơn tấp nập của quảng trường Trafalgar. Rồi lênh tênh thả cho hồn mình lững lờ trôi theo dòng sông Thames yên ả. Tĩnh!

5g, N ào ào xuất hiện. Cái ôm như xiết cả mùa đông. Câu chuyện râm ran đưa chúng tôi về ga Picadilly nơi hàng ngày N đón xe lửa về nhà. Mua vé cho tôi xong. Khi tôi còn đang lơ ngơ chưa kịp định thần, N bỗng hớt hải lao về phía nhà ga số 3. 'Phi ơi, chạy!'
Chả hiểu đầu cua tai nheo, tôi vội vã lao theo. Cửa kiểm vé không mở. Vé bị lỗi rồi. N đã kịp vào trong và lao về phía con tàu. Tôi còn kẹt lại. 'Dạ xin anh làm ơn cho tôi qua. Vé bị lỗi rồi mà bạn tôi lại sắp lên tàu.' Cửa mở. Tôi phóng về phía N. Nhưng tàu đã chuyển bánh. Hai đứa hổn hển nhìn nhau.

'Mày làm gì mà chạy ghê vậy N?'

'Sống ở London không chạy làm sao kịp chuyến về nhà. Tao ở ngoại ô. Nửa tiếng mới có một chuyến tàu. Lỡ một chuyến là lỡ cả kế hoạch của một ngày đó bạn.'

Hai đứa lững thững trở ra. Gần đến giờ tàu chạy mới biết phải chờ ở ga nào. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa dán mắt lên tấm bảng điện tử to vật vã trên trần. Mỗi lần số nhà ga hiện lên, người ta lại dắt nhau mà chạy, từng tốp, từng tốp. Kẻ chưa có số cứ bất động ngước lên trần. Cuộc sống như đánh số đề, ngừng thở.

Đêm London đen thăm thẳm. Lòng người miên man rơi. Ở cái chốn ngạo nghễ của sự xa hoa, người ta vẫn chạy....

4 Tháng 3


Developed by: Digicomms.net