THUA KÉM



Ngày cuối cùng trước lễ tốt nghiệp thạc sỹ ở Úc, ông giáo sư hỏi tất cả sinh viên “Các bạn đã học được gì sau 4 năm thạc sỹ?” Các bạn trong lớp trả lời kiến thức, định hướng, cách học, vv. Riêng tôi, vì chẳng những học trong trường mà còn học được rất nhiều ngoài xã hội, trong công việc làm thêm, câu trả lời của tôi là học được cách “Master myself – quản trị bản thân mình”.


4 năm vất vả tự làm tự học, tôi ngộ ra một đạo lý rất riêng tư. Tiềm năng của con người là vô hạn. Mọi giới hạn những tưởng là mình sinh ra đã có thật ra là chỉ giới hạn mà ta đặt ra cho chính bản thân mình. Có những thứ tôi nghĩ là mình không bao giờ làm được vì thua kém người bản xứ, ví dụ như làm việc part-time trong một văn phòng công ty của Úc, hay trở thành một trưởng phòng quản lý người bản địa tại xứ người. Sợ mình thua kém về ngôn ngữ, sợ mình thua kém về kỹ năng, sợ mình thua kém kiến thức, sợ mình bị kỳ thị, vv và vv.


Sau 3 năm qua Sydney, khi được nhận vào làm part-time, tôi bỗng thấy việc đó thật ra chẳng có gì là khó. Sau khi được nhận vào làm nhân viên full-time, tôi thấy ừ chuyện đó cũng bình thường. Sau khi được thăng chức lên làm trưởng phòng, tôi nghĩ ủa cũng đâu có chuyện gì là quá sức. Hồi xưa mình sợ quá, thiếu tự tin quá nên nghĩ ra hàng ngàn lý do để tự nhủ là mình thua kém…. Sau này, khi bắt đầu con đường sự nghiệp của mình, tôi vẫn hồi hộp mỗi khi chuẩn bị cho một thử thách gì đó mới, nhưng lần nào làm xong vẫn nhai lại được cái cảm giác cũ “Ủa cũng bình thường mà”. Trở thành giám đốc thị trường châu Á cũng thế, trở thành gíam đốc phát triển toàn cầu cũng thế, trở thành diễn giả quốc tế cũng thế…. Tôi chỉ tiếc là ngày xưa chẳng ai nói cho mình nghe những chuyện này. Nếu được hướng dẫn từ nhỏ, chắc tôi còn có thể làm được nhiều điều hay ho hơn nữa.


Hôm nay tâm sự chuyện này, là vì nhớ em Mỵ, một em sinh viên đã khóc nức nở và nói với tôi rằng “Bạn bè cho em là đứa thất bại”. Tôi đã ôm em đêm hôm đó và nói rằng “Chẳng có ai là thất bại cả Mỵ à. Mọi người đều có tiềm năng vô hạn như nhau. Thất bại là khi ta tự gán cái mác ấy cho mình. Hôm nay đứng giữa mấy trăm người và dám kể câu chuyện thất bại của mình, thật ra em dũng cảm hơn nhiều người lắm. Thành công của em đó. Em đã vượt lên chính bản thân mình.”


Đêm qua, một bạn trẻ inbox hỏi tôi “Cô ơi em nhìn bạn bè mình thành công hơn, tự thấy mình thua kém quá. Rồi điều này làm em thiếu tự tin, loay hoay không biết mình có bao giờ thành công được hay không.”


“Em ạ. Thành công là gì? Có lẽ ta nên định nghĩa chữ thành công theo mục đích sống của mình. Đừng so sánh hơn thua với người khác. Cũng đừng lấy cái người ta có để gán nó thành mục tiêu phấn đấu của bản thân. Thành công là khi ta thực hiện được hay đang từng ngày tiến gần hơn tới mục đích sống của mình. Có khi mục đích sống đó chẳng có liên quan gì đến tiền bạc hay vật chất. Đừng so sánh thua kém. Hãy cứ vui vẻ và tập trung làm điều mình mong muốn mà thôi. Và đừng quên mỗi một ngày qua đi là một ngày ta phát triển bản thân mình hơn một chút.”

6 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Do your best!