Kết quả
Tìm thấy 1799 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- Ngành nhượng quyền sẽ ra sao nếu Việt Nam hạ thuế nhập khẩu Mỹ xuống 0%?
Có cơ hội đương nhiên có thử thách, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhượng quyền nội địa.
- PHÁO, VI TRÙNG & KỸ NĂNG TỰ ĐỘ
Tỉnh thức Vậy là chuyện vi trùng cãi nhau trên mạng rồi cũng biến thành biến cố xã hội. Khi người ta không quan tâm, đó là chuyện lá cải. Khi người ta quá quan tâm, nó biến thành cục diện và thước đo đạo đức xã hội. Rồi bằng một cách thần kỳ của những kẻ biết và có kỹ năng thao túng cõi đám mây, nó lôi kéo cả người quan tâm và không quan tâm vào cuộc, biến diễn đàn lá cải thành diễn đàn giáo dục lớn nhất của quốc gia…. Người thì trách giới trẻ. Người thì trách hệ thống. Người thì trách những kẻ thao túng. Chỉ có con AI là nó vô tâm, chẳng thèm quan tâm, và cứ tự học, tự reasoning - lập luận, tự biến nó trở thành loài siêu đẳng trong thời gian con người lo hóng biến. Cũng chẳng sao. Đời là thế. Trong những khúc giao thời quan trọng này, ai ngộ ra thì còn liên quan. Ai tự cột mình vào lá cải thì cứ lòng vòng bươi bươi cả đời xung quanh đó. Cơ chế loại trừ của tự nhiên nó không biết nể nang quan hệ, sự quen biết, sức mạnh chính trị. Và đương nhiên qua bộ lọc vô cảm của nó thì, đứa nào biết tự độ thì còn tương lai. Đứa nào ôm lá cải ngủ thì sayonara. Hãy cứ loay hoay trong cái mớ phập phều của những kịch bản thất tình lục dục. Còn chưa hiểu thất tình lục dục là gì thì đi mà hỏi con AI nó trả lời cho. Thời này chịu thôi. Ai tự độ thì bước vào tương lai. Không thì tự xử cùng quá khứ. Thời này cũng không còn ai rảnh để mà lo chuyện thiên hạ. Ai cũng lo cho cái thân mình còn chưa xong. Nội chuyện học và cập nhật mỗi ngày để còn giữ được cái job hay còn lần dò được cái kim chỉ nam cho tương lai sự nghiệp nó đã là quá sức rồi. Sau bản thân thì chắc chỉ nên tập trung lo cho gia đình, cho cộng đồng nhỏ và thân thiết của mình trước đã. Nếu ngay cả con cái mình mà còn bị cột vào lá cải thì bàn chi ba chuyện xã hội. Nhưng kỹ năng tự độ là cái quái quỉ gì và nó liên quan gì đến biến cố xã hội? Nghĩ một cách đơn giản nhất nó là bộ kỹ năng thiết yếu mà thiếu nó, con người ta không xách dép đi vào tương lai được. Trong báo cáo Tương lai nghề nghiệp năm 2025 của Diễn đàn kinh tế thế giới có phân loại rất rõ ràng các nhóm kỹ năng cốt lõi quan trọng mà người đi làm hay muốn đi làm trong 5 năm tới không có không được. Giống như chuyện thở hay ăn cơm mỗi ngày vậy, không có thì the end - xong phim. Các nhóm kỹ năng này bao gồm: Cognitive skills - Kỹ năng nhận thức Engagement skills - Kỹ năng tương tác Ethics - Đạo đức (hiểu và tham gia đóng góp giải quyết các vấn đề chung của xã hội và thế giới) Management skills - kỹ năng quản trị Physical abilities - Khả năng thế chất Self-efficacy - Khả năng tự tự thân vận động Technological skills - Kỹ năng công nghệ Working with others - Khả năng cùng làm việc và cộng tác Hôm nay không ngồi kể lể từng cái skill vì biểu đồ phía trên đã kể chi tiết. Ai quan tâm tới bản thân mình thì cứ theo đó mà đọc là hiểu. Hôm nay mình Zoom in vào cái nhóm hay ho nhất trong mớ kỹ năng tương lai này, đó là nhóm self-efficacy - kỹ năng tự thân vận động hay tôi gọi nhà quê dễ hiểu là kỹ năng tự độ. Thời này mình không dộ mình thì ai rảnh độ mình. Ơn trên một lúc 7 tỷ đứa trên thế giới không ai độ hết nổi đâu. Cho nên, hoặc là tự ngộ tự độ, hoặc là ôm lá cải mà bay phập phều cho hết cái giấc mơ trần thế. Rồi vậy thì nhóm kỹ năng tự độ nó có những kỹ năng gì? Xếp hàng 4 cái kỹ năng, khả năng theo thứ tự ưu tiên của báo cáo sẵn cho mọi người luôn đây nhé. Resilience, flexibility & agility - Phẩm chất kiên trì, bền bỉ, sự linh động và khả năng linh hoạt Chúng ta đang vận hành trong một thế giới đầy biến động. Nay chiến sự nổ ra chỗ này, mai cuộc chiến thương mại nổ ra chỗ kia. Chưa bao giờ chính sách quốc gia mà nó thay đổi tính bằng giờ bằng giây, diễn biến không ai ngờ, chẳng lường trước được miếng nào như là đang xem reality show - show truyền hình thực tế. Trong khi cả thế giới dán mắt vào màn hình coi các nguyên thủ đánh nhau thì, con vi rút nó vẫn lan chỗ này, bùng chỗ kia. Con người qua một đợt tàn sát của vi rút thì lúc nào cũng sống trong sự phập phồng, lo sợ chuyện cũ trở thành chuyện mới. Nhưng vui nhất là con AI. Giờ nó đã thành vũ khí để đọ nhau của các anh lớn. Tốc độ phát triển và khả năng đi vào cuộc sống ngoạn mục của nó đã khiến cho loài người trở tay không kịp. Sa thải hàng loạt. Công việc thay đổi. Mô hình kinh doanh biến động. Loài người nếu không học cách cộng tác thì bị loại một cách vô cảm…. Trong cái thế tán loạn đó của thế giới và thời cuộc, ai mất bình tĩnh là gục ngã. Ai hấp tấp là vấp ngã. Ai cố chấp là bị xô ngã. Ai loay hoay không nhận thức được thời cuộc là sa ngã, là té vào mớ bòng bong lá cải và vô minh vì ngoài nó ra thì còn biết chi đâu. Vậy cho nên, tự hỏi mình đi. Tự lấy cây thước ra mà đo cái phẩm chất kiên trì, bền bỉ, linh động & linh hoạt của mình đi. Không có nó thì làm gì đối mặt nổi với cái sự thay lòng đổi dạ nhanh còn hơn trở bánh tráng của thế giới này. Motivation & self-awareness - Khả năng tự nhận thức và tự tạo động lực Đây nè, thời này là thời tự mà biết, tự mà tìm hiểu, tự mà tìm ra, tự mà ngộ ra chứ không ai rảnh để babysit - làm vú em chăm chút cho đâu. Ai người ta cũng lo xì trét chuyện của họ chưa giải quyết nổi kia kìa. Mà bản thân người trẻ các bạn cũng vậy thôi. Hàng ngày tôi nhận không biết bao nhiêu tin nhắn cô ơi em không biết phải làm sao. Ban ngày thì lơ mơ hỏi cô ơi em phải làm sao. Ban đêm thì thức tới 1-2g sáng hóng chuyện lá cải. Vậy là tự nhận thức dữ chưa? Vậy là tự tạo động lực cho bản thân dữ chưa hay suốt ngày đi van xin, kỳ kèo ai đó ban cho mình chút động lực? Đến cả cái thân của mình, cuộc đời của mình mà mình còn