MÙNG MỘT


Mùng 1, với nhiều người là ngày vật lý, là mở đầu của một năm mới trên tờ lịch vạn niên. Với tôi, mùng một là những ngày rất khác nhau, ngày khởi đầu tinh thần của một hành trình mới, ngày bỏ xuống những tạp niệm quá khứ, ngày cúi đầu hiểu ra sự tạm bợ của kiếp người....

Ai trên đời cũng có những mong cầu không dám nói ra. Ai cũng lấm lét với bóng ma quá khứ và sợ hãi sự bất định của tương lai phía trước. Ta được gì, mất gì? Ta mong gì cầu gì? Cái họ muốn liệu có phải là điều ta khao khát? Và ta đánh đổi gì chỉ để chạm vào một thoáng lung linh? Chạm vào, có khi cũng chỉ để vỡ ra, điều ta đánh đổi chính là linh hồn mình vì giấc mơ của một ai đó khác....

Mùng một, với tôi vì thế là khi bản thân chợt tỉnh ra, hiểu được, lắc đầu mỉm cười về sự ngu ngốc của chính bản thân mình. À, thì ra mình đã chưa từng sống một ngày nào. À thì ra thế giới vốn bao la, và đạo của vũ trụ vẫn hiển hiện vẹn tròn trong bông hoa dại ngoài sân mà ta đã ngày ngày nhìn nhưng không thấy. À, thì ra mọi đớn đau, thất vọng, kiềm nén mà ta ngỡ mình bị bất công chịu đựng, sóng từng cơn cũng chỉ là tâm khởi từ ta. Hôm nay, cũng chỉ là tương lai của hôm qua. Ta gieo, ắt ta phải gặt.

Nên mùng một, là ngày cõi trần mở ra một chương rất mới, ngày ta tìm về với căn nguyên, bản chất của cuộc đời. Học cách yêu thương, biết ơn, tha thứ, mở lòng, học cách bỏ xuống hôm nay để ngày mai sẽ là một tương lai rất khác. Mùng một, có thể là nhiều ngày khác nhau trong cuộc đời ai đó. Nhưng mùng một, cũng có thể chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của rất nhiều người. Mùng một, có thể chưa bao giờ là mùng một. Nhưng mùng một, cũng có thể là hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai....


3 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả