Kết quả
Tìm thấy 1799 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- KHI IT THÀNH HR
Đó là câu phát biểu đáng nhớ của ông Jensen Huang, sếp của Nvidia về sự trỗi dậy nhanh chóng của đội quân AI mang tên AI Agents - cộng sự AI, "IT Manager rồi sẽ biến thành HR Manager quản trị đội ngũ cộng sự AI." Giờ, không ai lại đi học coding, học IT nữa vì cả thế giới đang chuyển động theo hướng low-code, no-code - không cần code kiếc gì nữa vì đã có AI giải quyết cho rồi. Muốn brainstorm có trợ lý ảo. Muốn thiết kế có cộng sự AI. Muốn làm hình làm ảnh, biểu đồ, video, nhạc nhẽo gì cũng có 1 nhân sự AI nó làm cho. Mơi mốt xịn hơn thì tụi nó còn tự trao đổi với nhau và tự chia việc ra làm. Con người khỏi phải giao từng task, từng task một. Điều này có nghĩa là công ty nào cũng sẽ thêm vào cấu trúc nhân sự một digital workforce - 1 lực lượng nhân sự số hay gọi tắt là AI Agents - cộng sự AI. Vậy, nghĩa là giám đốc IT giờ biến thành giám đốc nhân sự, quản lý nguyên một đội quân AI hỗ trợ nhiều phòng ban, từ kế toán tới dịch vụ khách hàng, từ phân tích dữ liệu tới marketing, quảng cáo. Vậy sướng chết còn gì? Có cả đội quân làm việc ngày đêm mà hông có lãnh lương. Cũng hông có emo, đòi hỏi, yêu sách, hay chính trị chính em gì cả. Câu hỏi là, các lãnh đạo công ty, tổ chức đã nhận thức đủ & hiểu cách ứng dụng đội quân số này chưa. Và những người đi làm đã biết cách trang bị cho bản thân kiến thức và kỹ năng cộng tác với cộng sự AI chưa? Nếu chưa, thì ngay bây giờ là lúc. Đừng chần chừ nữa mà trở thành người thiên cổ. Nếu hỏi phải bắt đầu từ đâu. Đơn giản nhất là bắt đầu từ 3 bạn trợ lý powerful nhất thế giới hiện nay: ChatGPT Deepseek Grok 3 Đừng có lăn tăn hoảng loạn đi kiếm lớp học đồ. Đơn giản lắm, download 1 trong 3 hoặc cả 3 bạn app này xuống, đăng ký tài khoản miễn phí xài cũng được. Rồi từ đó hỏi cái thứ gì về AI cũng ra hết. Hỏi xài gì làm biểu đồ, xài con AI nào làm bài trình bày, video, nhạc, website, kịch bản youtube, tiktok. Cái thứ gì hỏi nó cũng trả lờ tới nơi. Vấn đề là bạn phải có tinh thần tự học, tự mày mò, tìm hiểu, xài thử những nền tảng mới, vv. Mà bạn biết rồi đó, cái gì mới cũng hầu hết bằng tiếmg Anh. Cho nên, thời này mà tiếng Anh tiếng u còn chưa rành nữa thì lọ mọ đu theo người ta có mà đứt thở. Vậy đó, thời nào thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng quên học ngoại ngữ. Trò chuyện & cộng tác với AI thì càng đa ngôn ngữ càng có lợi. Kiểm tra chéo qua chéo lại cũng dễ. Lỡ khi AI nó học tiếng Việt chưa giỏi, trả kết quả chưa mượt thì mình chơi tiếng Anh tiếng Hoa đồ. Rồi trong cái thế sốc bài xếp bài, xào lên chia lại này thì bạn làm sao tìm thấy chỗ đứng cho bản thân? Thiệt sự nhe, đây là thời người làm sếp AI làm lính. Nếu bạn chưa thể, chưa biết hoặc chưa sẵn sàng làm sếp thì mình thua, vì AI làm lính giỏi và êm hơn người, chỉ biết cắm cúi làm, không bao giờ trễ deadline, càng không bao giờ emo, gây khó khăn cho sếp. Điều này có nghĩa là bạn phải từ bỏ cái mộng làm lính và ngay lập tức học cách làm sếp để còn chỗ đứng mà cộng tác với AI. Mà làm sếp là làm gì? Tâm thế: tự học, tự nâng cấp bản thân, không chờ đợi ai dạy cho, cũng không đổ thừa hoàn cảnh vì thì là tại bị gì hết. Không biết thì đi chỗ khác chơi. Công sở là nơi dành cho người biết nhờ tự học Kiến thức: bất cứ chuyển động nào về công nghệ, có bạn AI Agent nào mới nở ra trong nghề của mình thì tự mà đi nghiên cứu, xài thử, tìm thứ hợp nhất, hiệu quả nhất khi cộng tác với mình mà sử dụng. Đừng ngồi ngóng ai tới đút kiến thức vào mồm. Không ai rảnh đâu. Thế giới chuyển động nhanh quá. Nội lo cập nhật cho bản thân thôi đã đuối rồi. Ai lo nổi tới người nào khác. Công ty tổ chức thì scale down - chả còn bao nhiêu người đâu mà tổ chức huấn luyện rình rang, súng sính. Chạy ăn còn chưa tới. Ai cập nhật thì giữ lại, không thì sorry, em rất tốt nhưng công ty rất tiếc. Kỹ năng: thời làm sếp là vừa làm sếp bản thân vừa làm sếp AI. Làm sếp bản thân là biết quản trị bản thân, biết tự học, tự kỷ luật, tự tạo động lực, tự sắp xếp tổ chức cuộc đời, thời gian, ưu tiên của bản thân và quan trọng nhất là tự độ. Bao nhiêu thứ emo, cảm xúc gập ghềnh, quẩn quanh gì gì đó tự mà tìm cách giải quyết. Đừng có đùa đầu này hất đầu kia. Con AI nó không có care còn con người thì bận lút đầu chuyện ngang dọc của cá nhân không đứa nào nó hóng. Làm sếp bản thân xong thì tới công chuyện làm sếp AI, nghĩa là biết nó mặt mũi ra sao, mạnh yếu chỗ nào, nên giao việc gì và giao làm sao cho nó hiểu. Đến kỹ năng giao việc cho AI còn không biết thì làm sếp kiểu gì? Con AI được cái nó không nhiều chuyện hay kiếm chuyện. Có điều không biết cách làm việc với nó thì có cũng như không. La nó không nghe. Mắng nó trơ trơ. Đập bàn đập ghế nó cũng câm như hến. Chịu! Vậy nên sếp ơi, sếp chịu khó học cách giao tiếp theo ngôn ngữ AI nhé. Vậy thôi! Trong cái thời IT biến thành HR thì, người người bỗng lên chức hết. Có điều giữ nổi cái ghế đó không là tuỳ ở bạn. Liệu bạn có upgrade nổi từ lính thành sếp trong thời gian ngắn nhất không?
- Chuyện tôi kể
Chuyện lần đầu kể về hành trình gập ghềnh năm 2023 của bản thân và sự sắp xếp lại của hành trình tiếp nối....
- KHÔNG THỂ UNSEE
Nghe câu này ở đâu không nhớ nhưng hay quá nên nó cứ nằm trong đầu hoài: “Once you’ve seen it, you can never unsee it - Một khi đã thấy thì không cách nào tự huyễn hoặc là mình chưa nhìn thấy” Làm gì làm, nói lý thuyết hay cỡ nào, rao giảng truyền cảm hứng cỡ gì thì cuối cùng vẫn phải quay về với thực tế. Chưa làm, chưa dấn thân, chưa một lần thử nghiệm thì cái thứ mà mình độc được, học được, rao giảng thuộc lòng đó thì nó cũng chỉ là một mớ lý thuyết mà thôi. Đời này, giữa lý thuyết và thực tế nó cách nhau một đoạn ngắn thôi, cỡ chừng giữa sao Hoả và trái đất. Người xưa gọi là “dụng binh trên giấy”. Tất cả những thứ mình nghĩ, mình cho là, mình suy đoán, dù có logic cách mấy, thì cũng chẳng bao giờ có thể diễn ra 100% theo suy đoán của mình, có khi còn ngược lại là đằng khác. Cũng vì vậy, tôi không khuyến khích các bạn trẻ không học gì, và càng không khuyến khích các bạn học quá nhiều lý thuyết. Tôi nhận rất nhiều tin nhắn dạng, em học nhiều và đọc nhiều luồng ý kiến và tư tưởng quá, giờ em tẩu hoả nhập ma, không biết như nào là phải, ai đúng ai sai, đâu mới là thứ mình cần học theo, vì mỗi người nói mỗi khác, mỗi người chỉ dạy mỗi khác. Cho nên, với tôi, làm gì làm, vẫn cứ phải bắt tay vào thử nghiệm sau khi suy tư. Làm gì làm, vẫn cứ phải học qua trải nghiệm thì mới nhớ bài. Làm gì làm, huấn luyện đào tạo kiểu gì và hay ho đến đâu thì cũng phải nhúng tay vào làm dự án, làm bài tập thực tế, giải bài toàn thực tế, xử lý vấn đề mà mình đang đối diện. Bằng không, mớ kiến thức đó của bạn sẽ chỉ bị trộn lẫn lộn vào những thứ thông tin, lý thuyết, câu chuyện mà người ta tung ra ngoài, tung lên mạng mỗi ngày. Thời này, với công nghệ deep fake thì cũng không còn biết thứ mình nhìn thấy có phải là thật hay không. Elon Musk còn có kênh WeChat nói tiếng Hoa. Tổng thống Trump còn xuất hiện trong video mới đây đi hôn chân Elon thì còn thứ gì không thể giả nữa? Khi GenAI ngày càng trở nên phổ biến thì mọi thứ trên đời đều có thể được chế biến qua 1 nền tảng hay app AI để thoả mãn mọi loại concept khác. Once you’ve seen it, you can never unsee it. Với những ai đang còn đi tìm cho mình một cách học, một cách để rèn luyện và phát triển bản thân thì, tôi thành thật khuyên các bạn nên ứng dụng phương pháp học qua trải nghiệm và học qua làm dự án thật vào danh sách ứng dụng của mình. Bản thân tôi khi học cũng như thế. Ví dụ, tôi chưa bao giờ thuyết trình bằng tiếng Hoa trước công chúng, dù đã thuyết trình bằng tiếng Anh mười mấy năm nay tại những diễn đàn cực lớn. Giờ, học tiếng Hoa thì vẫn học mỗi ngày, nhưng diễn thuyết một cách tự nhiên và tự tin bằng một ngôn ngữ khác là một chuyện hơi bị khó khi bản thân dù giao tiếp tốt nhưng chưa master ngôn ngữ để có thể làm chủ sân khấu, một kỹ năng cực kỳ quan trọng khi diễn thuyết. Rồi, giờ học hoài thì nó cũng thế thôi, vì mình chưa bao giờ làm thì sẽ chẳng bao giờ biết mọi chuyện nó có thể ra như thế nào khi chưa thử. Cho nên, khi có cơ hội đón đoàn Trung Quốc sang Việt Nam tìm hiểu thị trường, tôi nhận lời làm speaker ngay, trong nhóm nhỏ 10-20 người. Khi thử nghiệm, mình cần thử nghiệm ở qui mô nhỏ hơn để bản thân không bị overwhelmed - choáng ngợp. Xong thì, lại nhận lời qua Thành đô làm speaker sắp tới, tại một hội nghị hơn 100 người. Từng bước từng bước một, dậm nền cho cái kỹ năng của mình nó lớn lên và mạnh hơn từng bước. Mục tiêu lớn nhất khi thử nghiệm là để bản thân học được thực tế khi mình làm lần đầu tiên thì nó sẽ ra sao, có thể gặp vấn đề gì, nên chuẩn bị lần sau tốt hơn ra sao, và cũng để mình đã thực tế nhúng tay vào và xây dựng sự tự tin cho bản thân cho lần tiếp theo. Như vậy gọi là học, và học qua trải nghiệm và thực tế. Chứ mình ngồi đó học hoài lý thuyết về thuyết trình, rồi học tiếng hoài thì cũng chẳng bao giờ hiểu được khi thuyết trình bằng 1 ngôn ngữ mình chưa sử dụng để thuyết trình bao giờ nó sẽ ra sao. Mà không hiểu thì không thể internalize - cá nhân hoá lý thuyết đó thành kinh nghiệm của bản thân. Mà đã không cá nhân hoá và không install vào (cài đặt) hệ thống cá nhân của mình thì nó chưa bao giờ là kiến thức. Đơn giản là “Một khi đã thấy thì không cách nào tự huyễn hoặc là mình chưa nhìn thấy.” Cái trải nghiệm đó, một cách hết sức tự nhiên, nó được cài đặt vào hệ thống của bạn, và nó sẽ mãi mãi ở đó, như một cái Wiki để làm tài liệu tham khảo mỗi khi mình cần. Khi ngày càng có nhiều trải nghiệm chồng lên nhau, thư viện trải nghiệm của kỹ năng hay môn học nào đó ngày càng trở nên phong phú, giúp bạn có nhiều ý tưởng và nghĩ ra nhiều cách tiếp cận hay ho hơn cho những lần sau. Vậy thôi, đơn giản chỉ là xây dựng thư viện tài liệu tham khảo cho bản thân để ngày càng deliver - tạo ra những kết quả xuất sắc hơn trên hành trình phát triển kỹ năng hay khả năng nào đó. Học là như vậy, khi đào tạo, huấn luyện, cố vấn cho người khác tôi cũng ứng dụng phương pháp này. Thay vì chỉ tổ chức lớp học và dạy lý thuyết về kỹ năng, khả năng nào đó, tôi luôn có 2 cách. Một là hướng dẫn dựa trên 1 vấn đề thực tế, vừa hướng dẫn vừa song hành triển khai thực tế và hiệu chỉnh cùng nhau. Hai là bắt đầu bằng lý thuyết nhưng yêu cầu ứng dụng vào thực tế để giải quyết vấn đề. Ví dụ, nếu hướng dẫn lý thuyết về thiết kế trải nghiệm - Experience design thì sẽ yêu cầu tạo ý tưởng và chọn ý tưởng để ứng dụng và triển khai thực tế dự án nâng cao trải nghiệm khách hàng tại chi nhánh, chẳng hạn như vậy. Tất cả những gì mình chia sẻ, hướng dẫn đều thật ra chẳng có chút ý nghĩa nào cho đến khi các bạn thật sự ứng dụng nó vào thực tế, hiểu ra khi ứng dụng nó nhìn ra sao, có thể gặp trục trặc gì, cần được hiệu chỉnh như nào cho phù hợp với tình hình thực tế, lần sau cần lưu ý gì để triển khai được tốt hơn, vv. Khi bất kỳ ai trải qua quá trình “à há”, hiểu ra, ngộ ra, nhận ra cách ứng dụng lý thuyết vào thực tế và sự khác biệt giữa thứ mình nghĩ và thứ mình làm rồi thì, quá trình tiếp nhận kiến thức mới thật sự diễn ra. Bằng không, tất cả những gì các bạn đọc, học, nghe từ người khác rồi cũng sẽ quên 80% sau 72 giờ, quên sạch sau đó và chưa bao giờ là kiến thức của cá nhân bạn cả. Nó vẫn chỉ là một thứ lý thuyết nổi lềnh bềnh như lục bình trên sông. Bạn thấy nó đang trôi ngay trước mắt nhưng không hề với tới. Cho nên, dù là học hay hướng dẫn cho người khác, có lẽ trong cái thời đại ngày càng quá tải thông tin này, mình nên tạo trải nghiệm “không thể unsee”. Làm sao mà, một khi đã chạm vào, đụng vào nhìn thấy nó hiển hiện trong thực tế rồi thì, thứ mình học được đó nó trở thành một phần trong hệ thống kỹ năng, khả năng của bản thân, và có thể mang ra sử dụng cho lần sau được.
- BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG BÌNH THƯỜNG?
Số lượng nhân sự bị sa thải 2024 & 2025 tại một số tập đoàn toàn cầu Tối qua xem tin tức, thấy tin Starbucks trong tháng 2/2025 vừa sa thải hơn 1.000 nhân viên, cắt giảm menu để giảm lỗ. Vậy là ông lớn ngành F&B và icon của ngành nhượng quyền cuối cùng cũng phải thích nghi với diễn biến không thuận lợi của thị trường. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tin tức về việc cắt giảm và sa thải nhân sự của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Google, Meta, Microsoft, Amazon thì đã diễn biến từ 2022/2023 tới giờ, không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Nội trong năm 2024, có khoảng 5.700 tập đoàn toàn cầu thông báo cắt giảm nhân sự hàng loạt. Tin tức nóng nhất là từ Big tech - các tập đoàn công nghệ lớn. Tổng số nhân sự bị cắt giảm ngành tech không năm 2024 đã hơn 150 ngàn job năm 2024 và mới 2 tháng đầu năm 2025 đã hơn 26 ngàn job. Rồi không chì là tech, các ngành khác cũng theo chân mà cắt giảm nhân sự hàng loạt trong năm 2024. Ngành transportation - vận tải cắt giảm hơn 19.400 job. Ngành tài chính và tiêu dùng cắt giảm hơn 11 ngàn job. Đầu năm 2025, tình hình chưa bao giờ lắng xuống mà vẫn chập chùng trong thị trường lao động. Chỉ tính đến 21/1/2025, có hơn 190 tập đoàn tiếp tục thông báo cắt giảm nhân sự, trong đó job R&D từ các tập đoàn công nghệ và dược phẩm biopharma - dược sinh học là bị ảnh hưởng lớn nhất với hơn 34 ngàn job bị cắt giảm. Cũng chỉ 2 tháng đầu năm 2025, Meta tiếp tục cắt giảm 3.600 Jobs. ST Electronics cắt 3 ngàn job. Microsoft cắt 2.280. Và Amazon cắt 2.100 nhân sự. Đó là tin tức toàn cầu. Còn tại Việt Nam thì sao? Mấy hôm nay, sau khi khoẻ lại thì mình cố ý kết nối lại và cà phê với nhiều bạn làm các vị trí cao cấp tại các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Tình hình cắt giảm nhân sự đương nhiên ảnh hưởng lớn đến tất cả các bạn. Ai cũng phải gánh thêm việc, chịu trách nhiệm thêm nhiều thị trường khác, do more with less - làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn. Cái đó đã là chuyện thường ngày ở huyện. Còn có ai đó nghỉ thì càng tốt, không tuyển thêm mà chỉ phân bố công việc đó cho những người còn lại. Tinh thần là, thời buổi khó khăn, ai còn có job là may mắn và hạnh phúc lắm rồi, shut up và đừng có than phiền linh tinh. Cắm mặt xuống mà làm. Business vẫn cứ phải tăng trưởng, lợi nhuận vẫn cứ phải mang về, cổ đông vẫn cứ phải hài lòng. Và thực tế là thấy không, cắt giảm có khi một nửa nhân sự rồi mà việc nó vẫn chạy, số nó vẫn về, lộn xộn và mệt mỏi chút nhưng ai cũng chịu đựng được. Mà không chịu đựng thì làm gì bây giờ? Xin nghỉ à? Nghỉ thì có người khác choàng việc ngay. Giờ không phải chỉ là chuyện Việt Nam. Nhân sự được vận động từ khắp các quốc gia và khu vực cho cùng 1 job nên công ty chẳng sợ thiếu. Cắt thì khó, vì nó còn drama này nọ chớ tự nghỉ thì quá là dễ xử rồi. Nhưng biết sao được? Đó là chuyển động đương nhiên theo yêu cầu của thị trường. Công ty càng lớn, công ty đại chúng, hoạt động theo nguyên tắc chỉ nhìn vào hiệu quả kinh doanh để quyết định hành động tiếp theo thì đành phải chịu. Phú quý sinh lễ nghĩa. Còn tới hồi khó quá rồi thì bật mode sinh tồn. Ai survive (tồn tại) được thì survive. Không thì bye bye chứ ai cũng xì trét hết, từ nhân viên tới sếp nên cũng không ai còn đủ sức để lo cho tất cả những người còn lại. Đó là chưa nói đến những người đã có thâm niên, có phần “ổn định” và “thoải mái” trong vị trí của mình. Giờ, thâm niên có khi lại còn là điểm bất lợi, nếu như tâm thế không bắt kịp với sự thay đổi quá nhanh quá nguy hiểm của thị trường, khi khả năng thích ứng chậm hơn, khả năng học hỏi và ứng dụng cái mới, cách mới chậm hơn thì khả năng lên đường nó còn nhanh hơn là đám trẻ. Cho nên, những ngày tháng bất thường này nó cứ diễn ra một cách bình thường như thế mấy năm nay, chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, hoàn toàn chưa ngửi thấy mùi chấm dứt. Rồi năm nay khó nữa hả? Ừ, không những khó tiếp mà còn khó hơn, khi thế giới đa cực đang loạn xà ngầu với những con game lấy kinh tế làm trò chơi chính trị. Bao giờ cho đến tháng bình thường? Chắc sẽ không bao giờ có…. Có điều, từ góc độ của người làm việc quốc tế nhiều năm thì tôi lại cũng nhìn thấy một điểm sáng. Sự co kéo về nguồn lực này đã khiến cho nhiều người Việt Nam bị bắt buộc phải làm việc quốc tế. Có nhiều bạn quản trị 1 khu vực. Có nhiều bạn quản trị nhiều quốc gia. Và số lượng nhân sự Việt Nam tại các tập đoàn tham gia làm việc quốc tế tính bằng vài chục, cả trăm người. Thời thế tạo anh hùng, mình nghĩ thế. Nếu trước đây việc được điều chuyển và làm việc quốc tế thôi, chưa nói đến quản trị quốc tế không phải là chuyện dễ. Phải có tính toán và cố gắng các kiểu mới lên được thì giờ đây nó thành chuyện hiển nhiên, bình thường trong cái JD - mô tả công việc thay đổi hàng ngày. Nếu nhìn từ góc độ tích cực, thì sau cái cuộc bể dâu này, sẽ có một lực lượng nhân sự người Việt vươn tầm quốc tế một cách hết sức là bị ép uổng nhưng vô cùng ngoạn mục. Thử tưởng