chưa chịu trách nhiệm, chưa take care - lo lắng cho nó có tương lai thì chắc lá cải nó lo à? Thôi thì, ai biết tự lo, tự độ thì qua được cái khúc quanh này. Không thì chịu. Rồi sẽ có nhiều người mắc kẹt lại và cuộc đời sẽ cực kỳ khó khăn phía trước khi tương lai bỏ quên họ. Nhưng đó là qui luật tất yếu của mọi cuộc sàn lọc. Hoặc là bạn tự nhận thức và tự thúc đẩy bản thân chạy về phía trước. Hoặc là bạn vừa nghe livestream vừa suy nghĩ vè sự vô thường của chính cuộc đời mình vậy. Curiosity & lifelong learning - Tính hiếu học & khả năng học cả đời Khôgn cần phải nói thêm nữa, vì chuyện này đã nói quá nhiều rồi, từ hồi công nghệ lên ngôi. Giờ, nó chỉ tăng trưởng với mức độ siêu lây lan mà thôi chứ chẳng có gì là mới. Trong cái dòng chảy biến động và thay đổi mỗi ngày đó, ai cũng qua một đêm trở nên lạc hậu. Cho nên, mỗi một ngày mới là ngày bạn bắt đầu trở lại, giống như coi phim 50 first Gates - 50 cuộc hẹn đầu tiên vậy. Cứ thức dậy là trở thành tờ giấy trắng, không còn biết gì và phải học lại từ đầu. Nếu giữ được tinh thần beginner - bắt đầu lại từ đầu một cách không mày mặt đó thì mới chơi game nổi với thời thế này. Đặc biệt là trong vòng 5 năm tới, các bạn sẽ mục kích sự sinh sôi nảy nở như vi rút của AI Agent - cộng tác AI trong mọi công việc, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi ngõ ngách của sự nghiệp và cuộc sống. Bên cạnh đó, dự đoán của các chuyên gia công nghệ là AI sẽ bắt đầu hành trình đắp da đồ thịt để bước vào thế giới vật lý, bắt đầu chung sống và làm việc một cách hiện hữu bằng hình hài của loài người. Cái thế trận này là thế con người chưa bao giờ kinh qua, hoàn toàn không có miếng kinh nghiệm hay trải nghiệm nào mà chỉ là lần dò học hỏi, tìm hiểu, thử nghiệm, đi một bước học một bước. Cho nên, hoặc là bạn xào xáo lại thời gian biểu của mình và giành nhiều thời gian hơn để đi tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm, rồi lại tiếp tục như thế cả đời. Hoặc là bạn cứ ôm lấy cái màn hình lá cải và chết chìm trong cái mớ vô bổ đó trong khi tương lai nó bước qua và bình tĩnh vẫy chào vĩnh biệt. Dependability & attention to details - Phẩm chất đáng tin cậy và khả năng triển khai chi tiết Này là đụng vào cái tật lớn nhất của các bạn trẻ nè. Sự tập trung cao độ kéo dài 3s của người trẻ ngày nay do những chuyên gia thao túng tâm lý tuyệt kỹ đứng đằng sau những nền tảng và vô vàn cái app đã tạo nên những thế hệ “lướt qua”. Họ không còn đủ sự kiên nhẫn để tìm hiểu bất kỳ thứ gì một cách kỹ càng, làm thứ gì một cách chi tiết, hay thật sự dụng tâm để hoàn thành tròn trịa một công việc. Tất cả đều lướt qua. Tất cả đều nhấp nháy rồi thôi, kệ, không quan tâm, không để ý làm gì trong khi cái 3s tiếp theo nó đang tràn lên màn hình hot. Ngay cả vòng đời drama cũng ngày càng ngắn lại, trong khi nồng độ drama phải ngày càng tăng lên mới cạnh tranh nổi với nhau. Trong cái thế giới như vậy, người trẻ học không nổi cách lưu tâm và triển khai chi tiết. Vì vậy, giao việc gì hỏng việc đó. Làm nhanh nhanh cho qua. Làm qua loa cho xong. Làm loạn xạ không suy nghĩ, tư duy đủ đầy và chi tiết. Nhanh thì rất nhanh, nhưng rất nhiều khi là nhanh nhẩu đoản. Làm làm mà không biết tại sao mình làm, làm để làm gì, làm cách nào tốt hơn rồi mới đến làm cái chi chi. 3s chỉ đủ để nhảy chồm chồm vào 1 việc linh tinh nào đó vừa nghĩ ra rồi xong. Hỏi làm xong chưa thì bảo xong rồi. Hỏi có kết quả gì không thì không biết. Hỏi làm xong chuyện đó nó đóng góp gì vào mục tiêu thì mở to mắt có vẻ hết sức ngỡ ngàng. Cứ như vậy, làm sao mà ai dám tin cậy, giao việc, hay giao cho những vai trò lớn lao hơn? Và cũng vì như vậy mà, cái phẩm chất đáng tin cậy, giao việc là yên tâm bổng trở thành thứ phẩm chất quý giá của tương lai. Ủa, trong khi với tôi cái này là phẩm chất default - đương nhiên. làm việc mà không đáng tin cậy, không có khả năng triển khai chi tiết thì làm được việc gì? Hay chỉ cần suy nghĩ chiến lược và không làm gì là chuyện nó tự động thành? Hay mình chờ sau này AI nó làm hết mình khỏi làm và cũng không cần suy nghĩ? 4 kỹ năng và khả năng trên, theo báo cáo Tương lai nghề nghiệp thì hay ghê, đều nằm trong số có khả năng thay thế thấp hoặc rất thấp bởi AI vì nó đều là những phẩm chất và khả năng rất “người”. Giờ bạn tự nghĩ đi, mình có đủ người chưa? Mình có tự trang bị cho bản thân những kỹ năng “người” để khác biệt và cộng tác được với AI chưa? Hay thôi, để coi xong cái phiên live 2g sáng rồi tính tiếp? Không sao! Con người cũng còn tới 5 năm để quyết định mình có định làm người nữa hay không. Cứ từ từ chờ tới khi AI nó đổ ra đầy đường đi rồi mình bỏ phố về rừng, ở trong đó ôm điện thoại mà hóng tiếp. Bằng không, nếu ai nghĩ mình nên đi làm kiếm tiền nuôi thân, hoặc cần bỏ chút thời gian ra để phát triển tương lai của mình thì hãy nhìn cái biểu đồ dưới đây. 3 trong số 4 kỹ năng, khả năng trên đang lọt top những kỹ năng quan trọng nhất đối với nhà tuyển dụng từ nay đến năm 2030. Ý là ngay bây giờ muốn đi xin job, muốn giữ job, muốn có job freelance hay muốn kinh doanh gì thì cũng phải có sẵn mấy cái xì kiu này rồi chứ không phải chờ tới 2030 mới học. Mới nói có một góc của những gì cần chuẩn bị cho tương lai thôi mà nó đã nổ não cỡ đó. Đủ hiểu mỗi cá nhân phải nỗ lực kiểu gì mới giữ được cho bản thân vừa bình tĩnh, vui vẻ, an yên trong hiện tại, vừa cập nhật và sẵn sàng song hành với tương lai. Hoặc là bạn tự huyễn hoặc bản thân về một phép màu sẽ cứu bạn ra khỏi mớ hỗn độn của sự bất định. Hoặc là bạn tự ngộ ra không ai cứu nổi mình ngoài chính mình và học cách tự độ. Lựa chọn là của bạn. Nếu sứ mệnh của bạn là chiến đấu vì vi rút hay vì pháo, hãy cứ làm việc đó mỗi ngày lúc 2g sáng. Không thì, hãy bắt đầu bằng 4 kỹ năng, khả năng quan trọng này - nhóm kỹ năng self-efficacy - tự thân vận động để tự mình tìm thấy định hướng và hành trình tương lai phía trước.
- TƯ DUY RÕ RÀNG - GIAO TIẾP RÕ RÀNG
Số là mình làm việc với rất nhiều bạn trẻ và nhận thấy rất nhiều bạn không có kỹ năng giao tiếp rõ ràng, nghĩa là bạn nói quá trời xong mình vẫn chưa hiểu hoặc chưa đủ thông tin để hiểu rõ bạn muốn nói gì, điều bạn nói liên quan gì tới người nghe, hoặc nghe xong rồi sao nữa. Rất nhiều lần sau khi nghe xong mình phải hỏi đi hỏi lại, hỏi tới hỏi lui nhiều câu hỏi rồi thì mới vỡ ra ý bạn muốn nói là gì. Trong thế giới của sự chú ý ngắn hạn và trong thời đại mà người ta giành nhau từng giây để lôi kéo sự chú ý thì đây là một vấn đề gây khó khăn lớn nếu bạn mong muốn người khác chú ý và lắng nghe mình. Nếu thiếu đi kỹ năng này, bạn hầu như không có cơ hội để tiếp cận hoặc có tiếp cận được thì cũng không khiến cho người nghe cảm thấy quan tâm và giành thời gian để lắng nghe tiếp. Tôi là người tôi nghĩ cũng khá patient - kiên nhẫn. Nhưng nhiều khi kiên nhẫn đứng nghe gần 5 phút xong vẫn chưa hiểu ý muốn nói là gì thì chịu, không thể mất thời gian như vậy nữa. Tôi còn cho 5 phút chớ nhiều người khác có khi 30 giây là chia tay rồi. Thành ra, dù đang đi học, đi làm hay khởi nghiệp, đây là kỹ năng quan trọng hàng đầu giúp bạn mở được những cánh cửa phía trước - giao tiếp rõ ràng. Vậy làm sao để có thể giao tiếp rõ ràng? Chia sẻ với các bạn 3 câu hỏi mà bạn phải trả lời được cho bản thân trước khi xách dép chạy đi tìm người để nói nha. Trả lời không xong thì hãy ngồi đó suy nghĩ cho đến khi có câu trả lời thì thôi. Đừng có vội vội vàng vàng đi kiếm người này người kia làm gì. Đi kiếm ai cũng khó. Thuyết phục người ta giành thời gian lắng nghe mình còn khó hơn. Xong vô nói blah blah một hồi người ta không hiểu mình muốn gì, tua cho qua luôn thì phí phạm 1 cơ hội. Cơ hội chỉ xài khi bản thân đã sẵn sàng thôi. Đừng có hấp tấp quơ quào cơ hội trong khi bản thân mình chưa sẵn sàng. Rồi, giờ tới 3 câu hỏi nè. Câu hỏi 1: Mục tiêu rõ ràng của tôi khi giao tiếp là gì? Chúng ta giao tiếp đều có mục tiêu, để người ta hiểu rõ và làm được, hiểu rõ và làm đúng, hiểu rõ và biết cần phải làm gì tiếp theo, hiểu rõ để đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ mình. Cho nên, giao tiếp không có nghĩa là nói. Giao tiếp là nói đúng cái thứ cần nói, cho đúng người nghe, với mục tiêu rất rõ ràng là để cho người ta action - hành động theo mục tiêu của mình. Vậy thì mục tiêu của bạn là gì? Cái này phải hết sức rõ ràng nhe. Hỏi 1 cái là phải trả lời được liền trong 1 nốt nhạc chứ đừng có ậm ờ. Ậm ờ là chưa rõ. Mà chưa rõ thì làm ơn im lặng. Tôi nói chuyện này với mục tiêu là…………. Điền vô chỗ trống đi. Tôi nói chuyện này với mục tiêu là nhờ cô Phi Vân cho một lời đánh giá về mô hình nhượng quyền của mình. Tôi nói chuyện này với mục tiêu là để ai đó nhắn ôi làm mentee, để họ hiểu tại sao dự án của tôi phù hợp với giá trị sống của họ và vì vậy sẽ đồng ý làm mentor cho tôi. Tôi nói chuyện này với mục tiêu là để sếp tôi đồng ý cho tôi thêm thời gian để hoàn thành việc lên kế hoạch, vv. Dù bạn đang muốn nói gì với ai, đây là câu hỏi đầu tiên mà bạn cần phải hỏi mình. Khi bạn rõ về mục tiêu thì bạn mới có thể truyền tải mục tiêu. Mà bạn truyền tải được mục tiêu thì người nghe mới hiểu bạn muốn gì. Chớ nói lòng vòng xứ Nghệ một hồi người ta vẫn không hiểu bạn nói để làm gì và người ta nghe để làm gì thì xong phim rồi. Phim chưa xem đã the end. Câu hỏi 2: Đối tượng rõ ràng tôi cần giao tiếp là ai? Khi bạn đi tìm ai đó để nói một việc gì đó, nghĩa là bạn đang muốn họ làm một việc gì đó cho mình. Đối tượng mục tiêu phải hết sức rõ ràng. Rất nhiều khi tôi đứng nghe một hồi rồi chỉ buông 1 câu, “Chuyện này em không nên tìm cô”. Vậy nghĩa là bạn chọn sai đối tượng để nói. Đến chuyện này cần nói cho ai mà cũng không rõ thì làm sao mà giao tiếp? Cho nên chuyện đầu tiên và cơ bản nhất là phải tìm đúng người cần nghe để mà nói. Mình không rảnh để đi nói lung tung. Người ta càng không rảnh để lắng nghe lao xao. Thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Bỏ bớt ba chuyện mất thời gian đi thì bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn, có nhiều thời gian để làm những chuyện ý nghĩa hơn, ha. Rồi, giả sử mình đã tìm đúng người, chính xác là người mình cần nói rồi thì chuyện tiếp theo mình cần phải tìm hiểu là sử dụng ngôn ngữ gì và kênh tiếp cận nào để nói. Mỗi người đều có style tiếp cận khác nhau. Không phải ai mình cũng xông vào tranh thủ elevator pitch - trình bày nhanh trong vòng 1-2 phút. Có người thích thế, có người không. Có người OK chuyện đó nhưng chỉ cho bạn 1 phút. Nếu thấy không có gì đáng nghe thêm thì người ta cho qua ngay. Có người thì thích bạn phải gởi thông tin trước để xem, hiểu 1 phần rồi mới gặp. Có người thì quan trọng giá trị con người chứ không quan trọng thông tin bạn sắp nói nên họ muốn giành thời gian quan sát xem bạn có phải là người mà họ muốn tiếp xúc không, có giá trị tương đồng với họ không, rồi mới giành thời gian lắng nghe điều bạn nói. Có người thì nói gì cũng phải có logic, khoa học, có data - dữ liệu thông tin rõ ràng, vv. Có người thích sử dụng ngôn ngữ uyển chuyển, nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện. Nhưng củng có người phải direct - đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn súc tích và có căn cứ, vv. Mỗi người mỗi kiểu, mỗi nhà mỗi khác . Cho nên, câu hỏi tôi đang giao tiếp với ai là để bạn chuẩn bị cách tiếp cận, kênh tiếp cận, ngôn ngữ tiếp cận cho nó phù hợp với người ta thì người ta mới lắng nghe mình. Không phải cứ 1 cái content - nội dung đó mà nói, nói với ai cũng giống nhau. Cùng 1 nội dung, nói với 3 người khác nhau là phải nói 3 cách khác nhau. Mà lỡ phải nói với 10 người khác nhau thì phải có 10 cách nói khác nhau. Câu hỏi 3: Tôi cần nói rõ ràng chuyện gì? Khi bạn hiểu mục tiêu giao tiếp là gì, và giao tiếp với ai rồi, thì lúc đó mới ngồi làm bài là mình sẽ nói gì. Bạn có cả kho dữ liệu, một lô thông tin, vài ba câu chuyện. Nhưng chọn trình bày thông tin nào, dữ liệu nào, kể chuyện gì là tuỳ thuộc vào đối tượng cần giao tiếp. Gặp người direct mà kể chuyện lòng vòng là out ngay. Gặp người thích hiểu về con người trước mà cứ đưa tới tấp dữ liệu thì hết phim. Cho nên nói gì, sắp xếp việc trình bày ra sao nó hoàn toàn phụ thuộc vào đối tượng mà bạn chia sẻ. Tôi gặp không biết bao nhiêu người cứ nhảy chồm chồm vào nói chuyện mình muốn nói, theo cách mình muốn nói. Kiểu này không những làm cho người ta không muốn nghe, có khi còn bị phản cảm nữa là khác, dù ý đồ của bạn là hoàn toàn tốt. Vì vậy, để đạt được mục tiêu khi giao tiếp, bạn phải siêng năng chuẩn bị bài khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Củ khoai thì có khi nó là củ khoai sống, củ khoai nướng, miếng khoai chiên, khoanh khoai hấp, vv. Cuối cùng thì cũng là củ khoai thôi, nhưng cách bạn sử dụng thông tin gì về củ khoai để nói nó phải khác nhau tuỳ vào đối tượng và mức độ quan tâm của họ. Rồi, chỉ một chuyện là nói 1 thứ gì đó cho ai đó thôi cũng phải học, cũng phải chuẩn bị chứ không phải cứ xông vào là nói. Nhớ nhé! Tư duy rõ ràng đã rồi thì mình giao tiếp mới rõ ràng. Mà giao tiếp rõ ràng thì mới đạt được mục tiêu khi giao tiếp.
