top of page

MUỐN VỮNG VÀNG ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG CẦN TRÁNH NHỮNG THÓI QUEN NÀY



Trên đời, mỗi người đều có giấc mơ và mong muốn khác nhau. Có người chỉ muốn sinh ra, lướt qua cuộc đời một cách an toàn và dễ dàng nhất rồi thôi. Có người tham lam muốn sở hữu đủ thứ, được tận hưởng tất tần tật mọi thú vui, dục vọng cá nhân bất chấp hậu quả. Cũng có người muốn thành công, tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng, xã hội, để lại những di sản có giá trị cho đời, vv. Dù là gì, ở đây chúng ta không là ai để có thể phán xét hay đánh giá người khác, vì mỗi người một hành trình, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nếu có thể giúp ai đó tốt hơn thì mình giúp. Nếu không thể thì cũng không nên chỉ trích hay làm hại ai là được.

Tuy nhiên, nếu đã là người có chí hướng, có mục đích sống và mong muốn tạo ra giá trị trong cuộc đời này, không ai có thể cứ trôi như lục bình theo dòng chảy được. Muốn hoàn thành sứ mệnh của bản thân, ta cần phải vững vàng. Muốn trở thành người thành công và xuất sắc, ta càng phải vững vàng hơn. Muốn làm được nhiều điều giá trị, có ích cho xã hội, lại càng phải dũng cảm đương đầu với những thử thách và khó khăn không tưởng trên hành trình, và vì thế càng phải vững vàng mới có thể vượt qua tất cả, giữ mình là mình, giữ lý tưởng và mục đích kiên định để đi hết hành trình vốn gập ghềnh trong cuộc sống. Và để giữ cho bản thân vững vàng, ngoài việc xây dựng những thói quen tốt giúp bạn xây dựng nền tảng ngày càng vững vàng, cũng có nhiều thói quen rất hại mà chúng ta cần tránh.

Hài lòng trong vòng an toàn

Làm người, đương nhiên ai cũng mong mọi thứ yên ổn, an toàn, không thay đổi, không lên xuống phải trái bất thường để khỏi phải đương đầu, khỏi mất năng lượng não và tâm sức để giải quyết. Từ thời nguyên thuỷ, não người đã được cấu trúc bằng cách đi tìm tín hiệu nguy hiểm và báo động cho con người tránh mọi nguy hiểm có thể có ở ngoài kia, bằng cách lui vào trốn trong hang. Qua bao tiến hoá theo thời gian, thật ra cấu trúc này không thay đổi. Con người vẫn cứ đi bắt tín hiệu nguy hiểm và an tâm hơn khi ta ở trong vòng an toàn, mọi thứ thật quen thuộc, ngày nào như ngày nấy, tránh hết mọi thứ khác di có thể xảy ra. Default của chúng ta là hài lòng và níu giữ vòng an toàn. Cho nên, điều đó không có gì sai, cũng không có gì đáng trách. Chúng ta sinh ra đã vận hành như thế quen rồi. Tuy nhiên, đó là default cho những ai chỉ muốn dừng lại và hài lòng trong vòng an toàn cả đời, sống loanh quanh hết một đời rồi ra đi. Nếu đó là lựa chọn, chẳng có gì sai, cứ sống như vậy và hài lòng với lựa chọn đó.


Vòng an toàn khiến con người níu kéo tư duy đóng, không tiếp nhận cái mới, ý tưởng mới, ý kiến khác đi, cách tiếp cận mới. Tư duy này khiến mọi thứ được đưa vào qui trình chung, theo đó mà vận hành, gạt bỏ mọi sự ngoại lệ hay khác biệt, và vì thế giết chết mọi sự sáng tạo, cải tiến, đột phá, hay phát triển. Tỷ lệ con người đang ở trong chế độ default, an toàn với tư duy đóng trên thế giới có lẽ cao hơn rất nhiều so với người muốn dấn thân. Do đó, nếu bạn đang ở trong chế độ này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Câu hỏi là, đó có phải là lựa chọn của bạn không? Nếu có, chúng ta dừng lại ở đây. Nếu không, có lẽ bạn cần phải tìm cách để vượt ra khỏi nó.


