1 tuần, mà nghe 2 lần chữ ‘số phận’. Bạn ở Việt Nam nói ‘chắc là số phận an bài cho mình gặp nhau’. Bạn ở Thái nói ‘Destiny shall bring us even closer - Số phận sẽ còn mang chúng ta đến gần nhau hơn’.
Những con người xa lạ, trong một thoáng cao hứng nào đó của trời đất, tự nhiên đụng vào nhau. Có chút ngỡ ngàng, bối rối. Có thoáng lặng im, phản tư, về tính mầu nhiệm của vũ trụ này. Cảm giác thật gần gũi, thân quen, như đã gặp nhau từ muôn ngàn kiếp trước. Chuyện nói hoài không hết. Tâm ý như đã tương thông. Cuối cùng, ta đến thế giới này để tìm lại nhau, hay để viết tiếp những trang còn dang dở?
Bạn, có lẽ là như thế. Khi hai con người lặng im, dù rất xa nhưng tâm vẫn kề nhau.
Chút cảm xúc lan man sáng chủ nhật xứ người....
Comments