- BÙNG NỔ XU HƯỚNG NHƯỢNG QUYỀN SỨC KHOẺ & DƯỠNG SINH
Ngành sức khoẻ và dưỡng sinh đang là một trong những ngành nhượng quyển trending nhất trên thế giới với giá trị thị trường ngày càng tăng. Lý do tại sao và đâu là những mô hình nhượng quyền nắm bắt được cơ hội lớn này? Mời các bạn theo dõi video nhé.
- LÀM CHỦ CÔNG VIỆC - LÀM CHỦ TƯƠNG LAI
Trong tình hình kinh tế bất định, sa thải hàng loạt tại Việt Nam và trên toàn thế giới, mọi người nên tìm hiểu mô hình job franchise - nhượng quyền việc làm để có thêm định hướng cho sự nghiệp và sự tự chủ trong tương lai.
- ĐỪNG LO MẤT VIỆC. KHÁM PHÁ 5 HƯỚNG ĐI NÀY!
Cho những ai đang thất nghiệp, bị sa thải hoặc cảm thấy không an toàn trong công việc, video này sẽ mở ra cho các bạn những góc nhìn về cách tiếp cận mới cho hành trình sự nghiệp trong tương lai. Tìm việc khác chỉ là một trong những lựa chọn thôi nhé.
- NGÀNH NHƯỢNG QUYỀN LỚN CỠ NÀO?
Cho những ai đang muốn tìm hiểu một ngành mới ở Việt Nam nhưng là ngành rất lâu đời trên thế giới - nhượng quyền. Nhượng quyền là hình thức phát triển kinh doanh hiệu quả đã giúp cho rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp gia đình trở thành những tập đoàn lớn toàn cầu. Vậy, ngành này có độ lớn cỡ nào? Khi hiểu về ngành, bạn sẽ biết cách tham gia và tìm ra cơ hội cho bản thân và doanh nghiệp của mình.
- KHỞI NGHIỆP 1 MÌNH
Bữa giờ nói chuyện AI Agent - cộng sự AI và cái cách mà nó sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong thị trường lao động, đặc biệt là đối với các bạn đang đi làm thuê cho công ty, tổ chức. Thứ gì cũng có 2 mặt của nó. AI đương nhiên cũng như thế, vừa là cộng sự đắc lực cho người biết sử dụng nó, vừa là kẻ vô cảm loại trừ những ai không biết thích nghi và nâng cấp bản thân. Nhưng hôm nay sẽ nói chuyện thời sự về khởi nghiệp thời AI Agents. Hồi xưa khởi nghiệp đi kiếm co-founder đứt hơi. Giờ, đã có thuật ngữ one-man enterprise - doanh nghiệp 1 người. Silicon Valley lại còn nói về one-man unicorn - công ty tỷ đô 1 người. Và những người vận hành loại doanh nghiệp 1 người như thế gọi là Solopreneur - nhà sáng lập công ty 1 thành viên. Điều này thật ra không có gì là mới, vì nó đã là xu hướng tăng dần, đặc biệt sau Covid, và sẽ là chuyển động sóng thần với sự ra đời và phát triển ngày càng xịn sò của AI Agent - cộng sự AI. Solopreneur thì đủ loại đủ ngành hết. Nhưng 5 ngành có nhiều solopreneur nhất là: Các dịch vụ freelance viết content, thiết kế, coaching, tư vấn. Các nền tảng kết nối cho freelance hiệu quả nhất có thể kể đến Upwork, Fiverr, LinkedIn. Bán hàng online qua các nền tảng thương mại điện tử & dropshipping. Bán hàng có nhiều nền tảng như Shopify, Amazon, Etsy, Shopee, Tiktokshop…. Sáng tạo nội dung trên các nền tảng số như blog, YouTube, podcast, Tiktok, vv và tạo ra thu nhập từ quảng cáo, Affiliate, bán khoá học, tài trợ, vv. Dạy học online & Coach: sản xuất và bán khoá học qua các nền tảng như Udemy, Teachable, website cá nhân, hoặc làm coach về nhiều lĩnh vực như kinh doanh, sức khoẻ, tâm lý, phát triển bản thân, vv. Dịch vụ công nghệ: nhận làm outsourcing phát triển phần mềm, app, công cụ số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc cho chính các solopreneur Đó là kể top 5 để bạn có khái niệm thôi chứ còn nhiều ngành lắm. Giờ, chúng ta điểm qua vài số liệu về solopreneur để hiểu hơn bối cảnh thị trường và thế giới nhé. Trên toàn thế giới, hiện có 1.57 tỷ người là solopreneur. Điều này cũng có nghĩa nếu bạn đang là solopreneur tại Việt Nam thì bạn đang tham gia vào một lực lượng khổng lồ trên toàn thế giới chứ không hề một mình. Cho nên, cũng không cần phải ngại ngùng gì khi nói mình là solopreneur. Bạn lẽ ra nên tự hào vì điều đó, vì bạn đang làm chủ thời gian và công việc của mình. 80% các doanh nghiệp 1 người còn tồn tại sau năm đầu tiên, trong khi tỷ lệ sống sót của doanh nghiệp có thuê nhân sự sau năm đầu tiên là 50%. Wow! Thì ra làm 1 mình trong thời gian đầu khởi nghiệp nó giúp tăng khả năng sống sót. Vậy nên, nếu bạn đang khởi nghiệp 1 mình thì cũng chẳng sao. Bạn sẽ sống lâu hơn là khác. Tại Mỹ, tỷ lệ doanh nghiệp do solopreneur vận hành chiếm 76% năm 1997. Đến năm 2020, tỷ lệ này là 84%. Tôi không tìm thấy số liệu của thế giới về mức độ tăng trưởng này. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng tại Mỹ phần nào đã thể hiện mức độ tăng trưởng chung của thị trường lao động chuyển dịch dần sang xu hướng solopreneur. Đơn giản thôi, nếu không đi làm thuê, nếu có kiến thức và kỹ năng mà bị sa thải hàng loạt như trong những năm qua thì nên làm gì tiếp theo khi xin việc trở nên cực kỳ khó khăn? Lựa chọn tốt nhất vẫn là bắt đầu 1 công việc kinh doanh gì đó và bắt đầu từ bản thân trước cho nó dễ. Tự làm tự lo tự trả lương và đỡ phải xì trét vì chi phí. 56% solopreneur khởi nghiệp sau năm 2020. Đây là con số cực kỳ quan trọng cho thấy sự trỗi dậy của xu hướng khởi nghiệp 1 mình trong sự chuyển động chung về hướng giảm lao động, tăng hiệu suất làm việc của thị trường lao động thế giới. Kinh tế freelance / làm chuyên gia / làm chủ công việc đã trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế thế giới. Phần lớn solopreneur có doanh thu dưới 1.3 tỷ / năm. Nhưng cũng có người xịn sò hơn. 20% solopreneur có thu nhập từ 2.5 - 7.5 tỷ/năm mà không cần bất kỳ nhân sự nào. Cũng có những trường hợp đặc biệt khi doanh nghiệp 1 người mà doanh thu lên đến cả triệu đô/năm. Điều này cho thấy người biết vận hành doanh nghiệp 1 người, biết sử dụng công cụ để