
Đọc, mà ứa nước mắt. Mừng, vì em tìm lại được chính mình.
------------
Con chào Cô, Phải nói thế nào cho hết được, chỉ có thể nói cảm ơn cô rất nhiều. Con là thí sinh của Lead The Change vừa rồi. Lần đầu gặp cô, nghe cô nói, cô chia sẻ là lúc con cảm nhận được những lời đó đang chạm tới tim con.
Trái tim con vốn chai cứng, khô khan, lạnh lẻo, thường thì con chẳng có cảm xúc gì với đời thường. Có thể lâu quá sự chai lỳ và thiếu động lực làm nó mất đi cảm xúc. Con đã suy nghĩ nhiều sau buổi hôm đó, con biết cảm nhận hơn và tìm lại được con người của con _ một thời có những giấc mơ lớn. Tìm lại được niềm ấp ủ lớn lao vươn ra thế giới từ nhỏ, xém chút nữa thì con quên mất nó cô ah.
Gặp cô Vân là cái duyên của con, trên con đường này con tin rằng đây là dấu ấn mới, con sẽ học anh văn thật giỏi, học chuyên ngành thật giỏi để bớt đi một đứa xàm xí, để mang trí tuệ của mình tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng hơn nữa.
Cảm ơn cô rất nhiều, lời dạy của cô con sẽ nhớ mãi. Bài học đầu tiên là đừng để sai ngay từ đầu nếu muốn đi xa.
Nếu một ngày con mệt mỏi xin đừng bỏ con, chỉ cần một cái tựa thôi là đủ và con sẽ không mệt nữa.
Chúc cô sức khỏe và có thêm nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến! From my heart!
(Trích nguyên văn) -----------
Cưng ơi, xin em hãy cứ vững vàng mà bước nhé. Và biết rằng, những người đi trên cùng một con đường, họ sẽ chẳng bỏ nhau....
Comments