Nếu đã có khát khao, có đam mê, có tâm huyết hay mong muốn làm gì đó lớn lao hơn, đã đời hơn, đầy nắng gió hơn thì có lẽ sự hài lòng và chiếc vòng an toàn kia không giúp được gì mà có khi còn là rào cản lớn nhất trong đời của bạn. Một khi đã dấn thân vào hành trình ngoài kia, người ta cần đối diện với chông gai, với sự bất định, với những gian nan không ai có thể biết trước hay tưởng tượng ra. Và cũng vì vậy, khi đã dấn thân, không ai còn có thể giữ cho mình ở trong chiếc vòng an toàn kia nữa. Người ta cần dũng cảm bước ra, đón nhận mọi sự bất định, đón nhận và đồng hành với những điều mới mẻ, chưa từng có tiền lệ, và vì thế chưa có giải pháp sẵn mà phải kiến tạo và thiết kế từ đầu. Chỉ bằng cách đó, con người mới từng bước từng bước một trải nghiệm và trở nên vững vàng trên hành trình bất định.

Không chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân

Nhiều người bị bệnh này, indecisive - không dám ra quyết định, vì sợ quyết định của mình sai, dẫn đến thất bại mà muối mặt. Cho nên, chi bằng trao quyền cho ai đó khác ra quyết định giùm mình, để lỡ có sai hay thất bại thì, mình còn có người để đổ thừa, để gánh trách nhiệm giùm, đỡ mang tiếng và mất mặt. Nhưng trên đời này có ai xuất sắc hay thành công mà nhờ vào quyết định của người khác đâu? Khi đến cả bản thân mình mà bạn còn thiếu trách nhiệm thì, bạn làm gì có chút trách nhiệm nào với bất kỳ chuyện gì khác. Mà đã là người thiếu trách nhiệm thì có việc gì nó thành, có chuyện gì nó xong, có thứ gì nó tới?


Muốn thành công, muốn vững vàng chạm vào điểm đến, trước hết bạn phải có trách nhiệm với lựa chọn và quyết định của chính mình. Có chơi có chịu. Có sai có nhận rồi sửa chữa, cải tiến, tìm cách làm cho mọi thứ tốt hơn. Đời này, không ai khác, dù rất thương yêu bạn đi chăng nữa, có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định hay lựa chọn nào của bạn. Nếu cả đời đi vay mượn lựa chọn của một ai đó khác, xem như bạn đang không sống cuộc đời của chính mình mà sống thân tầm gởi trên cuộc đời của một ai đó khác. Mà tầm gởi thì, làm sao hoàn thành giấc mơ trở thành cây to, cổ thụ? Đương nhiên, quyết định của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng và phù hợp. Là người, sẽ có lúc vì hoàn cảnh, tâm trạng, cảm xúc mà đưa ra những quyết định sai. Vậy thì cũng có sao đâu? Người vững vàng học từ vấp ngã, để rồi đứng lên ngang nhiên tại nơi vừa ngã, học được bài học đáng giá, rồi tiếp tục đi về phái trước, một cách vững vàng hơn.

Chơi trò nạn nhân

Không chịu trách nhiệm với bản thân thì thôi, nhiều người còn tệ hơn, chơi trò nạn nhân, chuyện gì xảy ra không hay thì bản thân cũng chỉ là nạn nhân, mọi lỗi lầm đổ hết cho người khác. Nếu tư duy đã là nạn nhân thì đời này thứ gì cũng sai hết, ví dụ như vì em sinh ra ở quê, vì gia đình em nghèo, vì ba má em thất học, vì em không được vào trường xịn, vì em không có mentor giỏi, vì em xui không ai đưa tiền hỗ trợ kinh doanh, vv và vv. Đời này có hàng tỷ thứ không như ý, có vô số tình huống không theo sự đặt để của ai, có rất nhiều điều không ai biết trước sẽ xảy ra ngoài dự định. Cho nên, nếu nghĩ mình là nạn nhân, thì ngày nào giờ nào, chuyện gì bạn cũng là nạn nhân, và vì thế điều duy nhất bạn có thể làm là ngồi đó khóc than cho thân phận của mình, không làm gì cả, cho đến khi héo mòn đến hết cuộc đời rồi ra đi trong tiếc nuối.


Bằng không, có khi bạn cần dẹp ngay cái khái niệm nạn nhân ấy trong tự điển cuộc sống, đứng lên chủ động suy nghĩ, tư duy, chủ động lên kế hoạch, chủ động hành động và chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình làm. Chỉ có như thế, con người mới vững vàng đi về phía mục đích và giấc mơ mà mình sở hữu.