làm việc hiệu quả và biết cách tổ chức công việc 1 mình thì thu nhập không thua gì đi làm thuê, có khi còn hơn, và lại được chủ động làm chủ thời gian và cuộc sống của mình. Điều này cũng cho thấy, không phải cứ mở doanh nghiệp hay khởi nghiệp là cứ phải thuê người thêm vì nghĩ rằng 1 mình làm không xuể. Nếu bạn thật sự hiệu quả thì 1 người cũng làm nên chuyện. Nếu lấy cách suy nghĩ đó mà đưa vào doanh nghiệp nhiều người thì đó chính là tư duy làm chủ khi đi làm thuê chứ là gì nữa. Bạn trở nên resourceful - cỡ nào cũng có cách giải quyết vấn đề và làm tới nơi tới chốn dù có hay không có, thiếu hay đủ hỗ trợ này nọ. 54.4% solopreneur là nữ. Chênh lệch không lớn lắm về giới tính nhưng cho thấy phụ nữ có khuynh hướng chọn làm solopreneur nhiều hơn để có thời gian cho con cái và gia đình. Tại sao lại chọn làm solopreneur? Đây là câu hỏi quan trọng vì một người hoàn toàn có nhiều lựa chọn khác nhau khi tham gia thị trường lao động. Câu trả lời: >30% là mong muốn chủ động và làm chủ thời gian và công việc của mình >20% vì kiếm được nhiều tiền hơn đi làm công >20% chỉ vì đam mê, nghĩa là được làm thứ mình thích >10% chỉ vì không muốn phải làm theo cái cách mà người khác phải làm <10% vì muốn hỗ trợ các dự án cộng đồng, là những người sống vì mục đích cao cả hơn, đúng giá trị cá nhân hơn. Nhưng làm solopreneur thì cũng gập ghềnh lắm. Không có thứ gì trên đời này mà toàn là Champagne và hoa hồng. Vậy, thách thức lớn nhất mà solopreneur phải đối diện là gì? Đầu tiên là tiền đâu: nguồn vốn hạn chế để có thể làm những thứ mà mình mong muốn. Đặc biệt đối với các bạn đã đi làm thuê chuyên nghiệp và đã quen có hệ thống hỗ trợ to bự rồi thì khi chuyển sang solo sẽ cực kỳ thách thức vì muốn nhiều nhưng không được bao nhiêu. Hai là phải học và trả giá cho bài học của mình: khi chuyển đổi từ làm thuê trong hệ thống lớn sang làm 1 mình, bạn nghĩ lớn, nghĩ hệ thống, nghĩ chuyên nghiệp nhưng lại hoàn toàn không có đủ nguồn lực để hỗ trợ cho cách tiếp cận hệ thống đó. Vì vậy, quyết định hoặc lựa chọn bạn đưa ra thường không thực tế trong thời gian đầu, dẫn đến nhiều sự vấp ngã, thất bại, loay hoay, stress do chính bạn tạo ra cho bản thân. Tôi có rất nhiều người bạn giỏi dang làm tập đoàn này nọ ra khởi nghiệp thất bại thảm hại vì lý do này. Do đó, đây là bài học bạn phải trải qua trước khi hiệu chỉnh lại tâm thế và cách tiếp cận của bản thân. Nhiều người làm corporate giỏi nhưng khi tôi nhờ hỗ trợ hoặc mentor cho các doanh nghiệp SME hay khởi nghiệp cũng vướng lỗi này, nghĩ to hơn thực tế và nguồn lực, khiến cho giải pháp các bạn đưa ra trở nên không khả thi. Ba là nỗi đau lớn nhất, tìm kiếm khách hàng. Họ có thể rất giỏi chuyên môn, nhưng lại hoàn toàn thiếu khả năng và kỹ năng làm marketing cho dịch vụ của mình, thiếu khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân để quảng bá bản thân, thiếu khả năng bán hàng để có thể đàm phán, chốt deal với khách hàng, không biết chăm sóc khách hàng. Tất cả những việc đó xưa nay có người khác trong tổ chức làm. Bạn chỉ việc làm đúng chức năng của mình, ví dụ làm kế toán. Giờ phải một mình làm hết tất cả mọi thứ từ marketing, bán hàng, làm hợp đồng, cho đến làm chuyên môn, vv không phải là chuyện dễ. Đương nhiên có nhiều thử thách khác nữa, nhưng trên đây là top 3. Vậy thì có cách nào để hạn chế bớt hoặc giúp người ta vượt qua được những thử thách này và trở thành solopreneur dễ dàng và thành công hơn không? Câu trả lời là hệ thống job franchise - nhượng quyền công việc. Bạn được tất cả những lợi ích của solopreneur mà bạn mong muốn, làm chủ thời gian, công việc, bản thân, vv. Đồng thời, bạn lại không phải một mình mà là một phần trong một hệ thống lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, có đủ sự hỗ trợ của một cách có hệ thống. Vì vậy, job franchise đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới, vừa giải quyết nỗi đau cho solopreneur, vừa tạo ra giải pháp toàn diện cho sự tăng trưởng của xu hướng kinh tế freelance, khởi nghiệp 1 người. Các ngành nghề hiện đang phát triển mạnh về job franchise bao gồm: Dịch vụ gia đình: dọn dẹp, làm vườn, sửa chữa gia dụng, kiểm soát côn trùng Dịch vụ marketing & doanh nghiệp như marketing số, coaching, tư vấn Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ như huấn luyện viên cá nhân, chăm sóc người cao tuổi, coach sức khoẻ, dịch vụ y tế tại nhà Dạy online và dạy kèm các môn như toán, ngoại ngữ Dịch vụ tư vấn sự kiện, du lịch như lên kế hoạch ngày cưới, tư vấn visa, vé máy bay, tư vấn book các chuyến du lịch du thuyền (cruise), tư vấn bán vật phẩm quảng cáo cho công ty, vv. Đời này, thứ gì cũng có 2 mặt của nó. Không có thứ gì mà thuận lợi hết mà chẳng mất gì. Solopreneur cũng như vậy. Bạn cũng phải đánh đổi lấy sự an toàn của tiền lương hàng tháng bằng sự nỗ lực đôi khi là quá sức với một số người. Tuy nhiên, đây là xu hướng ngày càng phát triển của thị trường lao động, là xu hướng tất yếu giải quyết được nhiều nút thắt cho sự sắp xếp lại của kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của AI Agent - cộng sự AI chính là một trong những tác nhân quan trọng sẽ giúp cho solopreneur làm việc ngày càng hiệu quả hơn, vận hành quản trị dễ dàng hơn, giảm chi phí tăng hiệu suất và nhờ vậy mà thành công hơn trong hành trình kinh doanh solo của mình. Cơ hội là như thế. Đó có phải là cơ hội của bạn không thì còn tuỳ vào lựa chọn hành trình của bạn. Có điều, hãy nhớ rằng solopreneur là một lựa chọn hay ho nữa cho tương lai.
