VÀ CUỘC ĐỜI VỐN THẾ



Có một sự thật về cuộc sống mà nhiều người không chịu hiểu, không muốn hiểu hoặc có khi không buồn hiểu, đó là tính tạm thời của tất cả mọi thứ. Thành công rồi một quãng. Hạnh phúc rồi một thời. Lung linh làm sao được hết một đời? Vay mượn rồi trốn được mấy kiếp đời không trả? Không phải bỗng dưng mà người đời gọi trần gian là cõi tạm, vì tất cả những gì ta nghĩ mình đang sở hữu, dù là của cải vật chất, quan hệ, hay niềm vui nỗi buồn đều chỉ dập dờn theo con nước xuống lên. Có rồi sẽ có khi mất. Mất rồi sẽ có khi có. Đến rồi sẽ có lúc đi. Đi rồi sẽ có ngày về. Chiếc vòng lặp có có không không có, đến đến đi đi đó là lẽ thường tình mà ta cứ hay quên. Quên, có khi vì đang hăng máu trên chiến thắng và tự tin. Quên, có khi vì bị nhấn chìm trong vũng lầy cảm xúc.


Và cuộc đời vốn thế, nên có khi trong hoạ có phúc, giữa phúc có rủi ro. Khi đang lên chớ ngạo mạn với đời. Khi đang chạm đáy chớ bi quan, tự ti, đầu hàng số phận. Và cuộc đời vốn thế, nên con người cần học cách không để cho bất kỳ điều gì bên ngoài ảnh hưởng đến hệ niềm tin, giá trị. Lời tung hô, tiếng chê bai chỉ trích, tất cả cũng chỉ là sự buộc miệng của người đời. Nói, có khi vì chút ích kỷ, GATO, tâm lợi dụng núp phía sau. Nói, có khi vì vắng chất xám, thiếu EQ, hay đơn giản chỉ vì miệng nhanh hơn não. Nói, không phải vì quan tâm hay thật sự phản biện ai. Nói, chỉ vì quá sức cần ai đó lắng nghe, chỉ để được chú ý, chỉ để trình diễn cái tôi đang gào thét xin vài dấu ôm ôm thích thích.


Không phải bỗng dưng mà người đời gọi trần gian là sân khấu, vì tất cả những gì ta “thấy” hầu hết chỉ là một vở kịch, cuốn phim. Chuyện của ta, ai cũng cố viết sao cho mình thành hero - người hiểu chuyện, kẻ thiệt thòi, người ôm chân lý, lao đao vì lẽ phải. Chuyện của họ, ai cũng chấm thêm vài giọt máu và nước mắm, vạch trần mưu mô, sự hẹp hòi, gian ác của vai phản diện không muốn đóng cũng thành phim. Ta, là lẽ phải. Họ, là vai đối lập. Niềm tin vững chắc này khiến ta ngày ngày mang họ ra phán xét. Thế gian trở thành hành tinh của những kẻ quan toà. 7 tỷ cú búa quan toà dập xuống trần gian mỗi ngày, thình thình, hỏi sao thế giới này yên tĩnh?


Và cuộc đời vốn thế, nên con người chỉ có thể lui về bình yên trong sự tĩnh lặng của chính mình, không tố tụng người, chẳng phán xét ta. Ở đó, loài người đương nhiên đều phải cần đi học lại. Học, là chẳng tậu thêm thứ gì mới mà là buông bỏ tất cả những thành kiến, định kiến, thiên kiến đã bao năm mang vác trên người. Học, là unlearn - vứt đi những nguyên tắc, bộ khung của thế giới bên ngoài đang cầm tù chính bản thân ta. Học, là tập trung vào tu sửa bản thân. Ngoài kia, ai cũng có câu chuyện của họ, có hành trình và bóng tối riêng của họ. Kệ họ đi! Bản thân mình còn chưa lo nổi. Bận tâm chi bao vở kịch của người đời? Học, là bỏ bớt đi để lòng thấy nhẹ nhàng. Học, là cúi xuống, thờ sâu và im lặng.


Chỉ khi nào loài người hiểu hơn về sự học, nhân gian mới bớt đi những kẻ quan toà. Hay cứ phán xét và gõ đùng đùng lên thế giới này đi, chỉ để bản thân thoả mãn với vai trò biên kịch. Rồi sao nữa? Ta rồi sẽ cứ ngập ngụa hàng ngày trong bãi ồn thế giới. Ta muốn hét lên vì đầu đau, tim đau, thân thể stress đến cực đỉnh nhưng dường như chẳng đứa nào nó quan tâm. Nếu cuộc đời chỉ là như thế, khổ đau từ khi mới bắt đầu. Trần gian có đáng để con người ngự trị?

5.096 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả