top of page

15 NĂM SAU



Bạn tìm ra tôi trên Linkedin, sau 15 năm. Ngày xưa, bạn mới ra trường, qua Việt Nam thực tập, và được tôi nhận vào hướng dẫn. Người trẻ, đầy mơ mộng, rất sáng tạo nhưng thiếu thực tế. Nhưng người trẻ là thế, và tôi cứ để cho bạn tự do thoả sức sáng tạo, bay bổng, mơ mộng. Bao nhiêu ý tưởng cầu vồng, tôi đều cho bạn trình bày với khách hàng. Và tôi cũng không quên thêm vào phía cuối một giải pháp nhỏ của mình....


Sau 6 tháng, bạn rơi vào tình trạng trầm cảm. Sao chẳng có gì work hết? Sao ý tưởng của mình đều bị gạt ra? Sao tôi phải thực tập ở cái xứ làm việc gì cũng khó? Sao tôi thiếu tất cả mọi tiện nghi mà tôi từng có trong cuộc sống trước giờ? Người trẻ là thế! Và người trẻ ở đâu cũng thế. Họ lao vào, bất chấp, nghĩ rằng mình đã chín, nghĩ rằng mình đâu đó trên nóc nhà thế giới. Rồi việc không thành. Rồi họ chán nản, nghi ngờ, đặt câu hỏi về sự đúng đắn của mọi thứ trong đời.


Sau này, Jennifer mới viết thư và cám ơn tôi vì đã cho em được thử sức, được làm và được thất bại. "Sao Phi chờ em thất bại rồi mới hướng dẫn? Sao Phi không hướng dẫn em từ đầu?" Tôi cũng đã từng là người trẻ, và tôi hiểu người trẻ cần trải nghiệm. Không có bài học nào đáng giá hơn là tự mình thử sức rồi thất bại. Không có trải nghiệm nào dạy ta tốt hơn bằng cách cho ta tự chịu trách nhiệm về việc mình làm. It's OK. Cứ làm. Cứ thử. Cứ trầm cảm một chút chẳng sao. Có thế rồi ta mới học. Có vậy rồi ta mới biết lắng nghe. Có thử mới biết mình đang cưỡi mây đi tìm bông hoa dại.


Cho nên, hãy cám ơn khi ai đó đang cho ta thử sức. Hãy cám ơn khi ai đó có vẻ như không quan tâm mà để cho ta mọc dại bên đường. Và hãy cám ơn khi ai đó bước đến, chìa bàn tay vào ngày ta ngã xuống. Và đôi khi, không lên tiếng không có nghĩa là ai đó chẳng quan tâm.


X'mas của 15 năm sau, bạn vẫn gởi một lời cám ơn, dù thời gian có rêu phong....

28 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page