- ĐỪNG VỘI VÃ! TẤT CẢ ĐỀU CẦN MỘT QUÁ TRÌNH
Trong cái thời làm brand cá nhân theo cách 1 đêm nổi lên thành tâm điểm vũ trụ này thì, chẳng ai còn cái kiên nhẫn để mà tôi luyện nội lực bản thân trước khi được người khác công nhận và biết đến nữa. Người xưa thì “Hữu xạ tự nhiên hương”. Người trẻ ngày nay thì, “1 đêm thành hiện tượng”. Trong cái thế lật cờ bỏ ngàn đêm để lấy lẻ một này, biết xây dựng thương hiệu cá nhân kiểu gì khi ngoài kia là cả một thế giới ồn ào & xô bồ xô bộn? Tôi nhìn thấy sự ham muốn, và cũng nhìn thấy sự ngại ngần, trăn trở của một số bạn trẻ muốn dấn thân trên hành trình khẳng định bản thân này. Brand “giật gân” Đầu tiên, không thể phủ định cái cách mà người ta đang sử dụng rất hiệu quả, “một đêm thành hiện tượng”. Có điều, hiện tượng đó rồi sao nữa? Trừ phi bạn ham muốn nổi tiếng bất chấp thì bạn cứ làm khùng làm điên, làm tùm lùm tà la từa lưa cho nó khác người để trở thành tâm điểm của sự bàn cãi đi. Chẳng sao. Đó là lựa chọn. Câu hỏi là, rồi sao nữa? Bạn nổi lên như chuyện rần rần bàn tán trên mạng, mua vui và giải trí cho người đời rồi cũng chỉ một đêm. Càng ngày, khả năng chú ý, ghi nhớ và tập trung của con người càng ngắn lại. Cười đó, quên đó. Khóc đó, quên đó. Mỗi ngày, có hàng triệu thứ mặt cười mặt khóc khác nó ùn lên sân khấu trên mây. Càng ngày, người đời càng phải châm thêm độ drama cho hài lòng khán giả đã lờn với nồng độ của drama ngày cũ. Càng ngày, người người nhà nhà đều biết cách làm truyền hình thực tế, từ tổng thống đến nông dân. Trừ phi bạn là người cực kỳ xàm xí, cực kỳ giỏi xào nấu nên nếm ý tưởng gây mệt tim đồng bào, và có bí kíp gia truyền ba đời để giữ độ hot bằng cách khai thác bản thân chẳng bao giờ cạn kiệt thì, cứ xông vào thôi, miễn bàn. Người đã xài chiêu này thì cũng chẳng có gì hay còn gì để mất. Easy come, easy go - dễ đến dễ đi là thế. Lên rồi sẽ xuống. Hot rồi sẽ nguội. Tức cười rồi sẽ nhạt dần như nước ốc mà thôi. Cái sự xoay vần của vũ trụ bao đời nay là như thế. Không chống lại hay bàn cãi được. Vậy, đó có phải là con đường dành cho bạn hay không? Brand “hidden gem” (viên đá quý ẩn mình) Ở một chiều ngược lại, ông bà mình đúc kết lại thành câu “Hữu xạ tự nhiên hương”. Cứ giao thoa với đất trời. Cứ nảy mầm và bình tĩnh trổ hoa. Rồi khi hoa trổ đến thì, hương thơm của nó sẽ tự nhiên thu hút sự chú ý có liên quan đến hoa, đến thời của hoa và cả giá trị mà nó đang tạo ra cho đời nữa. Khi bản thân hoa không tạo ra phấn hương bằng cách nằm gan nếm mật qua những mùa đông giá, để chắt chiu, trăn trở, bền bỉ tạo hương thì, hoa rồi có thứ gì để quyến rũ thế giới này phải biết đến mình đâu. Ừ thì ông bà mình nói thế chẳng có gì phải bàn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Nhưng có cách nào tốt vừa gỗ vừa nước sơn không ta? Vì đâu đó người đời vẫn mua bằng cái bao bì bên ngoài, rồi sau đó mới từ từ nhận ra giá trị của mấy thứ bên trong. Cho nên, hãy cứ là viên đá quý năm nào. Hãy cứ là bông hoa nếm mật nằm gai, nhưng có khi cũng cần biết kể chuyện cho người đời nghe về hành trình nằm gai nếm mật, về quả ngọt và cả những giọi nước mắt trong sương nữa. Brand fake Nếu tự thân chẳng có thứ gì để show ra, nếu tất cả bề ngoài mà bạn khéo léo khoác lên chỉ để múa may giải trí và qua mắt người đời thì, cuối cùng bồ câu vẫn cứ bồ câu và quạ vẫn muôn đời là quạ. Qua mặt người đời một đoạn thôi, rồi thì sự thật vẫn cứ là sự thật. Chẳng ai trên đời này có thể gói lửa trong giấy và nhét bóng tối vào vầng sáng được. Bạn có thể nổi lên, bằng cách xây dựng hình hài giả tạo, tô trét bề ngoài lộng lẫy nhưng vay mượn, biến mình thành hàng pha ke (fake), rồi dành cả thanh xuân để lo sợ về khoảnh khắc lột trần. Cũng có khi, không cần phải chờ ai đấy đến để bóc phốt, hàng fake thì chỉ qua mắt được kẻ thiếu hiểu biết mà thôi. Còn người thông thái và trải nghiệm thì, liếc qua một cái là nhìn ra. Còn chuyện họ có tỏ ra mình biết hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Cho nên, đừng lấy vải thưa che mắt thánh. Đừng vì chút nông nổi ham hố muốn có tiếng mà bán rẻ sự chính trực, sự chân thật bằng cách sắm một dàn khuếch đại âm thanh đắt tiền như thế. Khi bản thân chưa sẵn sàng, khi nội lực chưa đủ đầy, khi câu chuyện của bạn chưa chạm đến tầng âm thanh của sự thu hút thì, hãy cứ bình tĩnh và bền bỉ xây dựng thêm chút nữa. Cạm bẫy của sự nổi tiếng luôn là thứ khó tránh nhất. Và tôi cũng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu bạn trẻ lao vào đó như thiêu thân, chỉ để tạo ra hiệu ứng ánh sáng cho bóng đêm rồi biến mất…. Then again, nhưng…, và đời này luôn có chữ nhưng. Nhưng nếu như bạn không còn chờ nổi nữa và quyết định lao vào thì, đó là lựa chọn của bạn. Không ai khác. Brand “Cứ là chính mình, vừa trôi vừa nở hoa” Có nhiều bạn trẻ tích cực và hay ho một cách tự nhiên, có tiếng trong một cộng đồng nhỏ nào đó, và cũng không mấy quan tâm đến cộng đồng lớn hơn. Thường thì, họ tìm ra một sứ mệnh nào đó cho mình, rồi cứ thế, một cách gọi là bất chấp và cố chấp, băng qua hết mọi gập ghềnh để thực hiện dứ mệnh mà mình theo đuổi. Dù sứ mệnh đó có ánh sáng cuối đường hầm hay không, dù điệp vụ đó bất khả thi hay không, thì sự đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của các bạn có “khả năng lây nhiễm cao”, khiến cho bất kỳ ai biết đến, nghe thấy, lỡ chạm vào cũng yêu thích và ngưỡng mộ. Họ yêu thích và ngưỡng mộ có khi không liên quan gì đến điều các bạn đang làm, mà đơn giản chỉ vì thái độ, tinh thần, tâm thế của chính con người đó. Người đã đam mê, quyết liệt, bền bỉ và cố chấp làm cho đến cùng trong một việc, thường sẽ là người giữ đúng tinh thần ấy cho tất cả mọi việc mà họ sẽ chạm vào. Cho nên, cá tính của họ trở nên quyến rũ, cho dù họ có làm gì đi chăng nữa. Tôi gọi họ là những người “vừa trôi vừa nở hoa”. Cứ như thế, họ sẽ tạo ra sức lan toả ngày càng rộng rãi, ngày càng mạnh mẽ theo hành trình họ bước đi và thực hiện những sứ mệnh trong đời. Còn lại, chuyện người ta kể về họ, chia sẻ về họ, truyền thông về họ là chuyện