top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

AUTO-IGNITION - BỐC CHÁY HAY XÔNG KHÓI?



Có 3 dạng vật thể:

- Dạng thứ 1: bắt lửa - Dạng thứ 2: không bắt lửa - Dạng thứ 3: tự bốc cháy


Con người cũng vậy đó. Có những người, không cần nói gì, không cần làm gì, bản thân họ đã là ngọn đuốc. Họ đầy nhiệt huyết, thừa đam mê, luôn hào hứng, nghĩ ra một vạn ý tưởng mỗi giây, luôn tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề, luôn nhìn thấy những điều có thể, luôn tích cực và there's no stopping them - không có gì có thể ngăn họ lại. Họ tự bốc cháy, truyền lửa cho người khác để lửa ngày càng cao, càng to. Họ chẳng sợ gì. Không được lần này làm lần khác. Không được cách này bày cách khác. Cứ thế, không cần tác động quá nhiều, họ cháy. Tôi đặc biệt thích những con người như thế, trân trọng và tạo điều kiện tốt nhất có thể cho họ có đất dụng võ, hỗ trợ họ tối đa để họ cháy hết mình. Người như thế, là hạt giống lãnh đạo.


Có người, không tự bốc cháy được, nhưng lại có khả năng bắt lửa. Chỉ cần được truyền cảm hứng, truyền lửa, họ cũng sẽ bốc cháy, rồi lao vào, rồi đóng góp, cống hiến, dành hết sức lực và nhiệt huyết của mình để tạo ra những điều có thể cùng đội ngũ. Người như thế, khi chưa được truyền lửa có khi đang mất định hướng, hoang mang, thiếu oxy, nhưng khi đã bén lửa rồi thì có khi cháy cũng không thua loại người số 1. Đối với những người này, tôi luôn nhìn thấy tiềm năng, truyền lửa cho họ, rồi tạo điều kiện cho họ bốc cháy. Họ cũng là những ngọn đuốc toả sáng cho đời.


Nhưng ngặt nỗi, đời đâu thể chỉ toàn người bốc cháy. Có những người cứ như là cây củi mục củi ướt ấy, nằm im chả có tí động tịnh gì. Đốt, thì họ trơ trơ. Bỏ vào lửa, thì xông khói mù mịt cho người ta chết ngạt, rối tung, mờ mịt. Có những người như vậy đó, nothing is possible - không gì là có thể, mở miệng ra là không được cái này, không OK cái kia, complain - phàn nàn đủ thứ, dài dòng toàn chuyện problem - vấn đề chớ chẳng hề có một chút giải pháp nào. Người vậy, tôi tiễn lên đường luôn cho nhanh. Càng cố đốt họ, càng xông khói cả tổ chức. Ai mà chịu nổi. Cứ phải để cho đời hong khô họ qua năm tháng. Cứ để cho họ tự mình nhận ra chả có ngọn đuốc nào nó cần mình. Không ai khác giúp được họ. Cứ phải để cho họ vấp ngã, cô đơn, nằm phơi nắng bên đường cho hết cái tật xông khói người ta rồi tính tiếp. Người như thế, tôi thường quyết đoán, không mất quá nhiều thời gian vô ích.


Rồi, bạn nghĩ đi. Bạn có khả năng tự bốc cháy không? Hay bạn có khả năng bén lửa? Còn nếu bạn là kẻ trước giờ đi xông khói cuộc đời người khác, thì tự biết mà kiếm chỗ phơi khô đi, đừng làm mất thời gian, ngăn chặn quá trình toả sáng của những ngọn đuốc. Nghĩ đi ha. Phản tư là cách tốt nhất để ta nhận ra và phát triển bản thân mình.

2.163 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page