SLOWING DOWN



Lên grab, từ One North về khách sạn sau cuộc họp. Book cái là anh Grab xuất hiện nhanh như điện. Bước lên xe, nói gì mà nhanh dữ. Bạn tài xế cười nghe hiền hiền.


Sáng giờ chạy được hôn?


Em mới bắt đầu à chị.


Gì quý tộc, làm trễ dữ. Rồi chạy mấy tiếng?


5-6 tiếng thôi chị.


Trời, làm vậy sao đủ sống? Hay em còn việc khác?


Dạ không. Từ ngày vợ em mất, em sống chậm lại, vì không hiểu tại sao phải sống nhanh.

Chia buồn với em nha. Vợ mất hồi nào?


Dạ 2017 chị. Tụi em lại không có con, nên em cũng chỉ muốn làm ít lại, dành thời gian cho ba má em. Em không còn quan tâm đến vật chất nữa.


Chắc là biến cố này thay đổi hoàn toàn cuộc đời em nhỉ?


Có thể nói như thế. Em khác xưa lắm chị.


Xưa em làm gì?


Em làm cho công ty chuyên sản xuất bàn ghế cho mấy nhãn lớn, kiểu Zara Home. Em đi công tác hoài, và 7 năm trước khi vợ mất em base ở Trung Quốc và Malaysia. Mỗi tuần bay về Sing một lần. Hồi đó, lúc nào em cũng lu xu bu, bận rộn.


Ủa, rồi giờ em đang trong stop mode sắp xếp lại cuộc sống hả?


Em thấy vậy hoài cũng không tốt, nhưng cũng chưa suy nghĩ gì hơn.


Ừa, cuộc đời thật mỏng manh. Chả biết ngày mai ra sao. Cuối cùng, ai rồi cũng hỏi mình sống là để làm gì?


Em cũng thấy vậy đó chị. Khi sống làm đủ thứ, như vợ em thích chụp hình. Bạn mất rồi em ngồi gói ghém đồ của bạn, nghĩ cả đống hình chụp rồi sao nữa khi người đã ra đi?

Vậy có khi mình nên sống sao cho có ích hơn chăng? Giúp được hơn cho nhiều người xung quanh, cho xã hội chẳng hạn?


Chị nói em mới kể nghe. 3 tháng trước có đứa bạn kêu em đi làm trợ lý vật lý trị liệu đi, giúp được cho nhiều người, vì 15 năm vợ em bệnh leukemia - ung thư bạch cầu thật ra em rất hiểu chuyện này.


Hay á. Chị ủng hộ. Rồi em có đi hông?


Trước khi làm phải học 3 tháng full time, 8g sáng tới 5g chiều nên em lần lữa hoài chưa đăng ký. Cam kết thời gian nhiều quá.


Nếu nghĩ 3 tháng trong bối cảnh thời gian mấy chục năm còn lại trong đời thì có bao nhiêu cam kết đâu em?


Ừa ha, bản cười.


Rồi mai đi đăng ký đi nha, chạy Grab hoài đâu giúp gì cho em.


Xe dừng lại ở cổng khách sạn.


Chúc em học tốt và giúp được nhiều người sau này nha.


Chúng tôi chia tay sau câu chuyện thật sâu về cuộc đời trên chuyến xe 10 phút. Ta có đang nhanh quá? Ta có cần chậm lại? Và mỗi ngày qua đi ta đang làm gì để cuộc sống này trở nên có ích và ý nghĩa hơn?

15 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả