7 GIỜ MÊ TỈNH



20/10 & những lời chúc tụng, những cánh hoa ảo bay dập dìu trên facebook. Tôi ngồi lặng lẽ trong bệnh viện, chờ một người quay trở lại với đời....


Không bà con, chẳng họ hàng, đoạn giữa của những ánh mắt, nụ cười là khoảng lặng không nhuốm chút tình, tiền, hay hào quang quyền lực. Tôi ngồi đó, đếm thời gian rơi qua cửa sổ. Đời ngoài kia cứ chen lấn đẩy nhau đi. Chen, và ta chới với lao về nơi bất định. Lấn, và ta dẫm đạp vào miền cảm xúc vốn mong manh.


Rồi một ngày ta dừng lại nghỉ ngơi trên bàn mổ. Đời chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Mọi sự được mất một kiếp người đậu trên ánh sắc của một con dao mổ. Ngoài kia, chỉ có một người chờ....


Thế đó, không gian có thể là vũ trụ. Thế đó, thời gian có thể dài như dòng chảy ngàn năm. Nhưng đời thực, đôi lúc chỉ là từng giọt chờ giữa 7 giờ mê tỉnh.


Ai chờ?

6 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID