top of page

CÔ GÁI TUỔI 30



Em nhắn vậy, lời trần tình thành thật & dũng cảm nhất của cô gái tuổi 30 Có bao nhiêu người trong chúng ta phản tư được thế?


-------


Chị Phi Vân thân mến!

Em follow chị mỗi ngày, và cố gắng sửa mình theo những hướng dẫn của chị, mong chị luôn khỏe, luôn nhiều năng lượng để chia sẻ, để em và các bạn được biết cách để trở nên tốt hơn, và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bức thư này gửi đến chị là vì em đã đọc cuốn “Tôi đi tìm tôi”. Thói quen của người đọc sách, nếu thấy sách hay sẽ giới thiệu cho người khác, và viết vài dòng review. Thế nhưng cuốn sách của chị rất khác biệt. Chị đã nói rất nhiều về việc tụi em có thể chia sẻ với chị câu chuyện của mình. Điều này cực kì có ý nghĩa, bởi vì rất khó để có thể kể câu chuyện của mình kể cả với người thân. Như chị nói, người ta phải diễn nhiều vai, nên nếu câu chuyện đó không nằm trong vai nào thì rất khập khiễng và người nghe cũng sẽ không có sự thấu hiểu.

Mỗi ngày trôi qua luôn có những việc cuốn em đi: chăm sóc con, chăm sóc chồng, gia đình nội ngoại, đi làm, bao nhiêu công việc đang chờ, cái nào gấp, cái nào có thể hoãn, bao nhiêu nợ nần chưa trả, bao nhiêu hứa hẹn với đồng nghiệp bạn bè. Em không làm tốt được mọi thứ, thì em phải tìm cách tránh né bớt, và cả giả lơ nếu cần. Những việc mình muốn làm, ý tưởng lóe lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết cách xây dựng team đủ mạnh, phân công công việc, không biết cách bày tỏ với sếp, nên ý tưởng chỉ dừng lại ở ý tưởng và tụt lại phía sau.

Mỗi khi cảm thấy sai sai đâu đó, thấy áy náy đâu đó thì mình lại chột dạ, nhưng rồi chuyện này chuyện kia ập qua, mình lại thỏa hiệp, ngụy biện và để qua giây phút ấy trôi qua. Em đã lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực chỉ để nuối tiếc. Đôi lúc em lại cảm thấy mình như tội đồ vì sai lầm hoặc vì thiếu sót trong lên kế hoạch công việc, ảnh hưởng tới cả người khác. Vậy mới thấy chữ “phản tư” của chị hay quá. Người ngoài nhìn vào nghĩ em thành công, vì em đạt được những thứ rất cơ bản ở tuổi 30 mà người ta mong ngóng. Nhưng thực chất em đang xấu hổ với những sai lầm và thất bại của mình. Và em sợ cả những thất bại tiếp theo.

Em làm việc trong một môi trường không tích cực, thiếu một leadership khơi gợi sự đoàn kết, thiếu thẳng thắn và quyết liệt. Mọi người tránh né trách nhiệm, nếu em không chạy theo dí thì công việc sẽ không bao giờ hoàn thành. Mà công việc đó dường như không liên quan tới họ, không phải họ chịu trách nhiệm chính. Phòng marketing tự vẽ ra thì tự tìm cách chạy. Tự em phải tạo động lực cho mình và cho team, thực sự là 1 việc khó khăn.

Cảm ơn chị về những bài học chị dạy em trong cuốn sách, thật gần gũi nhưng nó chính là cái em đang cần. Em nghĩ mình nên bình tâm lại, giải quyết từng việc. Mọi thứ chưa thật rõ ràng ngay lúc này, nhưng em tin là mình sẽ đủ sáng suốt để nhìn thấu mọi việc, lựa chọn làm những gì có thể để đóng góp cho công ty, để xứng đáng với cái mình được nhận và tạo nên ảnh hưởng tốt cho người khác, cho cộng đồng. Cảm ơn chị đã dạy em về niềm tin ở phút thứ 89. Dũng cảm đối mặt, bởi vì như chị nói “tận nhân lực” vũ trụ sẽ có sự an bài.

Cô gái tuổi 30!


------------


Chào cô gái tuổi 30

Khi em viết ra những dòng này, là em đã lớn hơn, vì biết nhận lãnh trách nhiệm về mình, vì sẽ bắt đầu dấn thân và hành động.

Chúc cô gái tuổi 30 thật vững vàng để bước về tương lai một cách ung dung em nhé.

366 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page