tượng lực lượng này sau này sẽ trở về và hỗ trợ, làm việc, mentor, cố vấn cho và trong các doanh nghiệp Việt Nam thì sao? Giấc mơ toàn cầu của thương hiệu Việt Nam chẳng phải sẽ ngày càng gần hơn, thực tế hơn, bền vững và mạnh mẽ hơn? Cho nên, dù biết là các bạn đang rất vất vả, có người mệt mỏi muốn kiệt sức và cũng có những sự dao động nhất định về việc dừng chân, mình vẫn tích cực ủng hộ và mong các bạn sẽ vững vàng trong giai đoạn này, tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm quốc tế, xem đó là hành trình học tập, chuẩn bị cho một chặng đường ý nghĩa hơn, rực rỡ hơn trong hành trình sự nghiệp của mình. Đây là góc nhìn của kẻ đứng bên ngoài, không bị ảnh hưởng trực tiếp và hàng ngày bởi những tác động của việc do a lot more with a lot less - làm nhiều hơn rất nhiều với nguồn lực ít hơn rất nhiều. Nhưng sự nghiệp cũng giống như cuộc đời mà, sông có khúc, người có lúc. Qua thời hoà bình, sung sướng thì cũng có lúc phải chiến tranh, gian khổ, chập cheng một chút theo qui luật của tự nhiên. Khi nhìn thấy sự tiến hoá mang tính hiển nhiên, đúng qui luật vũ trụ vậy thì có lẽ chúng ta sẽ học cách bình tĩnh hơn, bình an hơn, tự độ hơn để bản thân thích nghi được với thời cuộc và bất định. Quan trọng là, what can I get out of it? Bạn sẽ được gì từ đó? Cái gì cũng thế, luôn có 2 mặt của một vấn đề. Có được ắt sẽ có mất. Cái mất thì nhìn thấy rõ rồi. Vậy cái được của mình là gì? Và cái được đó mình sẽ sử dụng nó để làm gì tiếp theo? Đôi khi, trong sự loay hoay và vật vã đối diện với lũ, có khi mình quên mất thời gian cho bản thân để hít sâu và suy nghĩ về what’s next - tiếp theo sẽ là gì cho bản thân, dù cái câu này là đã được build (gắn) vào hệ thống vận hành cá nhân của mỗi chúng ta trong công việc hàng ngày. Nhưng khi chạm vào bản thân, chính chúng ta có khi quên mất. Thứ gì cũng có luật chơi của nó. Luật chơi của tư bản là như thế. Chúng ta chấp nhận và chơi cho hết con game này. Luật chơi của công ty local lại khác, cũng xì trét chẳng kém đâu. Và luật chơi của kẻ chọn tự do, tự khởi nghiệp, tự kinh doanh, làm freelance hay dự án gì thì cũng có những thứ cực kỳ gập ghềnh của nó. Đời này không có gì là hoàn hảo cả. Tất cả đều có 2 mặt yin yang. Và trong cái thế bất định này, mỗi lựa chọn đều có mất, có được, và có khi mất nhiều hơn được. Nhưng đó là thời thế, và chúng ta chỉ có thể trong vòng tròn tác động của mình, đưa ra lựa chọn và quyết định tốt nhất, hợp lý nhất tại thời điểm đó….
- KỲ NGỦ ĐÔNG CỦA TƯ DUY
Mình không ít lần nghe chữ “theo qui trình”, “đúng qui trình” để làm lý do đổ thừa hay biện minh cho sự chậm trễ, sự không hiệu quả, sự không có task nào được hoàn thành ngay chính từ các bạn trẻ trong công việc chứ không phải chỉ từ những người có chức có quyền, và không chỉ trong nhà nước. Đáng ngạc nhiên là nó còn hiện diện ngay cả trong lực lượng lao động, trong cách tư duy “đóng băng” của các thế hệ trẻ đang đi làm. Cho nên, qui trình là chữ đáng sợ nhất trên đời, vì nó có thể là con dao 2 lưỡi. Nó có thể khiến cho chúng ta hiệu quả hơn rất nhiều, nhờ vào sự ngăn nắp và kỷ luật mà nó đặt ra. Nhưng nó cũng có thể là cái gốc cây hay cục đá to nhất ngáng đường mọi sự hiệu quả, thay đổi, tiến bộ khi cần…. Tất cả chúng ta cũng đã nhàm với cái từ “đúng qui trình” để rồi không có chuyện gì xảy ra. Vậy cuối cùng là cần hay không cần qui trình? Với tôi, đó không phải là câu hỏi đúng. Câu hỏi đúng là, chúng ta muốn và cần giải quyết tận gốc rẽ vấn đề gì, nỗi đau gì? Có khi, qui trình là thứ cần được sinh ra như một giải pháp để giải quyết nỗi đau đó. Có khi, là ngược lại, khi qui trình là thứ cần được đập ra, xây lại, hoặc hiệu chỉnh vì nó đang chính là nỗi đau, là vấn đề ngăn cản sự hiệu quả và tiến hoá. Vậy, qui trình vừa có thể là giải pháp, vừa có thể là vấn đề. Không có một cách tư duy cứng nhắc nào về qui trình. Càng không nên sử dụng qui trình như một con dao được quăng ra để chém vào hiệu quả và kết quả của bất kỳ mục tiêu nào được đặt ra. Không có một câu trả lời duy nhất và chung cho tất cả mọi vấn đề, rằng thì là vì qui trình, vì theo qui trình cho nên không thể tiến hành và không thể hiệu quả như bạn muốn. Câu trả lời đó là sự trình diễn và phát biểu chứng minh cho sự vô trách nhiệm, thiếu tư duy, kém chuyên nghiệp, thiếu hiểu biết của người phát biểu mà thôi. Cho nên, có khi lần tiếp theo bạn định sử dụng “qui trình” như một cách để biện hộ cho sự yếu kém của mình, think twice - có khi nên suy nghĩ lại. Và cũng để những ai vì không hiểu, chưa hiểu hoặc chưa hiểu đúng về sự linh hoạt cần có khi sử dụng qui trình, xin chia sẻ góc nhìn của người đã làm không biết bao nhiêu qui trình trong sự nghiệp của mình. Và, cũng đã đập nát không biết bao nhiêu là qui trình trong cuộc đời làm tái cấu trúc, thay đổi, chuyển biến các tổ chức của mình. Hy vọng là với chia sẻ này, mọi người sẽ trở nên linh hoạt hơn với qui trình, đồng thời cũng kỷ luật hơn với qui trình. Nghe như là diễn biến nghịch lý một cách vô cùng hợp lý đúng không? Nó là như thế đó. Hơi xoắn não nhưng không có một cách tư duy tịnh tiền nào ở đây. nếu các bạn theo dõi thì có lẽ đã đọc bài Be Water, My friend mà tôi đã viết từ năm 2021. Tư duy linh hoạt như nước mà không có thì thời này chẳng làm gì cho ra trò cả, khi tất cả mọi thứ bên ngoài đều bất định, bất ổn, bất thường. Link đây để bạn tìm đọc lại nhé: https://www.nguyenphivan.com/post/be-water-my-friend . Và có lẽ cũng đã có nhiều bạn đăng ký học khoá Agile Mindset - Tư duy linh hoạt tôi đã soạn FREE cho cộng đồng trên blog nguyenphivan.com . Nếu chưa thì đăng ký học liền đi nhé. Link ở đây: https://www.nguyenphivan.com/challenge-page/agile-mindset-tu-duy-linh-hoat . Hy vọng là học xong thì bạn sẽ từ từ cởi bỏ được tất cả những sự đóng băng hay ngủ đông trong tư duy của mình và ngày càng trở nên thích nghi hơn với mọi sự thay đổi ở ngoài kia. Khi nào cần xây và tuân thủ qui trình? Đơn giản thôi. Có 3 ngữ cảnh mà qui trình là cứu tinh, là giải pháp, là thứ cần phải đặt để vào ngay để bình ổn mọi sự rối ren và hỗn độn: Khi tất cả chỉ là sự khởi đầu tự phát, không có tổ chức hay sự bất kỳ sắp xếp ngăn nắp nào từ trước: Startup bất cứ thứ gì, từ dự án, công việc đến doanh nghiệp, tổ chức đều phải nhanh, hiệu quả, zero degree - 0 độ tầng lớp về sơ đồ tổ chức. Muốn nhanh thì phải move - chuyển động một cách không lường trước được, không theo bất kỳ qui định hay trình tự nào hết. Cần làm là làm, làm thật nhanh, thật quyết liệt, thật hiệu quả để đạt được mục tiêu. Bắt đầu là khi nguồn lực rất ít, cho nên việc nắm bắt cơ hội phải thật nhanh, thật du kích, thật quyết liệt thì mới mong giành giật được sự hợp tác về mình, nhất là khi lấy trứng chọi đá, lấy thời gian mong manh của mình mang ra so kè với núi tiền và tầm ảnh hưởng sừng sững của người khác. Startup là tinh thần như thế, đầy lửa, vô kỷ luật, không theo trình tự hay công thức nào, chỉ có một đường duy nhất là tiến tới bằng cả tính mạng của mình. Rồi trong cái thế đó làm gì có qui trình nào mà vặn vẹo được với cái tinh thần lát nữa chưa biết sẽ đưa ra quyết định gì, huống chi là xếp hàng chờ bước một bước hai. Nhưng rồi khi cái sự ngăn nắp trong rối bời này nó đi qua, khi tổ chức và cộng đồng lớn lên, thì không ai có thể vận hành theo cái kiểu cao bồi như thế nữa. Ai cũng cao bồi, bắn loạn xạ, chồng chéo lên nhau, không phân biệt bạn thù, thì chỉ có tự bắn vào chân mình rồi tự đi mà băng bó. Sau chương hỗn độn theo qui luật tự nhiên thì phải tới chương sắp xếp chỉnh đốn lại cái xứ viễn tây, nhốt cao bồi vào những chiếc ô xinh xinh, có hướng dẫn và định hướng như việc điều quân, xếp cờ một cách có tổ chức và chiến lược. Đó, là khi qui trình cần được sinh ra. Khi chỉ một cái lỗi, một thứ vướng mắc, một vấn đề mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài: chuyện này là cơm bữa trong quản lý và vận hành một tập thể, tổ chức. Làm qui trình đâu phải một lần là cover - tổng hợp được hết tất cả những tình huống hay trường hợp cần qui trình. Trong khi vận hành, không ngừng cải tiến và thay đổi thì phải có lúc nó lòi ra nhiều thứ không nằm trong ngăn bàn. Có thể đó là cái mới, cái chưa ai để ý vào, cái xưa nay chưa tạo ra tình huống hay khó khăn gì, tình huống chưa gặp qua bao giờ và bây giờ nó mới hiện nguyên hình. Ủa, rồi không lẽ mình cứ ngồi làm ngơ mặc cho nó đi qua đi lại trước mặt, mặc cho con voi trong phòng nó cứ ầm ờ mà mình cứ giả vờ như nó chẳng tồn tại trên đời? Hay mình cũng dư giả thời gian quá nên cứ xảy ra lần nào mình xử lý lần đó cho nó ra vẻ bận rộn và oai vệ? Nếu bạn rảnh quá thì OK. Còn nếu bạn nghĩ rằng mình không có thời gian để giết, không có hơi đâu mà đi xử lý một vấn đề ba vạn lần thì, đó là khi bạn cần tạo ra và áp dụng qui trình để giải quyết tận gốc vấn đề, không cho nó xảy ra lần nữa. Cuối cùng, người ta giải quyết vấn đề là để nó không lặp lại, là để tránh, để ngăn ngừa rủi ro chứ không phải để cong người lên chạy theo sự cố hàng ngày. Ai dành cả đời để giải quyết sự cố thì kệ họ đi. Cái số khổ nó thế. Còn nếu mình muốn được bình an, thong dong , làm như chơi thì, đương nhiên mình phải dẹp ngay suy nghĩ đi xử lý mà phải nuôi dưỡng tư duy bảo vệ và ngăn ngừa. Qui trình nó giải được cái hạn này, giúp ngăn ngừa không cho sự cố xảy ra nữa. Khi cần chuyển giao: Này là nghề của mình đó giờ. Làm nhượng quyền nghĩa là phải chuyển giao kiến thức, kỹ năng và phương pháp mà mình đã đúc kết bao năm thành một cái túi xinh xinh mà người ta có thể mở ra và hy vọng là có thể làm được giống y như mình trong vòng ba nốt nhạc. Vậy nghĩa là người ta phải thành Phù Đổng overnight. Muốn vậy thì cách dễ nhất và hiệu quả nhất là bắt người ta làm theo đúng các bước, theo qui trình mà mình đã xây lên từ kinh nghiệm, trải nghiệm, đúc kết và đơn giản hoá những bước cần làm để tạo ra kết quả tương ứng. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần theo đúng 3 bước là bạn sẽ tạo ra kết quả y như tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm, và hiệu chỉnh, cải tiến 10 năm qua. Kiểu vậy. Cái mức độ lợi hại của qui trình lúc này thật là ghê gớm, vì nó khiến cho mọi sự tưởng chừng như rối bời và không thể biến thành thứ giản đơn và có thể. Hay chứ đúng không? Và vai trò của qui trình là phần đóng góp to lớn vào công cuộc chuyển giao thành công này của bạn. Nhưng thế giới này vận hành có Yin thì phải có Yang. Có thứ cần qui trình thì cũng phải có khi ngược lại. Vậy khi nào mình cần phải dẹp bỏ và đập vỡ cái thứ thủ cựu, cản mũi kỳ đà tên là qui trình? Khi qui trình không còn hợp thời: Thế giới bên ngoài nó xoay chuyển như chong chóng, nay này mai kia, chuyển biến khôn lường thì ở đâu ra một cái sự bất biến trong qui trình để thích nghi với nó? Nếu cứ lấy cái có sẵn, cái bất biến, cái cũ rích ra mà chọi với sự bất định của thời thế ngày nay thì, thôi chắc ngồi xếp bằng mơ kiếp rong rêu cho nó lành. Nếu đã cho phép tư duy mình đóng băng như Bắc cực, ngoan ngoãn làm kiếp hoá thạch để trưng bày trong viện bảo tàng thì, thôi cũng đừng vẫy vùng, chất vấn hay hoang mang gì, vì mình đã tự loại bản thân ra khỏi cuộc chơi. Chấm hết! Còn nếu thấy thứ gì, ngay cả qui trình nó không còn make sense - không hợp lý, không hợp thời, không còn relevent - liên quan tới ngữ cảnh hiện tại hay sự chuyển biến đương nhiên nữa thì, ai ngơ tới nỗi cứ ngồi đó mà khư khư ôm lấy cái cục quá khứ làm chi? Qua là qua. Hết thời là hết thời. Đó là qui luật bất biến của vũ trụ. Làm gì có thứ gì được tạo ra để giải quyết tất tần tật mọi vấn đề dù thời gian có phai màu? Cho nên, khi thấy qui trình nó không còn giải quyết được vấn đề mới, vấn đề đã thay đổi, thời thế đã đổi thay thì, cách dễ nhất, logic nhất, cần làm nhất là đập đi xây lại. Có khi, một phần nào đó trong qui trình vẫn make sense, nhưng cả qui trình thì không còn. Mình lại tháo ra lắp lại như lego thôi. Nhưng quan trọng nhất là tinh thần hiểu, chấp nhận sự hết thời, lỗi thời của nó để mà quyết tâm và quyết liệt đập đi xây lại. Và cái khó lớn nhất của chuyện này đương nhiên là con người. Chỉ có con người mới lo ôm khư khư thứ mà mình đã quen thuộc, đã cảm thấy an toàn, đã cho là di sản của riêng mình. Khi mọi thứ đang ngoan ngoãn xếp hàng theo qui trình nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra: khi một tổ chức, cộng đồng bắt đầu vào giai đoạn ổn định thì, mọi người bắt đầu rơi vào tâm thế con cừu, chỉ nhìn cái mông đằng trước mà đi. Người ta đứng lại, mình đứng lại. Người ta bảo không làm được, mình cười cười ngô nghê. Người ta ngửa mặt xếp hành nhìn lên trời, mình cũng đứng lơ ngơ chờ một thứ UFO gì đó xuất hiện dù chẳng biết là gì. Rất nhiều người, nhiều tổ chức rơi vào hiện trạng này khi tất cả chỉ vận hành theo đúng qui trình. Mở miệng ra là theo qui trình, là ngăn chặn và làm khó nhau bằng qui trình, là biện minh và đổ thừa tại qui trình, NHƯNG - chữ nhưng to tổ bố là KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA. Việc không chạy. Dự án hoãn vô thời hạn. Mục tiêu không đạt được. Nói từa lưa tá lả nhưng không ai hành động. Họp triền miên và báo cáo lung tung nhưng không hề có kết quả nào đạt được. Rồi cả một đám đông đứng lơ ngơ như thế giữa trời cười cười nhìn nhau, tận hưởng cái cảm giác đóng băng của thời gian mặc cho tương lai cứ tuồng tuột trôi qua, một cách cực kỳ vô cảm. Rồi như vậy là đúng qui trình dữ chưa? Có cần thêm qui trình mới vào để giải quyết chuyện qui trình nó không work, hay để lấy qui trình giải quyết chuyện vô hiệu quả của qui trình không? Khi loay hoay, mắc kẹt và không còn biết đường về phía trước: Người ta hay nói, chiếc tàu bự thì khó mà quay đầu, chuyển hướng. Thực tế là như vậy. Có khi nó đã quen với quỹ đạo cũ, quen với hành trình cũ, quen với người xưa bến cũ nên chẳng thể quay đầu. Rồi cứ như thế, nó chuyển động một cách vô tri, theo thói quen và không còn tinh thần để hướng về những vùng đất mới. Tất cả đều ổn định. Tất cả đều vận hành theo qui trình. Mọi thứ có vẻ vẫn OK. Chỉ có điều, ai cũng biết sẽ có ngày nó sẽ già đi, cằn cỗi hơn, giảm dần sức khoẻ và vào một chiều thu nào đó sẽ trả mình về cát bụi. Giống như ngồi xem một bộ phim mà khán giả biết rõ kết cục của kịch bản và nhân vật vậy, mòn mỏi, chán chường nhưng cứ ngồi đó dán mắt vào màn hình cho có. Tại đây, mình có 2 lựa chọn. Hoặc là cứ để cho mọi thứ nó vận hành theo thuyết vòng đời có sinh có diệt. Hai là cần thay đổi và chuyển biến rất nhanh, dám chấp nhận phá bỏ cái status quo - sự ổn định giả tạo hôm nay để dọn đường cho một hành trình mới ngày mai. Mà muốn mới, thì phải bài trừ một vài cái cũ, trong đó có những qui trình và cách nghĩ già nua. Rồi, ai giơ tay lên để đi tìm cái mới, vẽ hành trình mới, thiết kế con đường mới, và đập bỏ những chiếc tường rào mang tên qui trình để dọn đường cho lộ trình mới? Cá nhân cũng vậy. Tổ chức càng phải như thế. Nếu không thì mình sẽ vẫn cứ loay hoay, bế tắc trong sự bình thường rất bất thường của chính mình. OK, vậy là đủ mệt chưa? Chỉ có một chữ qui trình mà viết hoài không hết. Mà thôi. Ai thích cứng còng cứng ngắc với qui trình thì cứ qui trình. Ai thích linh hoạt, hiệu quả với qui trình thì cứ tiến lên. Lựa chọn là của mỗi người. Không có sai hay đúng. Chỉ có lựa chọn và hành trình rất khác nhau. Có người luôn thích nghi và hợp thời. Có người sẽ bằng lòng lùi lại và sống cùng quá khứ….