Thiếu kiên nhẫn

Đường đời có khi nào là bằng phẳng? Không có! Dù là ai, dù ở trong hoàn cảnh nào, ai cũng có con đường gập ghềnh theo cách riêng của mình. Rồi bạn nghĩ mình chịu được bao nhiêu gập ghềnh, vượt qua được bao nhiêu trở ngại, vấp ngã được bao nhiêu lần thì bỏ cuộc? Con số này mỗi người mỗi khác, có người chỉ một lần là nằm bẹp không đứng lên được nữa, có người thì vài lần, chục lần rồi thiếu kiên nhẫn buông xuôi. Cơ mà bạn có biết, người thành công có người bị từ chối hay phủ nhận đến vài trăm lần mới thực hiện được ý tưởng của mình? Vậy thì một vài lần bất như ý của bạn sá gì so với họ?


Người thành công họ vững vàng và kiên định đi về điểm đến một khi đã xác định đó chính là mục tiêu cần thực hiện, và họ không bao giờ cho phép mình lui bước. Hành trình có khi tưởng chừng như bất khả thi đi chăng nữa, họ vẫn có cách làm cho nó khả thi. Sự cố chấp hay kiên định này giúp họ luôn giữ cho bản thân đủ niềm tin để hoàn thành giấc mơ đã chọn. Nếu ngay cả đến giấc mơ của bản thân mà mình còn bỏ cuộc thì đời này còn có thứ gì đáng để dấn thân?

Tư duy đời còn nợ ta

Có người thì, sinh ra đã có suy nghĩ đời này nợ họ. Cha mẹ nợ ta nên phải lo lắng, nuôi dưỡng ta. Anh chị em nợ ta nên họ phải giúp ta dù ta chẳng giúp mình. Bạn bè nợ ta nên ta cần gì họ phải ra tay, nếu không thì họ chẳng phải bạn bè. Thầy cô, mentor nợ ta nên họ phải chỉ đường nhanh, đường dễ, không mất công làm gì mà vẫn thành công cho ta mới được, không thì họ không hoàn thành trách nhiệm của mình. Xã hội, quốc gia nợ ta nên phải cho ta nguồn lực ta cần để hoàn thành giấc mơ của mình, không thì thất bại của ta là tại họ. Bạn là trung tâm vũ trụ. Mọi thứ, mọi người trong vũ trụ này đều nợ bạn và được sinh ra chỉ để phục vụ theo yêu cầu và khát khao của bạn. Sự ích kỳ đó có lẽ là level ích kỷ cao nhất của một con người, khi đời này vốn trước sau nợ bạn.

Có điều, đó là thứ bạn nghĩ, còn sự thật thì đời này chẳng ai nợ ai. Mỗi người sinh ra là một bản thể độc lập, tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Nếu có ai đó vì thương yêu hay vì bất kỳ lý do gì khác mà giúp đỡ thì đó là cái phước trong đời, được thì lo mà biết ơn và trả ơn. Họ không nợ cũng chẳng có trách nhiệm gì phải phục vụ cho ai hết. Cho nên, nếu bạn nghĩ họ nợ mình thì cứ ngời đó nghĩ, rồi tự mình lên cơn khi họ chẳng giúp mình. Hành trình không xuất phát hay chẳng đến nơi khi ngời đó đòi nợ hoài chẳng xong thì, đó là câu chuyện của riêng bạn, không liên quan gì ai cả. Đã vậy, thì khỏi mơ hoành thành, đừng nhắc đến thành công, chớ than phiền về được mất. Còn muốn đòi nợ thì cứ ngồi đó mà chờ. Có khi đến hết đời rồi sẽ có người đến nói với bạn trước khi check out rằng, chủ nợ duy nhất của bạn chính là bạn đó, bạn nợ mình một lời xin lỗi vì đã phí hoài cả một cuộc đời.


Thôi thì, nếu đã vướng vào những thói quen này và không thể thoát ra, bạn cũng là một trong số đông trên thế giới. Có điều, nếu đã hài lòng ở đó, thì đừng than phiền, trách móc, chỉ trích, hay đổ thừa gì ai, cứ như vậy mà đi hết hành trình. Còn nếu đã nghĩ khác, muốn làm khác, sống khác và đạt được những thành quả rất khác thì, có khi cần mài dần những thói quen chẳng mấy hay ho này, để bản thân vững vàng hơn, kiên định hơn trên hành trình thành công đi đến tương lai.


3.232 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

MỒNG THẤT

Comments


bottom of page