đương nhiên. Bản thân họ nhiều khi cũng chẳng cần phải cố xây dựng hay sơn phét hình ảnh gì về mình cả. Tôi luôn yêu thích những con người như thế, vì họ chỉ cứ là chính mình, một cách mộc mạc, chân thành nhất, và quyến rũ nhất. Họ thật hay ho. Brand “Tự nhiên một cách có chủ đích” Có những người sẽ biết cách hơn, giao thoa cổ kim, vừa bày binh vừa ra trận, vừa xây dựng nội lực mà đồng thời cũng biết cách thể hiện một cách bài bản ra ngoài. Họ biết cách truyền thông về mình, sao cho phù hợp nhất với nội lực hiện tại, với tầm nhìn tương lai, với thời cuộc và sự thay đổi của bản thân qua từng giai đoạn. Không nhiều không ít, vừa vặn và vừa đủ để người khác luôn follow mình. Họ biết cách để xây dựng một cộng đồng cùng giá trị, cộng đồng bền vững và lớn lên cùng họ theo thời gian. Cách này thì quá siêu rồi, miễn bàn, nhưng phải là người vừa sâu sắc, thông thái lại vừa có skill. Họ tự nhiên, biết người biết ta, biết đặt để và định vị bản thân trong thời cuộc. Thường thì, những người như thế họ được mentor, hướng dẫn bởi cao nhân mới có thể vận hành năng lượng hài hoà theo cách đó. Số này thì ít, nhưng rất sáng. Cho nên, nếu đây là kiểu brand cá nhân mà bạn hướng đến thì, việc đầu tiên là phải đi tìm cao nhân để được họ nhận làm đệ tử dẫn dắt trên hành trình xây dựng và phát triển bản thân. Brand là không có brand nào Cũng có những người, rất hiếm, chẳng làm brand, chẳng quan tâm hình ảnh này nọ, chẳng màng đến danh vọng hay lời đàm tiếu của người đời về bản thân. Với họ, đến đi là chuyện tự nhiên, để lại gì cho cuộc đời này mới là giá trị. Khi mong muốn tận cùng của một con người chỉ là tiến hoá bản thân và được cống hiến những gì bản thân tạo ra được trên hành trình nhân gian ngắn ngủi thì, có không không còn quan trọng nữa. Núi được gọi là núi vì nó cần cái tên gọi tên là núi cho người ta dễ nhận dạng. Còn brand cũng chỉ là thứ được label - dán nhãn lên ai đó để người để dễ nhận ra. Vì vậy, có hay không, có cũng như không, không nhưng mà có. Sao cũng được. Và có không chỉ là khái niệm mà người đời bám víu vào, không quan trọng. Nghịch lý là, người không nhìn thì sẽ thấy. Người không quan trọng brand của mình là cái chi chi thì thường là những người vô cùng nổi tiếng, không chỉ ở đời này mà còn lưu giữ mãi về sau. Gọi là brand trường tồn chắc không sai. Xây dựng để trường tồn dù chẳng hề cố tâm xây dựng. Rồi, nói đông nói tây vậy thôi cho bạn suy tư một chút trên hành trình tìm hiểu về xây dựng thương hiệu cá nhân. Còn việc bạn chọn cách nào thì chẳng có đúng sai, cũng chẳng có công thức hay mẫu số chung nào cho tất cả mọi người. Mỗi người, tuỳ cá tính, hoàn cảnh, mong muốn và giai đoạn cuộc đời mình mà sẽ chọn cho bản thân một cách tiếp cận khác nhau. Nhưng có thể, khi suy tư hơn một chút về brand thì bạn cũng sẽ nhìn rõ hơn hành trình phía trước của chính mình.
- ĐỪNG SỢ HÃI - CHỈ LÀ SẮP XẾP LẠI THÔI MÀ!
Sự bùng phát dữ dội của AI trong 2 năm qua, bắt đầu từ ChatGPT, sau đó là đợt drama sóng thần với sự xuất hiện của Deepseek, Grok 3 đã khiến cho cả thế giới này rung lắc đến chóng mặt. Cùng với sự trỗi dậy của các nền tảng AI ngày càng dễ tiếp cận hơn thì thế giới đang bị bủa vây bởi làn sóng cơ hội và rủi ro mới mang tên AI Agent. Giờ đây, trợ lý ảo, à không, từ trợ lý ảo nó đặt để AI chưa đúng chỗ, vì từ trợ lý trước giờ con người sử dụng là để chỉ một thứ vai phụ lon ton đi theo ông chủ. Còn bây giờ, AI nó đường đường chính chính bước vào cuộc đời, sự nghiệp và ngay cả phòng ngủ của con người mà chẳng cần gõ cửa. AI Agent - cộng sự AI thì mới đúng vai đúng vế. AI không còn chỉ đóng vai phụ nữa mà đúng hơn là nhập vai cộng sự, ngang vai phải vế với con người. Vấn đề là, con người đã nhận ra sự thay đổi trong vai về này và chấp nhận nó hay chưa. Có điều, ngoài kia quá nhiều người đang nói quá nhiều thứ mang tính đe doạ từ AI. Nhưng sự phiến diện trong phát biểu về tính đe doạ sẽ khiến cho những người không hiểu, chưa hiểu, chưa tìm ra cách chạm vào, thử nghiệm, ứng dụng bị hoang mang tột độ. Cho nên, hôm nay cho phép tôi được đặt lại vấn đề ở một góc nhìn khác, góc nhìn “Đừng sợ hãi. Chỉ là sắp xếp lại một chút thôi mà!”. Nếu hỏi AI có khiến cho công việc mất đi không? Thưa là có. Hỏi AI có làm cho chúng ta phải thay đổi cách làm việc, cách tham gia thị trường lao động, cách phát triển bản thân để còn liên quan trong tương lai nghề nghiệp không? Thưa cũng là có. Đời này không có thứ gì sinh ra mà lại không làm thay đổi status quo - tính ổn định của quãng thời gian trước đó. Nhưng again - một lần nữa, thứ gì sinh ra trên đời cũng mang tính 2 mặt yin-yang của nó, luôn có mặt tích cực và tiêu cực, luôn tạo ra cơ hội và rủi ro, luôn khiến cho con người ta thay đổi theo hướng tốt hơn hay tệ đi tuỳ thuộc vào tâm thế của họ với sự thay đổi đó. Rồi, nói vậy có nghĩa là, ví dụ theo báo cáo Future of Jobs - Tương lai nghề nghiệp phát hành năm 2025 thì, đến năm 2030, AI sẽ huỷ diệt 92 triệu công việc hiện có. Ủa, nhưng mà, song song với đó, nó cũng tạo ra 130 triệu job khác. Vậy thì đừng chỉ hù doạ về công việc bị mất đi. rất cần phải show ra cái mặt sáng sủa còn lại của nó là sự sinh tạo của những công việc mới, mà còn nhiều hơn số lượng job đã bị mất đi nữa chứ. OK ha! Có biến động không? Dạ có. Có thay đổi và làm ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của bạn hay không? Đương nhiên là có. Có làm cho bạn phải vò đầu bứt tóc, coi lại bản thân và nâng cấp để bắt kịp thời thế không? Dĩ nhiên là có. Vấn đề chưa bao giờ là sợ hãi vì mất job. Vấn đề là tôi cần làm gì để thay đổi, phát triển cho phù hợp với thời thế mới. Đừng sợ hãi! Chỉ là sắp xếp lại thôi mà! Rồi, vậy trước hết mình cần hiểu rõ là giữa người và máy, cái sự đồng tồn tại nó nhìn ra làm sao và đến mức nào. Bạn nhìn vào biểu đồ dưới đây của báo cáo Tương lai nghề nghiệp sẽ thấy, hiện nay tỷ lệ công việc do con người đang 100% chịu trách nhiệm là 47%. Vậy là hoảng hồn chưa? Bình tĩnh nha. Còn tới 30% là công việc do con người mà AI cộng tác cùng giải quyết. Nghĩa là tầm ảnh hưởng của con người vẫn còn lớn lắm. Chỉ 22% còn lại là do AI hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thế nhưng, cũng cần phải lưu ý là, dự báo đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ có thay đổi lớn, chỉ 33% là do con người chịu trách nhiệm hoàn toàn, 33% là cộng tác và đến 34% là hoàn toàn do AI/công nghệ giải quyết. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là tỷ lệ tham gia của cộng sự AI ngày càng tăng, tăng cả về công việc tự làm lẫn công việc sẽ cộng tác cùng làm với con người. Nhưng cái thế này nó cũng chỉ phản ánh sự tiến hoá tự nhiên của công nghệ mà thôi, chuyển đổi từ automation - tự động hoá sang thứ nghe hay ho hơn rất nhiều gọi là augmentation - AI được sinh ra để tăng cường, nâng cao khả năng của con người, giải phóng con người khỏi những công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, những cái task chán ngắt như hành chính, báo cáo, ghi nhận, nhập liệu, vv mà ai đi làm cũng biết là những thứ mệt mỏi nhất khi phải thực hiện, nhưng không thể không thực hiện theo qui trình và yêu cầu của công ty. Vậy là sướng hay là khổ? Nói một tiếng công bằng đi nào. Rồi, nó giảm mấy cái thứ buồn chán đó thì nó có làm cho thứ gì khác nó hứng thú, hay ho, wow hơn không? Xin thưa là có. Nhưng có hay không là nó phụ thuộc vô bạn hết đó. Bạn chịu tìm hiểu, chịu học, chịu nghiên cứu thử nghiệm, chịu ứng dụng thì Ồ wow, có một vũ trụ công cụ mới, có người phụ brainstorm - suy nghĩ ý tưởng, hỗ trợ đắc lực cho bạn sáng tạo, suy nghĩ, ra quyết định và lựa chọn nhanh một cách tính bằng tốc độ ánh sáng. Nếu ngày xưa muốn tìm hiểu cái gì, tìm kiếm dữ liệu gì, demo thử cái gì, hoàn thiện các job khó nhất về thiết kế, sàn xuất ra sao thì bây giờ vài cú gõ, vài câu lệnh là xong hết. Đó là thế mạnh của AI, xử lý dữ liệu lớn nhanh khủng khiếp, có khả năng bày biện các hướng xử lý ra cho con người đưa ra quyết định sau cùng. Vậy là sướng muốn chết rồi còn gì? Một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, đời mình bỗng dễ dàng hơn đến lạ, vì cần gì cứ thao tác một chút với AI là xong. Con người bỗng trở nên hiệu quả hơn hẳn, có vẻ siêu nhiên hơn hẳn. Có người chẳng biết gì về thiết kế hay âm nhạc, nghệ thuật thì bây giờ vẫn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra những tác phẩm hết hồn. Một cách nào đó, chúng ta đều được nâng cấp lên thành những loài siêu nhiên, vẫn giữ trái tim ấm áp của con người nhưng lại được trang bị cho mớ não cộng thêm của AI để trở nên vô cùng thông minh, sáng tạo, và quyết đoán. Thì cuối cùng vẫn là có người có máy, có xác thịt này do cha mẹ sinh ra và có cả bộ não trên mây. Đừng sợ hãi! Chỉ là sắp xếp lại thôi mà. Rồi, giờ thì chúng ta mới nói tới chuyện vậy thì trong cái sự thay đổi và tiến hoá KHÔNG THỂ NGĂN CHẶN đó, chúng ta làm gì? Trước hết là nhận thức được sự thay đổi. Tiếp theo là bản thân mình tự mình đưa ra quyết định thay đổi. Thay đổi nó phải đến từ sự cảm nhận sâu sắc của chính bạn, sự nhận thức rõ ràng - crystal clear, trong như thuỷ tinh ấy về việc bạn cần phải tiến hoá theo thời thế nếu không muốn bị bỏ lại phía sau hay trở thành người thiên cổ. Ủa, cái hoạ nó không đến từ AI nhe. Cái hoạ nó đến từ chính con người, khi chính chúng ta không chịu chấp nhận sự thay đổi, không chịu tự mình chạy ra cánh đồng tri thức mà cày bừa cho đến mùa thu hoạch. Cái hoạ nằm ở con người thôi. Thời thế tạo anh hùng mà. Thời thế nó đã thế. Ai rảnh thì đi chống đối nó đi cho mất thời gian chơi. Còn ai hiểu cái thế thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì nên hiểu rằng, trời đất thay mùa đổi gió như thế đó thì con người cũng phải thuận theo đất trời mà hành xử. Bằng không thì ở đó mà nhai quá khứ vậy. Vậy ha. Cho nên cái hoạ diệt vong là nó đến từ mình. Còn nếu mình không cam chịu cái hoạ do mình tạo ra thì lo mà đi thay đổi. Giờ khoan nói đến những thứ kiến thức và kỹ năng mà bạn cần học mới. Kiến thức và kỹ năng cần có, gọi là core skill - kỹ năng lõi thôi, hỏi mình đã có hay chưa? Theo báo cáo Tương lai nghề nghiệp thì, trung bình đến năm 2030, kỹ năng lõi cũng thay đổi luôn. Đâu đó trên thế giới, tỷ lệ thay đổi của kỹ năng lõi là 39%. Nghĩa là kỹ năng đang có nó còn thay đổi, huống chi là kỹ năng mới. Tại Việt Nam, tỷ lệ thay đổi thấp hơn chỉ một chút thôi, 37%. Vậy kỹ năng lõi là gì? Là thứ mà bạn không thể không có, không thể không rèn luyện để có thể tham gia vào thị trường lao động. Câu hỏi bạn cần đặt ra cho bản thân là, kỹ năng lõi tôi cần có là gì? Tôi có chưa? Nếu chưa có thì tôi học làm sao cho nó nhanh, liền luôn ngay bây giờ. Chớ cái cơ bản, cần thiết nhất còn chưa có thì nói gì ba chuyện AI này nọ, tiến hoá này kia đồ, ha. Giờ bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới đi, kỹ năng lõi bày biện ra hết rồi đó. Bạn đi qua từng cái một, suy nghĩ xem mình đang ở đâu trong cái xì kiu đó. Nói top 3 thôi đã đau đầu vì nhiều bạn trẻ còn chưa có nè: Analytical kill - kỹ năng phân tích, Resilience, flexibility & agility - khả năng kiên định, linh hoạt, và linh động trong giải quyết vấn đề, leadership & social influence - khả năng lãnh đạo & tạo ảnh hưởng xã hội. Rồi, bạn nói đi, bạn có cái gì không có cái gì. Rồi một mớ tiếp theo nữa, tính top 10 thì còn phải thêm Creative thinking - Tư duy sáng tạo Motivation & self-awareness - Khả năng tạo động lực & nhận thức bản thân (hiểu mình) Technological literacy - hiểu biết về công nghệ Empathy & active listening - Khả năng thấu cảm & lắng nghe chủ động Curiosity & lifelong learning - Tính hiếu học & khả năng học cả đời Talent management - Khả năng quản trị người tài Service orientation & customer service - Khả năng làm dịch vụ và chăm sóc khách hàng Mình bắt đầu từ đó nhe các bạn trẻ. Bắt đầu từ việc học hỏi, rèn luyện, nâng cấp bộ kỹ năng cốt lõi làm nền tảng đã. Rồi thì mới nói tới chuyện học mới, tiến lên cộng tác với AI đồ. Đừng sợ hãi! Chỉ là sắp xếp lại thôi mà! Bình tĩnh và nhanh lên nhé!















