Nếu hỏi điều gì khiến cho một người xuất thân bình thường, năng lực bình thường như tôi có được ngày hôm nay, câu trả lời có lẽ là sự thiếu tính toán.
Làm người, ai cũng tính toán, đặc biệt là những bài toán có lợi cho bản thân. Làm người, ai cũng biết tính toán, không ai thua ai. Khác chăng chỉ là kẻ tính toán tủn mủn và người tính xa hàng vạn năm ánh sáng. Hôm nay chia sẻ đề tài này, là vì tôi thấy các bạn trẻ bây giờ thực dụng quá. Người ta giúp mình là chuyện đương nhiên. Mình chưa kịp giúp ai đã qui ngay ra thóc. Tính toán chi li. Tính hết phần người. Tính thiếu điều vô cảm. Nhưng tóm lại, chỉ là tiểu tính. Tam độc - tham sân si - chữ tham nó đứng đầu mà. Ai trên đời cũng ít nhiều đâu đó vây vào. Bạn tính. Người ta cũng tính. Đời này làm gì có ai ngu ngốc hơn ai. Đừng tưởng bở! Cho nên, tính thì cứ tính, nhưng quan trọng hơn là nên biết người ta đang mang ra tính toán là ai. Thấy toàn cái lợi trước mắt chỉ là tiểu tính. Thấy được cái lợi to lớn, lâu dài là đại tính. Không tham lợi nhưng cuối cùng nhận lãnh quá sức tưởng tượng là không tính.
Tôi được như hôm nay là nhờ phẩm chất "thiếu tính toán". Ngôn ngữ đương đại gọi là ngu. Có điều, những bài toán lớn trong đời, chưa bao giờ bắt đầu từ những toan tính nhỏ nhen. Gặp kẻ tiểu tính, khi hiểu ra tôi lẳng lặng tránh xa cho đỡ mất thời gian. Gặp người thực dụng, tôi chỉ giữ tương tác tiền trao cháo múc khi cần thiết. Gặp người tính xa hàng vạn năm ánh sáng, tôi không tính. Những người nâng đỡ tôi trong đời là những người như thế. Họ tính. Còn tôi chỉ lặng im, cúi đầu làm, tạo ra giá trị hay ho nhất có thể, và không tính. Không tính, nên không có bất kỳ giới hạn nào, kể cả giới hạn giá trị mà tôi nhận lại. Rất nhiều lần, là không nằm trong khả năng có thể nghĩ ra.
Đời, thời nào rồi cũng thế thôi. Còn người là còn tham. Còn tham là còn tính. Nhưng ta có đang tiểu tính, trước những bài đại tính? Ta có đang vẫn tính, trước những cơ hội không nên tính? Trên đời, không ai ngu hơn ai. Đôi khi, thiếu tính toán lại là cách tính.
Comments