top of page

ĐỜI



Nghĩ rằng ngồi canh bệnh cả ngày trong vệnh viện nên cũng tranh thủ viết cho xong tờ kế hoạch 4.0 cho năm sau. Tâm thế là vậy. Ý chí là vậy. Cho đến khi bạn vào đến bệnh viện....


Tôi thấy chị quỳ ngay cửa cấp cứu, hai tay bấu chặt vào nhau. Nước mắt giàn giụa, chị lạy, lạy vào tứ phía hư vô.... Tại thời khắc đó, nhân loại hoàn toàn bất lực. Tôi đứng lại, cũng chẳng hiểu vì sao phải đứng, mắt nhắm nghiền, cảm nhận nỗi đau của thiên thu....


Cả buổi sáng, ngồi canh, nghe người xung quanh kể cho nhau câu chuyện chắt nước cơm. Một chị kể ở với con, nó không cho nấu lò củi, nấu cơm điện ăn hột cơm lạt nhách. Chị phải lén đợi con đi, nấu lò ga, chắt nước, rồi đổ ngược vô nồi cơm điện. Người kế bên chắc lưỡi, ừa nhớ nước cơm chắt ra húp với cá kho ngon lắm. Giờ toàn cơm điện ăn chả ngon lành. Bà nọ buôn thêm, bà hàng xóm tui chắt nước cơm mà mất dâu. Bả kêu nó chắt thì phải nghiêng nồi vào trong, tay giữ mới chắc. Con nhỏ cứ một mực nghiêng ra vì sợ phỏng hay sao đó. Thế là cãi nhau. Ấy là con dâu nó bỏ đi. Giờ nó lấy chồng khác rồi, giàu lắm.


Mấy chấm không, đời vẫn thế. Vẫn sinh lão bệnh tử, vẫn là chuyện đối nhân xử thế, buồn giận, nuối tiếc của những phận người. Bao nhiêu kế hoạch 4.0 rồi không chỉ máy mà có cả chút đời trong đó?

37 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page