Nghĩ cho tới



Vậy được rồi. Vậy xong rồi. Vậy là hết trách nhiệm. Tới đó thôi. Xong phần em rồi….


Một công việc, dù nhỏ hay lớn, dù phức tạp hay đơn giản, đều là một chuỗi của những hành động khác nhau. Có khi, đó là chuỗi hành động chỉ cần 1 người làm. Có khi, đó là chuỗi hành động đòi hỏi nhiều người cùng cộng tác. Dù là gì, nó có đầu có đuôi, có quá trình trước sau tiếp nối, và nó chỉ thật sự kết thúc khi đã được hoàn thành một cách trọn vẹn, đúng theo mong đợi, đạt chất lượng, và tất cả những người thụ hưởng liên quan đều happy. Bằng không, nếu thiếu đi bất cứ một yếu tố nào về kết quả sau khi việc đã làm xong, thì việc đó coi như không hoàn thành, chưa hoàn thành, hoặc thất bại. Khi nghĩ về công việc, cách nghĩ đúng nên là như thế. Tuy nhiên, mình thấy các bạn trẻ Việt Nam trước giờ nghĩ chưa tới. Công việc đối với các bạn chỉ là đánh dấu làm xong ở khâu cần hành động của mình. Còn làm xong nó tạo ra ảnh hưởng gì, nó có mang lại kết quả mong đợi không, nó fail hay nó đạt gì không quan tâm. Chỉ cần mình tick một phát xong việc của mình là phủi tay, quên bén.


Giờ lấy một chuyện hết sức đơn giản dễ hiểu làm ví dụ. Ví dụ bạn được giao cần phải chuyển quà tới tay một ai đó. Công việc cực kỳ đơn giản, nhưng nó có cả một chuỗi hành động liên quan. Mình nhận quà từ đâu, nhận quà đã hoàn thành hay cần phải làm thêm bất kỳ khâu gì, ví dụ dán nhãn tên công ty, bỏ thêm cái thiệp vào đúng tên người nhận, hay có yêu cầu gì đặc biệt đới với món quà đó. Xong phải check mình có địa chỉ người nhận chưa, người ta nhận trực tiếp hay phải gởi ở đâu (bảo vệ toà nhà chẳng hạn), người nhận quan trọng thế nào đối với công ty, khi nhận muốn người ta có ấn tượng đẹp thì cần những điều kiện gì, vậy thì khi mình book xe giao tới nơi nó còn tình trạng “ấn tượng đẹp” không hay có thể bị hư hỏng do vận chuyển, nếu vậy thì mình cần phải làm sao để nó đừng bị hư hỏng và chắc chắn là có ấn tượng đẹp, rồi mình nên giao giờ nào cho nó phù hợp nhất, ít bị khoảng cách thời gian quá lâu trước khi nhận để khỏi bị sự cố gì. Rồi mình giao xong mình báo cho người ta chưa, rồi báo xong mình có biết khi nào người ta sẽ nhận không, rồi cuối cùng là người ta đã nhận chưa, và nhận xong thì ấn tượng có tốt không…. Nói chung là chỉ một chuyện giao một món quà cho ai đó, nếu thật sự biết nghĩ cho tới, thì có bao nhiêu thứ đó để nghĩ và theo dõi cho đến khi nó hoàn thành một cách mỹ mãn là người ta nhận được quà trong tình trạng ấn tượng đẹp.


Vấn đề là, mình thấy các bạn trẻ teen hoài không lớn, đúng kiểu “ăn chưa no lo chưa tới”. Kêu gởi thì gởi thôi, không việc gì phải nghĩ trước sau, được hay không, cảm xúc và ấn tượng thế nào. Vậy, nghĩa là làm như công nhân dây chuyền. Băng chuyền chạy tới chỗ mình thì mình làm đúng một động tác, xong rồi kệ nó ra sao thì ra, não không cần động. Vậy, nghĩa là bạn đang chấp nhận mình chỉ là con robot lập trình sao làm vậy, kêu đâu đánh đó, không hiểu tại sao và cũng không quan tâm làm để làm gì. Vậy, nghĩa là chỉ động tứ chi chứ không hề chạm tới não và tim. Học quá trời năm từ phổ thông vô đại học để trở thành lao động phổ thông, công nhân dây chuyền kiểu này có phí quá hay không? Đầu không kích hoạt, tâm không dõi theo việc mình làm thì làm để làm gì? Và mỗi ngày mình đang hùng hục làm bao nhiêu việc vô não vô tâm như thế? Để làm gì? Hay công việc chỉ là lao động khổ sai để kiếm tiền, còn cuộc sống và ý nghĩa của cuộc sống là thứ không liên quan gì cả? Rồi 1/3 cuộc đời mình bỏ vào công việc, chỉ để lao động khổ sai? Và não được sinh ra với sứ mệnh gì nếu ta không dùng tới nó?


Cho nên, không làm thì thôi. Nếu đã làm, thì làm ơn nghĩ cho tới, cho đủ, cho hết cả quá trình từ đầu đến đuôi và quan trọng hơn hết là kết quả của việc mình làm. Làm chỉ để làm, còn kết quả thế nào không care, không biết, không theo dõi thì dẹp đi, đừng bày ra mắc công dọn. Đã làm, thì phải làm cho nó tới, cho nó thành công, cho nó có kết quả không chỉ như mong đợi mà là trên mong đợi. Người giỏi hay không chỉ khác nhau có thế. Cũng làm, mà đứa theo tới cùng, người chỉ nghĩ được một khúc lửng lơ. Extraordinary - xuất sắc nó chỉ cách chữ ordinary - bình thường có một chữ extra thôi. Extra là hơn một chút, tới một chút, cố gắng thêm một chút. Lỡ nghĩ rồi thì nghĩ cho nó tới. Không thì đừng nghĩ. Chớ nghĩ lửng lơ, cho có, đứt đoạn và cụt ngủn không trước chẳng sau thì làm gì mà tới được thành công.


Vậy nha. Năm cũ có kết thúc, năm mới có khởi đầu.


Công việc năm nay nhớ là phải có đầu có đuôi, có bắt đầu và có hoàn thành xuất sắc. Đừng cho phép bản thân làm gì không đầu không đuôi nữa. Nghĩ thì nghĩ cho tới. Nghĩ tới thì đương mọi việc sẽ thành công. Vậy thôi chớ đâu có gì ghét gớm lắm đâu. Việc lớn muốn nên phải bắt đầu từ chuyện làm cho tới những việc nhỏ mỗi ngày. Góp gió ắt có ngày thành bão.

11.971 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả