top of page
Ảnh của tác giảPhi Vân Nguyễn

CON KHỈ TRONG NHÀ TẮM




Em hỏi, ‘chị nói nhiều về giá trị, và cách tìm partner cùng giá trị để đi xa. Nhưng business mà, thời gian đâu để ngồi đó chờ người cùng giá trị?’


Em ạ, những người cùng giá trị, người ta thường được vũ trụ xô vào nhau. Rồi chia sẻ, rồi giúp nhau vỡ ra thêm nhiều thứ, để quý nhau, thương nhau mà cùng nắm tay trên bước đăng trình. Người không cùng giá trị, mà chỉ bu vào nhau do lợi nhuận, tiền bạc, cơ hội, danh tiếng, vv, người ta thủ cây dao Thuỵ sỹ thật cool trong người. Khi bị đe doạ hay lòng tham nổi cơn, người ta ấn vào vết thương cho máu rỉ đến khi ta gục ngã. Nhanh tụ nhanh tan. Đời này, có khi nhanh là chậm và ngược lại.


Bạn kia hỏi, rồi sao chị biết ai là người cùng giá trị?


Đó thật ra không phải là câu hỏi. Câu hỏi nên là ‘ta có biết giá trị của chính bản thân mình. Khi bạn biết, ấy là khi bạn hút những người bạn đồng hành về phía mình. Khi gặp họ, ta sẽ biết. Rồi tôi kể cho các bạn nghe chuyện con khỉ. Hồi đó, tôi được giới thiệu qua Philippines tìm hiểu để hợp tác với một đối tác có cân ở Manila. Thường thì, tôi đi với anh partner người Mỹ của mình. Xong việc trong phòng họp, tôi thường là kẻ lê la nói chuyện đời cùng đối tác. Hiểu người, làm sao hiểu trong phòng họp chứ? Bữa đó hai vợ chồng mời tôi về nhà ăn cơm. Biệt thự trong cái compound quý phái, bảo vệ mặt lạnh như tiền. Nhà xây kiểu biệt thự Tây Âu, thoáng đãng, open, vườn tược và hoa cỏ thẳng hàng.


Ảnh bảo ‘Phi ra đây coi vườn lan quý này đi. Toàn giống lạ á.’


Tôi bước chậm về phía những giò lan kiêu sa, nhưng từ phòng khách phải đi qua cái nhà sau mới ra được tới vườn. Đời người, có lúc đi nhanh, nhưng cũng có khi cần đi chậm. Thong dong bước, có khi ta sẽ thấy.


‘Cái gì nhúc nhích trong nhà vệ sinh bên trái?’, tôi dừng lại, rồi chẳng hiểu sao chân cứ bước qua. Nó ngồi đó, con khỉ con, cổ đeo cái dây xích xiết nghẹn nỗi buồn. Hai mắt mở to, tuyệt vọng, nó nhìn nhìn, bất động. Không biết nữa, cái ánh mắt ấy, dù chỉ là một con khỉ con, khi cả núi rừng như bị ai nhổ tận gốc rễ, rồi nhồi vào cái lồng nhốt thú. ‘Xin cho tôi được lần cuối ngắm mặt trời’, kiểu thế. Tôi vật vã, chới với cào cấu chút không khí để sinh tồn. Không thở được, không thở được.


‘Romeo’, tên của người tình thế kỷ, ‘Sao nhốt bạn này ở đây tội nghiệp quá. Thả nó ra vườn ngắm lan đi.’


‘Thôi. Kệ nó đi Phi. Cột trong đó cho nó mát.’


Vậy, là công cuộc giải thoát đã bị chém cho 1 nhát bén lẻm, dứt khoát.


‘Ra coi lan đi Phi.’


Tôi bước ra, lan nhìn tôi, tôi nhìn lan. Sự kiêu sa có làm lành những vết thương tuyệt vọng?

Bữa tối huy hoàng xong, tôi về. Cả đêm không ngủ được, vì ánh mắt chết chìm của một bản thể sống. Nó chìm, nó chìm, chấp nhận một cách ngỡ ngàng, khi cái ác ngấm vào từng tế bào cuộc sống.


Tôi chẳng làm ăn gì với vợ chồng Romeo sau đó....


‘Chị ơi, em không có giá trị gì. Có tìm được partner không?’


Em hỏi tôi thế vào cuối giờ, khi câu chuyện đã lơ lửng trong từng thoáng suy nghĩ của đám đông hôm ấy.


Giá trị, ai cũng có và đang nhốt vào đâu đó. Nếu không chậm lại ngắm nhìn mình, đối thoại với mình, có khi ta chẳng bao giờ có thể nhận ra. Đời này, lao xao thì dễ, tĩnh lặng thì khó. Có điều, kẻ tĩnh lặng sẽ bớt mất thời gian va vấp lên bờ xuống ruộng. Chậm, có khi lại rất nhanh.

577 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page