HOA XƯƠNG RỒNG



Rồi một người đứng lên. Rồi 2 người đứng lên. Rồi từng người đứng lên. Có người nói để chia sé. Có người lặng im chia sẻ....


Tôi thừ người đọc những dòng tin nhắn. Dù cách xa Việt Nam mấy giờ bay tôi vẫn nghe như mình đang chạm vào năng lượng của những trái tim. Xương rồng đã nở hoa, trên chính cái sa mạc cằn cỗi mà tôi đã chọn dấn thân vào.


Ngày tôi mang họ đến với nhau, với một giá trị chung là chia sẻ bằng cái tâm bất vụ lợi, bằng cách mở hé cánh cửa tâm hồn dung nạp thêm một chút tình người, tôi chưa bao giờ nghĩ là hoa xương rồng nở. Tôi chỉ cúi đầu, lầm lũi gieo trồng những gì mà vũ trụ giao cho. Gieo hạt, tưới nước, dù chẳng biết tưới bao nhiêu là đủ trong cái sa mạc cằn cỗi tình người. Có lúc, tôi ngỡ mình ngã gục vì những nhỏ nhen, vụn vặt, u ám của mảnh đất sinh thành, nơi giá trị con người được cân đong đo đếm bằng khả năng lợi dụng. Cởi cái áo cơ hội ra, ta trần truồng, co rút vì nửa cái bĩu môi khinh bỉ. Khoác tấm áo cơ hội vào, họ ùng ùng, lũ lượt đu bám trên từng ngọn lông vải li ti. Có những lúc tôi tưởng mình ngã gục.... Rồi hoa xương rồng nở....


Tôi biết ơn họ, những đốm xương rồng đang vươn lên trên sa mạc. Họ cho đi, cho nhau, cho chỉ vì cho, dù ta có hay không khoác tấm áo của nhiều sợi lông vải li ti. Xin cuộc đời vinh danh họ, những cành hoa nở trong gai góc. Và mong cho cộng đồng hoa xương rồng đủ mạnh mẽ để lớn lên, vươn xa, và vẫn cứ nở hoa.


Bài viết tặng CLB SME Việt, tạ ơn những gì các bạn đã và đang làm cho chính mình, cho nhau, và cho cả cộng đồng.


Đâu đó trên không trung, 04/04/2017

22 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả