CẢNH GIỚI



Ngày xưa, tôi nóng tính ghê lắm, cái tôi to vật vã, đụng chuyện là nhảy vào chiến ngay, đánh đông dẹp Bắc, không ngán đứa nào. Và trên hành trình sát phạt cuộc đời, chắc đã làm đau vài người, làm đau chính mình, và quan trọng hơn hết là quánh phát mệt mà hông có thành quả gì, trừ những trận tả tơi hoang mang tự hỏi, ủa là sao?


Mãi sau này, khi chạm đáy của những chuyện tào lao, mới tập tành nghĩ, có khi nào là tại mình hông ta, chứ ngoài kia tụi nó đông quá, quánh biết bao giờ cho hết. Rồi hông lẽ, mình dành cả đời này chinh chiến. Cuối cùng, mình sinh ra để làm Don Quixote hay để làm Nguyễn Phi Vân? Cơ mà có bao giờ bạn hỏi mình như thế hay không? Cái tên ta đang mang trên người là ai? Đứa đó sinh ra để làm gì? Hay bạn cũng như tôi ngày xưa, xách kiếm ra đường chém phát mệt mỗi ngày rồi lăn ra ngủ? Kể ra cũng tào lao phết!


Vậy, rồi bỏ lên núi Doi Suthep ở Chiang Mai trốn 21 ngày, định không tắt điện thoại nhưng lên tới nơi mất sóng Thế là ngày ngày học thiền, quét sân, im lặng một mình suy tư về cái sự tào lao của mình. Mới thấy, đời này không có chuyện gì khó bằng đối diện với chính mình. Đời này, không có thứ gì khó bằng lặng im. Không tin, đứa nào quen hét ầm ĩ trên điện thoại thì thử đi. Và khó nhất có lẽ là hiểu ra và chấp nhận, bản thân trước giờ chỉ bị một đứa đạo diễn tên là vô thức nó giật dây, bắt đóng đủ loại phim, từ tâm lý xã hội tới hành động, kinh dị. Và ta lăn ra diễn, chẳng hiểu đầu cua tai nheo.


Có diễn viên, vì quá yêu vai diễn mà ôm khư khư lấy nó cả đời, nghĩ phim là đời, nghĩ mình là diễn viên chánh trong bộ phim truyền hình vô số tập. Có người, ngưng diễn giữa chừng khi chợt nhận ra. Nhưng cũng có người diễn hết một đời nên chẳng có cơ hội biết mình là ai. Có người nhận ra, vào những giây phút cuối cùng trước khi chia tay thế giới. Vai diễn của bạn là gì?


Cũng từ khi hiểu ra kịch bản cuộc đời, tôi bỏ nghiệp sân khấu và từ luôn vai diễn. Từ đó, tôi chỉ tập trung sửa đổi bản thân, dạy mình là chính, hết dám dạy người. Từ đó, tôi nhận ra cảnh giới diễn của tất cả những ai mình gặp trong đời, hiểu tại sao họ diễn, và có duyên thì tìm hiểu cái anh đạo diễn đẹp trai mang tên vô thức, coi tại sao ảnh lại viết kịch bản thế, tại sao ảnh bắt phải la hét giận dữ, đâm chọt nọ kia, buồn khổ hù doạ khán giả, vv. Và hiểu rằng, đứa diễn viên đang diễn kia, không phải lỗi của nó. Nó chỉ chăm chăm vào diễn xuất một cách hết sức là vô thức. Nếu thế, cũng nên cảm thông hơn với nó, tìm hiểu cuộc đời sau vai diễn của nó, và đôi khi chỉ cười, không làm gì, hay lặng im giúp nó là xong. Hiểu mình hiểu người âu cũng là thế mà thôi. Cảnh giới rất khác nhau, nhưng đạo diễn đứa nào cũng có.


Corona hoành hành dữ quá. Có khi cứ nên ở nhà tìm hiểu anh đạo diễn của mình. Biết đâu lỡ gặp ảnh xong, đời bạn rồi sẽ khác.

0 lượt xem

Bài đăng gần đây