WHAT DIFFERENCE DOES IT MAKE?

Đã cập nhật: 25 thg 8, 2021



Mình thấy các bạn đi làm ai cũng than công việc nhiều quá, làm hoài không hết, làm đầu tắt mặt tối vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Thiệt sự thì, doer - người làm và achiever - người làm ra thành tích khác nhau ở đó.


Trong bài Prioritization - Kỹ năng sắp xếp công việc theo tứ tự ưu tiên (Link: https://www.nguyenphivan.com/post/prioritization-nang-sap-xep-cong-viec-theo-thu-tu-uu-tien), mình đã chia sẻ rất rõ là list một đống công việc ra rồi hì hục làm nó không có tác dụng gì hết, chỉ làm cho bạn đuối thôi. Làm việc hiệu quả có nghĩa là, phải ngừng làm. Dừng lại không phải để chơi. Dừng lại, là để hít thở sâu và hỏi mình, “What difference does it make? - chuyện mình đang làm nó có tạo ra sự khác biệt nào, có miếng ảnh hưởng đo đạc được, sờ mó được nào chăng?” Nếu làm xong, mà hổng có miếng tác dụng gì, chỉ là một cái tích là chuyện đã xong để báo cáo, và xong hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai, tới thứ gì, thì mình đang làm cái gì? Tại sao mình làm chuyện đó? Để đóng góp vào công cuộc gì? Để tạo ra kết quả hay ho gì cho đội ngũ, cho tổ chức?


Cho nên, nhiều khi không phải là chuyện lao vào hùng hục làm, mà là chọn lựa và ưu tiên 20% những việc tạo ra difference - ảnh hưởng khác biệt và ảnh hưởng mang tính hiệu quả cho tổ chức. OK, ai đi làm cũng có một mớ công việc nằm trên khay. Nhưng cuối cùng, bạn phải chọn mình là doer hay achiever. Lựa chọn là của bạn thôi. Nếu cứ doer thì cứ lao vào làm tối tăm mặt mũi, không kịp ăn cơm, stress đến không muốn nhìn mặt đứa nào. Còn nếu là achiever thì ta dừng lại, ta hít thở sâu và nhìn vào bản chất của từng công việc, hỏi mình ta sẽ bắt đầu từ những việc gì sẽ mang lại kết quả, đóng góp to lớn cho dự án, cho tổ chức. Rồi mình bắt đầu ra tay từ đó. Mình dồn lực vào đó. Mình tập trung vào đó. Mình ưu tiên mấy thứ đó. Vì nó tạo ra ảnh hưởng.


Có khi, có những chuyện tạo ra ảnh hưởng ghê gớm, nhưng lại không nằm trong check-list công việc phải làm. Hồi xưa đi làm thuê, tôi tự tạo ra chức vụ mới cho mình trong tập đoàn như thế. Ai cũng lo vận hành thị trường cũ theo qui trình và checklist, rồi tập trung mở thị trường mới. Thị trường đã mở mà fail thì thì ít ai quan tâm đi sâu tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Nhưng mở thị trường mới làm gì nếu nó có thể fail? Thế là tự mang trọng trách vào người, tự tạo dự án Red Market Transformation - Chuyện đổi thị trường đỏ (thị trường đáng báo động), báo lên trên và vừa báo vừa start (khởi động) luôn. Chả có thêm đồng lương hay miếng chức nào. Thấy cần thì làm thôi. Thấy nó sẽ tạo ảnh hưởng significant thì làm thôi. Cả đời, chưa bao giờ nhắm mắt làm theo check-list của người khác đưa. Nhờ vậy, mà lên chức, lên lương hoài. Làm thuê như làm chủ là như thế.


Sau này trong đời, thiệt ngán mỗi khi thấy nhân viên chỉ ngồi đó chờ giao gì làm nấy, bảo gì nghe nấy. Có khi nghe xong còn nghe không đúng, không rõ, hiểu chưa hết và lao vào làm sai, tốn thời gian và nguồn lực. Có khi làm mà không hiểu tại sao mình làm, và chỉ làm cho xong để quánh dấu đã xong. Có khi xong hay không xong, gặp vấn đề gì còn không thèm báo. Mà sao cứ trôi lãng đãng trong sự nghiệp như thế nhỉ? Và đội này lại siêu nhiều. Hình như xã hội này đang tạo ra thế hệ cắm đầu nhắm mắt làm - Doer generation, chỉ nghe bảo sao làm vậy chớ không biết tư duy vấn đề thì phải.


Mà thôi. Giờ đèn nhà ai nấy sáng thôi. Quyết định làm doer hay achiever là của mỗi cá nhân thôi. Nghĩ về mình trước. Tập trung vào bản thân trước. Phát triển tôi trước rồi mới lo chuyện gì của ai sau đó. Vậy nghen!

3.787 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả