Mình & bạn teen bước vào quán cà phê order. Xong đứng chờ quài hông thấy ly cold brew. Mình bèn hỏi, ủa em ơi ly cold brew của chị đâu. Bạn nam tuổi chừng đôi mươi, mặt mày không có miếng mùa xuân, trả lời xám xịt, “có order đâu mà có chị”. Thế là phải order lại. Bạn teen nhận xét, “Anh này đang đúng mood luôn á Ma”. Mình hỏi, “Ủa là mood gì?” Bạn cười, “ Mood tôi là ai, đây là đâu?”
Mình ngạc nhiên hỏi, ý là sao. Bạn teen kiu, giờ nhiều người bị vậy lắm Ma, không biết mỉnh là ai, muốn gì, tại sao lại ở đây, làm việc này. Nói chung là totally lost - hoàn toàn hoang mang lạc lối.
“Ủa vậy con biết mình là ai hông?”
“ Không 100%. Nhưng con luôn suy nghĩ và chủ động dành thời gian tìm hiểu bản thân. Con không muốn sống tới ba chục tuổi vẫn loay hoay tôi là ai đây là đâu. Nửa đời người vẫn chưa hiểu vì sao mình sống.”
Với một người mẹ phi truyền thống như tôi, vậy là đủ. Một con người khi còn chưa biết mình là ai, tại sao mình sinh ra và bước đi trong cuộc đời này, thì nhồi nhét toán lý hoá sinh hay hàng tỷ môn ngoại khoá cũng chả có ích lợi gì. Khi tâm không vững nhưng thành tích và mong đợi quá nhiều, đó chỉ là áp lực khiến cho các em kiệt sức và gục ngã. Khi hiểu mình, được chọn theo đuổi những đam mê, mơ ước của bản thân để tìm ra hành trình rất original - nguyên bản, đó là khi các em tự rèn luyện để trở nên xuất sắc.
Có người nói, nhỏ quá biết gì mà đam với mê. Không ép sao thành công? Không dọn sẵn có mà thất bại. Ủa, thất bại cũng là bài học, và có khi lại là bài học hay gấp trăm lần giúp các em vững vàng trên hành trình hội nhập tương lai. Còn hơn organized success - thành công nhờ người khác sắp xếp cho. Thứ thành công đó chỉ tạo ra loại thùng rỗng kêu to, hoặc tệ hơn là những linh hồn vật vờ không biết bám víu vào đâu, khi cuộc đời dường như chỉ múa may theo kịch bản sân khấu của một ai đó khác.
Với tôi, phát triển một con người, bắt đầu từ mục đích sống. Sau đó mới chạm vào phần cứng là kiến thức cập nhật, phần mềm là thái độ và phẩm cách, network là cách xây dựng và tương tác với người khác, cộng đồng, thế giới. Cho nên, khi chỉ chăm chăm vào phần cứng, ta rồi sẽ đẩy các em vào thế tôi là ai đây là đâu. Đau, là khi mood này vẫn loanh quanh bám vào từng ngõ đêm khi tóc xanh đã ngả nửa mùa....
Tôi là ai, đây là đâu?
Comments