top of page

BẬN



Ai trên đời này mà không bận, vì ai trong chúng ta cũng có quá nhiều thứ phải làm, cần làm, muốn làm. Nhưng không ai trên đời này đủ thời gian để có thể làm tất cả mọi thứ. Khác chăng, là có người quản lý quỹ thời gian tốt hơn, có kỹ năng tổ chức xịn sò hơn, có khả năng quản trị bản thân siêu hơn, thì họ sẽ biết cách sắp xếp để làm được nhiều hơn người khác. Thành ra, nếu bạn đang quá bận, thấy mình bơi trong mớ hỗn độn không thoát ra được, ngập ngụa trong những công việc không tên, bị bao vây bởi các kiểu deadline không lối thoát thì rất có thể bạn đang ở trong một trong những trường hợp sau:

Bận vì thiếu kỹ năng

Trường hợp này thì nhiều lắm. Hầu hết các bạn trẻ mà tôi từng gặp chẳng hiểu sao lúc nào cũng than bận. Tôi hay hỏi, em làm nhiều bằng chị không? Sao chị không bận mà em bận dữ vậy ta? Cho nên, việc làm nhiều hay ít không liên quan gì tới bận. Bận chẳng qua chỉ là sự biện minh mỳ ăn liền cho việc bản thân thiếu kỹ năng tổ chức, thiếu khả năng sắp xếp logic, khoa học, thiếu khả năng xếp hàng công việc theo thứ tự ưu tiên. Kỹ năng sắp xếp công việc theo tứ tự ưu tiên thì tôi đã viết rồi, và đã hướng dẫn cách sắp xếp rồi, nên ở đây không nhắc lại. Khi bạn quay xà quần trong mớ lộn xộn của cuộc đời mình, có khi bạn cần dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhận ra vấn đề của mình là gì, rồi lo mà đi sắp xếp lại cuộc đời cho nó ngăn nắp chứ cũng không cần phải lao đầu vào mớ bòng bong ngập ngụa kia. Có ai bơi miết trong vũng lầy mà thoát ra được không? Làm gì có! Chuyện không phải là bơi như thế nào, bơi sao cho nó nhanh hơn, mà chuyện là thoát ra khỏi vũng lầy làm sao để không cần phải bơi bơi nữa.


Dừng lại một chút, coi lại mớ kỹ năng của mình, xem có phải mình đang làm quá trời nhưng hoàn toàn không hiệu quả hay không, làm đến bứt tử nhưng sao không việc gì nó ra việc gì, rồi bị complain nó bủa vây thập diện mai phục, tránh đầu này lọt đầu kia. Khi bản thân mình mất phanh, mất kiểm soát, chạy theo chế độ không người lái, việc nó đẩy đâu mình trôi đó thì hiểu rồi. Đâu có bận bịu gì. Chẳng qua là vỡ trận thôi, mà vỡ trận chẳng qua là do mình không biết xếp cờ, không biết bày binh bố trận, không biết việc gì cần làm việc gì không mà vẫn tạo ra kết quả mong muốn. A war is won in the mind - Trận chiến là thắng trong tư tưởng. Biết cách tính toán sắp xếp là đã thắng rồi, đâu phải cứ đợi tới lúc cầm gươm cầm gậy xông ra quyết chiến mới đánh trận đâu. Cho nên, coi lại đi nha. Đừng cố bơi nữa. Tìm cách thoát ra khỏi vũng lầy mới đúng.


Bận vì không biết mình đang làm gì

Có người thì, quá trời việc khác nhau nhưng chúng kết nối vào một mục tiêu hay giá trị chung nào đó, nên làm việc nào nó cũng không tới La Mã, cũng khiến cho hành trình không đạt được cột mốc mới, giá trị mới. Có người, làm tùm lum mà không có thứ gì nó liên quan tới thứ gì, ai kêu gì múa đó, thấy cái gì lạ lạ thì xông vào, có mặt trên mọi mặt trận nhưng chỗ nào cũng lơ mơ trên bề mặt. Thành ra, nhìn thì thấy làm nhiều, dữ dội, có vẻ như bao sân, nhưng kỳ thực là đang rất không hiệu quả, làm đủ thứ nhưng không có thứ nào ra thứ nào.


Thường thì, người bị rơi vào trạng thái này đang loay hoay, không biết mình là ai, không biết mình đang làm gì, không biết tại sao mình đang làm thứ mình đang làm. Vì không biết, không rõ, không nhận ra mục tiêu bản thân hướng đến là gì nên họ không biết chọn lựa ra sao, thế là việc gì cũng đụng vào, chuyện gì cũng làm, thứ gì cũng tham gia, nhưng không có thứ gì liên quan tới thứ nào. Bề ngoài, nhìn họ có vẻ như đang rất thành công, xuất hiện và tham gia đủ thứ. Kỳ thực, họ đang cố che dấu sự mệt mỏi, mất phương hướng, một nỗi lòng không biết chia sẻ từ đâu, vì cái gì cũng OK nhưng cái nào cũng không OK cả.

Nếu đang ở trạng thái này, tốt nhất là bạn nên dừng lại tất cả, dành thời gian đối thoại với bản thân. Cuối cùng, bạn muốn gì trong cuộc đời này? Bạn mong muốn tạo ra giá trị gì? Bạn có khả năng tạo ra giá trị gì? Bạn muốn điểm đến của mình là ở đâu? Muốn trở thành ai? Muốn để lại gì cho cuộc đời này vào ngày check out trần thế? Không biết mình đang làm gì là vì không biết mình muốn gì. Khi ta tồn tại mỗi ngày mà không biết tại sao mình lại ở đây thì, ta đang phí cả cuộc đời phía trước. Cho nên, những câu hỏi cơ bản vẫn phải đi tìm câu trả lời. Khi chưa trả lời được, thì bạn làm gì chẳng hề quan trọng.

Bận vì không biết quản trị bản thân

Cũng có người biết mình muốn gì, nhưng hay mất tập trung, lo ra, bị sao nhãng bởi quá nhiều kênh đang ngày càng tạo ra ma lực ghê gớm trong nền kinh tế của sự chú ý. Thành ra, cuối cùng, chuyện nhà mình chưa làm, làm chưa tới, chưa xong, nhưng chuyện drama thiên hạ, chuyện ì xèo vô bổ của thế gian thì không có tụ nào thiếu mặt. Có không? Sao lại không. Đây là vấn đề cấp thế kỷ của người trẻ hiện nay mà. Toàn lo lu xu bu chuyện gì đâu không, ầm ĩ trên mạng xã hội, nhưng chỉ vài chuyện cơ bản con con của bản thân, ví dụ như chọn ngành và công việc gì để theo đuổi cả đời thì lại lo không nổi.

Ai cũng đi học quản trị người khác, học cách ảnh hưởng người khác, nhưng ai có thể quản trị và ảnh hưởng được ai nếu đến cả bản thân mình còn bầy hầy chẳng đâu vào đâu? Tề gia mới trị quốc bình thiên hạ chớ. Cái nhà mình nó còn lộn xộn, lo chưa xong, lo không tới, không nổi thì đi quản trị gì ai? Hơn nữa, chỉ có người quản trị được bản thân thì mới có khả năng quản trị được người khác. Cơ bản là như thế. Cho nên, nếu bạn đang trong trạng thái này thì, stop! Coi lại các mảnh ghép đời mình, công việc, sự nghiệp, gia đình, xã hội, vv. Coi lại ưu tiên của cuộc đời mình, đâu là thứ quan trọng nhất tại thời điểm này. Coi lại điểm đến và hành trình của mình, đâu là thứ bạn thật sự muốn dành thời gian quý báu còn lại trong đời để đầu tư vào? Đâu là những thứ nút thắt cần gỡ để bản thân trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn? Bắt đầu từ mình trước, rồi mọi thứ khác sẽ trật tự theo, không phải là ngược lại.

Cho nên, thôi đừng than bận nữa, vì bận chẳng phải là thứ gì hay ho. Người thành công là người rảnh, nhưng lại cực kỳ hiệu quả, tạo ra rất nhiều ảnh hưởng lớn trong bất kỳ chuyện gì họ làm. Vậy, chẳng phải là hay hơn rất nhiều sao?

5.005 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page