Cái tiệm nhỏ xíu, bề ngang chắc chừng 3m, ngoằn nghoèo vào trong…. Không thể không dừng lại vì những hình vẽ rất nghệ thuật, có chút quái quái in trên mấy cái áo thun treo một cách bất cẩn ngoài cửa tiệm. Chỉ thế thôi đã biết chủ tiệm là dân thích nghệ thuật, sáng tạo, và có chút bất cần đời. Lần theo những bức tranh đủ mọi sắc màu, tôi bước vào. Tiệm vắng tanh. Không chủ nhà cũng chẳng có bóng khách nào vương vấn.
Đang nhìn ngắm từng tác phẩm nghệ thuật trên áo, bỗng thót tim vì một phụ nữ độ U40 ở đâu sồng sộc bước ra. Chẳng chào chẳng hỏi, tay cầm cái gói ni lông, cô bước qua quầy tính tiền, dáng điệu vô cùng tất bật.
Reng! Điện thoại reo. Cô bắt máy, mở chế độ loa. Chưa nghe ai chào hỏi gì, đã nghe phan luôn một câu “I’m very busy. Be quick!” (Đang bận. Nói nhanh lên). Ở Amsterdam mà nói tiếng Anh thì chắc là dân Đông Âu qua đây sống và làm việc. Nghe phát âm đoán chắc từ Romania, Azerbaijan, hay Thổ Nhĩ Kỳ. Vừa bắt máy đã hơi sỗ sàng, chắc cuộc gọi đã hiện số người quen….
“I just call to say I love you” (Anh chỉ gọi để nói anh yêu em). Ủa bài này của Stevie Wonder mà. Nghe cứ như là phim!
“Love you, too. Bye! “(Em cũng vậy. Bye!).
Tới đây thì người khách lãng du này không chịu nổi, bèn quay qua còm một câu “That is so sweet!” (Dễ thương quá à).
Người phụ nữ khựng lại, quay qua nhìn tôi. Chút căng thẳng trên gương mặt dường như có giãn ra. Cô mỉm cười “Ừa, 15 năm rồi vẫn thế thì cũng dễ thương hả?”
“15 năm không dễ. 15 năm chỉ để gọi và nói I love you thì đáng trân trọng thật đấy cô à.”
Người phụ nữ ngập ngừng “Ừ, mà tôi nhát gừng như thế quả là không đúng nhỉ? 15 không dễ….”
Ở đâu trên thế giới, con người cũng vội vàng, tất bật. Ta lao đi vì cái gì? Vội vàng để có thêm thời gian? Tất bật kiếm tiền để mua thêm chút thương yêu, hạnh phúc? Ta lao đi, lao đi, lướt qua thoáng thương yêu chiều nay trên con phố hoa se lạnh. Và thời gian lặng lẽ tan trong một chiều cuối đông xam xám. Và hạnh phúc như giọt nước mắt xuân chảy dài trên những ô cửa kính vuông vuông. Và ta còn lại gì, ngoài sự bấn loạn của một kiếp người?
Cổ tích không có thật. Thế mới gọi là cổ tích. Nhưng cổ tích cũng có thể đâu đó quanh ta, trong một thoáng cười, trong một tiếng thương yêu, trong chút lặng im bên ly cà phê ấm….
Comments