- BÌNH TĨNH & TẬP TRUNG
Tết xong thì tình hình thế giới rối hết cả lên. Deepseek quăng dự án ra khiến các ông lớn AI toàn cầu hoảng loạn. Trong cái sự loạn lạc đó thì cuộc chiến thương mại toàn cầu khai mào với những chính sách áp thuế quan của ông Mỹ và sự đáp trả tức thì của các quốc gia khác. Mấy ngày trời tin tức toàn là nguyên thủ quốc gia tuyên bố chính thức áp dụng chính sách thuế quan mới để đáp trả Big Brother. WW3 là đây chứ đâu. Đến Việt Nam cũng lên tiếng về sự chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại này. Song song với đó thì tin tức đây đó về các dịch cúm mùa ở Nhật, Bắc Mỹ làm cho dân đen cực kỳ lo lắng. Người lớn thì lo ego và đánh nhau. Người dân thì cạn kiệt mấy năm nay sau Covid, giờ lại phải phập phồng về mối nguy của một cơn đại dịch khác. Nếu có, thì ai mà sống nổi nữa. Chuyện cũ, chiến tranh và suy thoái còn chưa xong, giờ lại còn chồng thêm mấy cái ngổn ngang mới này lên thì thiệt tình là tội tình cho dân đen quá. Nhưng cái thế thời nó thế. Tại một khoảng nào đó của vòng đời một con người hay một cộng đồng, hành tinh, luôn có những thời điểm mà Bề Trên giáng hết tất cả những thứ khó đỡ xuống cùng một lúc, để nhắc nhở loài người rằng, các người đừng có mà kiêu căng một tay che trời. Trời đất hết thảy đều có các vận hành thuận tự nhiên của nó. Rồi tất cả sẽ được sắp xếp lại, theo cái cách nó cần phải được sắp xếp, khi con người trở nên quá đáng và chạm biên. Người thấp cổ bé họng như chúng ta thì bất lực, chẳng có miếng ảnh hưởng nào trong cái chuyển biến ngoài sức tưởng tượng đó. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà. Rồi thôi kệ họ đánh nhau đi chứ chúng tôi có làm được gì đâu trong cái thế hoảng loạn này. Chúng ta rồi chỉ quan tâm, công việc còn giữ được không, việc kinh doanh còn sống nổi không, chi tiêu hàng ngày, hàng tháng phải thắt lưng buộc bụng thế nào, cần làm gì để bảo toàn sinh kế cho gia đình, rồi tôi phải phản ứng hay tính toán ra sao với bao nhiêu khó khăn đang lởn vởn và ập vào cửa nhà ngay trước mắt. Cho nên, đặt trong cái sự đã rồi đó, không trong ngữ cảnh không ảnh hưởng được đó, điều duy nhất mình nên làm là focus - tập trung vào những thứ bản thân có thể chủ động, làm chủ và ảnh hưởng. Nguyên lý vòng tròn ảnh hưởng nó là như vậy mà phải không? Cho những ai không còn nhớ nguyên lý này thì, vòng tròn ảnh hưởng có 3 lớp. Trong cùng là những thứ bản thân mình có thể làm chủ, có thể quyết định và thực hiện mà không phụ thuộc vào sự vui buồn ngáo ngơ của bất kỳ ai. Vòng thứ 2 mở rộng hơn là những thứ mình dù không 100% đưa ra quyết định nhưng hoàn toàn có thể ảnh hưởng. Mức ảnh hưởng có khi từ 1% đến 99% nhưng vẫn cứ là có ảnh hưởng. Còn lại, vòng tròn thứ 3 ngoài rìa là những thứ mình bất lực, không hề có miếng ảnh hưởng nào, đứng đó nhìn chơi cho vui, quăng vài cái comment cho có tụ chớ chả ăn thua gì tới hoà bình thế giới. Ai muốn đọc cho rõ ràng hơn thì theo cái link này về nguyên lý vòng tròn ảnh hưởng mà đọc lại nhé: https://www.nguyenphivan.com/post/nếu-còn-do-dự Rồi giờ quay lại với cái thế phản ứng bình thường trong thời thế bất thường nè, là chấp nhận cái mớ hoảng loạn của môi trường bên ngoài, chấp nhận không vùng vẫy làm gì vô ích với những thứ mà bản thân chẳng thể nào ảnh hưởng. OK, chơi! Tới thì nó cứ tới thôi. Tui không ảnh hưởng được thì tui đón nhận nó một cách hết sức bình tĩnh, khách quan và có hiểu biết, nghĩa là theo dõi kỹ để biết tình hình đang diễn biến ra sao, thế nào, tới đâu nhưng không mảy may nao núng hay nhảy lambada trên cái mớ thông tin đầu vào đó. Bình tĩnh sử dụng cái tư duy phản biện của mình để phân tích xem cái thế thời này nó ảnh hưởng gì tới bản thân mình, tới cuộc đời mình, tới những gì mình đang làm, sẽ làm, hay đang còn dự định. Rồi nó ảnh hưởng như vậy sẽ làm cho kế hoạch của mình tốt hơn, tệ đi, trượt dài, phải hoãn lại hay phải thay đổ hoàn toàn định hướng? Bình tĩnh ngồi nhận dạng nguồn gốc của những tác nhân có thể làm thay đổi, biến chuyển hay phá sản kế hoạch 2025 của mình. Nhận dạng chúng, xem xét đánh giá từng cái một, rồi tính giải pháp thực tế nhất, có thể thực hiện ngay và luôn dựa vào nguồn lực sẵn có, không mơ mộng vẩn vơ hay mong chờ ngoại lực mong manh gì gì từ bên ngoài. Thời này ăn chắc mặc bền. Chuyện mình mình lo. Nhà mình mình lo sắp xếp chứ đừng mơ hoang về cầu vồng ở phía chân trời. Nước tới chân phải nhảy. Lửa đốt tời nhà phải lo mà dập. Sống còn của mình và tập thể xung quanh mình là ưu tiên số 1. Thực tế là kỹ năng sống còn. Đừng trông chờ và mơ mộng viễn vông. OK hôn? Hết sức kỷ luật. Hết sức thực tế và thẳng thắn. Ngồi xuống xếp bài từng vấn đề một một cách chi tiết, có action - hành động và tự mình bỏ tâm bỏ sức vào làm, không ăn to nói lớn, ăn trên ngồi trước hay trông mong người khác giúp mình cứu mình gì ở đây. Chỉ có bạn cứu lấy bạn trong cái thời nhà nào cũng cháy này thôi. Hoặc là tự cứu mình, hoặc là mơ về chốn bên kia đường chân trời nơi ta không còn tồn tại. Sự thật nó đắng và gồ ghề như thế đó. Đối diện để sống hay bỏ chạy để mất mạng là tuỳ bạn. Nhưng bình tĩnh không thì chẳng bao giờ là đủ. Bình tĩnh nó chỉ giúp mình tư duy minh mẫn hơn, đưa ra lựa chọn và quyết định hợp lý hơn vì có sử dụng chút não, không phản ứng vô minh bằng những cảm xúc nhất thời, thế thôi. Nhiệm vụ của mình là, phải tập trung và hành động. Tập trung là tập trung vào những việc mình có thể làm, có thể chủ động hiện thực hoá, có thể ảnh hưởng bằng sự quyết liệt và tinh thần duy ý chí của mình, dành cho những thứ nằm trong vòng tròn số 1 và số 2. Chấm hết! Đừng lan man còm dạo về những thứ không liên quan. Giờ vấn đề của tôi là như này. Giờ cách giải quyết hay xử lý của tôi để tồn tại và giữ đất được là như này. Giờ các task tiếp theo tôi cần làm là như này, 1, 2, 3, 4 rõ ràng, có việc cụ thể, chi tiết, có người chịu trách nhiệm, có deadline không trốn cãi đi đâu được. Rồi cứ như vậy mà cắm đầu làm. Đừng có emo này nọ giùm. Mặt cắm đất lưng đội trời làm còn không xong. Đừng có ầu ơ ví dầu làm khổ bản thân và làm khổ mọi người. Nói tới cỡ này mà còn chưa hiểu thì thôi chớ, ngồi bên đường mà ngắm thời gian trôi, ở lại bầu bạn với quá khứ chớ liên quan gì đến tương lai nữa đâu mà bàn với ghế. Trong cái thời thế nó đập vào mặt như thế thì cách duy nhất là giơ cái mặt ra mà đối diện và tự mình lèo lái. vậy thôi chớ không có lời hay tiếng đẹp gì ở đây để nói cả. Hiện thực nó vốn khô khốc và mốc meo như thế. Hoặc là thay đổi góc nhìn về cái đẹp, tìm thấy tinh thần wabi-sabi. Hoặc là ta than thân trách phận vì mình đã sinh lầm thế kỷ, rồi nằm đó mà làm thơ về cơn đau và những nỗi buồn, chờ thời gian héo hắt. Lựa chọn là của mình thôi. Thời thế thì nó có thay đổi chi mô. Mình thay đổi và thích nghi thì mình sinh tồn. Mình chối từ và tự dạt ra ven đường thì mình mắc kẹt. Sao cũng được. Lựa chọn là của bạn. Nhưng lựa chọn rồi thì hãy dũng cảm mà sống với nó. Đừng than vãn, than phiền, than thân trách phận về sau. Vậy nhé!
- MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN DỊCH VỤ CHĂM SÓC THÚ CƯNG
Người phương Tây hay nói đùa, thứ tự ưu tiên trong xã hội là phụ nữ, trẻ em, chó rồi mới tới đàn ông. Bỏ qua chuyện đùa này thực hư ra sao, ai cũng thấy là chó hay thú cưng chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của xã hội. Đương nhiên, xã hội càng thoải mái, giàu có thì mối quan tâm càng nở rộng, và thú cưng cũng nhờ vậy mà ngày càng được quan tâm chăm sóc hơn. Bên cạnh đó, khi quan hệ xã hội bước qua những thay đổi về nhận thức, dân số độc thân ngày càng cao, xã hội ngày càng già đi, gia đình đơn thân ngày càng nhiều và đáng đau lòng hơn nữa là loài người giảm dần ham muốn giao tiếp với nhau thì, thú cưng lại lên ngôi, thay thế chỗ trống bầu bạn mà con người đã từng ngự trị. Xã hội càng tiến bộ, con người càng cô đơn, và thú cưng lại ngày càng trở nên quan trọng, đóng vai người bạn, người thân, người chia sẻ với tinh thần chung thuỷ, gắn bó vượt xa loài người. Cũng vì vậy, thế giới nhượng quyền bắt đầu nở rộ các dịch vụ cho thú cưng, đặc biệt là có những thương hiệu chỉ tập trung vào dịch vụ dành cho chó. Tại Mỹ, thủ phủ của nhượng quyền, đây là ngành dịch vụ thú cưng có doanh thu tăng liên tục theo năm, đặc biệt là sau Covid. 2017 — $69,5 tỷ USD 2018 — $90,5 tỷ USD 2019 — $97,1 tỷ USD 2020 — $103,6 tỷ USD 2021 — $123,6 tỷ USD Theo Hiệp hội sản phẩm thú cưng Hoa Kỳ, 70% hộ gia đình tại Mỹ hiện đang nuôi thú cưng. Trong suốt và ngay sau Covid, đã có thêm 11 triệu thú cưng mới được đưa vào các gia đình để giúp con người về mặt tinh thần. Khi dân số thú cưng tăng cao như vậy thì nhu cầu về dịch vụ và sản phẩm cho thú cưng đương nhiên cũng ngày càng phát triển. Mỗi gia đình có thú cưng trong bình chi tiêu đâu đó khoảng 1.200 đô Mỹ cho thú cưng mỗi năm. Như vậy, trong tổng doanh số sản phẩm và dịch vụ, việc chi tiêu cho thú cưng sẽ rơi vào những sản phẩm và dịch vụ nào? Lấy ví dụ năm 2021, doanh số từ thú cưng là hơn 120 tỷ USD. Trong đó, 50 tỷ là chi tiêu cho thức ăn & bánh thưởng (treat), khoảng 9,5 tỷ USD chi tiêu vào dịch vụ chăm sóc, vệ sinh, làm đẹp cho thú cưng. Một điểm dịch vụ thú cưng có thể bán nhiều dịch vụ và sản phẩm khác nhau, ví dụ như: Dịch vụ chăm sóc, vệ sinh, làm đẹp Khu dịch vụ tự tắm và vệ sinh thú cưng Sản phẩm tắm gội mang về sử dụng tại nhà Thực phẩm Bánh thưởng Quần áo, phụ kiện, đồ chơi Dịch vụ & sản phẩm y tế và làm đẹp Đương nhiên, dịch vụ và sản phẩm thì ngày càng đa dạng theo nhu cầu của người sở hữu thú cưng. Do đó, đây cũng sẽ là một ngành phát triển vô giới hạn. Điều đáng nói là, đồng hành với sự phát triển đó là sự phát triển của ngành nhượng quyền dịch vụ & cửa hàng bán lẻ sản phẩm dành cho thú cưng. Một số mô hình nhượng quyền đang thịnh hành tại Mỹ có thể tham khảo bao gồm Pet Supplies Plus, Do Trainign Elite, Petland, Dogtopia, Camp Bow Wow, Woof Gang Bakery & Grooming, EarthWise Pet Supply, Pet Wants, Wag N Wash, vv. Tại Việt Nam thì sao? Theo Euromonitor và thông tin tổng hợp của Kirin Capital, qui mô ngành công nghiệp thú cưng khoảng 94 triệu USD năm 2023 với tốc độ tăng trường trung bình năm 2018-2023 đạt 14.3%. Trong đó phân khúc thức ăn cho thú cưng chiếm khoảng 85%. Ngoài ra còn một số dịch vụ khác cho thú cưng như thú y, phụ kiện, đồ chơi, spa grooming… cũng đang rất được ưa chuộng. Dự báo trong những năm tới quy mô ngành công nghiệp thú cưng tiếp tục tăng trưởng tốt và ước đạt hơn 182 triệu USD vào năm 2028. Số lượng thú cưng tại Việt Nam cũng liên tục tăng qua các năm :Năm 2023 số lượng thú cưng (chó và mèo) khoảng hơn 12 triệu con trong đó có khoảng 5,58 triệu con mèo và 6,48 triệu con chó ước tính số lượng này tăng khoảng 5% mỗi năm từ năm 2017. Dự kiến số lượng thú cưng sẽ tăng lên tới khoảng 16 triệu con vào năm 2027. Các công ty hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng đều là những công ty lớn trong lĩnh vực thức ăn cho chó và mèo như Perfect Companion (Việt Nam) Co Ltd – thuộc hệ sinh thái C.P – công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi nổi tiếng tới từ Thái Lan, Guyomarc'h Vietnam Co Ltd - Pháp và Mars Inc – Mỹ; đây đều là các công ty nhánh/thuộc hệ sinh thái các tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi nói chung và thức ăn cho thú cưng hàng đầu thế giới. Ngoài ba công ty hàng đầu này, lĩnh vực chăm sóc thú cưng vẫn còn rất phân mảnh, với số lượng lớn người chơi trải rộng trên các danh mục nhỏ khác nhau, chẳng hạn như sản phẩm dành cho thú cưng, đồ ăn và máy trộn dành cho thú cưng. Về kênh phân phối, hiện nay kênh pet shop (cửa hàng bán lẻ sản phẩm cho thú cưng) vẫn đang là kênh lớn nhất, chiếm tới 75% doanh số bán hàng. Kênh này thật ra hoàn toàn có thể được mô hình hoá lại tại Việt Nam để có thể cung cấp vừa sản phẩm vừa dịch vụ cho thú cưng và dễ dàng đón đầu xu hướng nhượng quyền của ngành này trong tương lai. Khi việc sản xuất đang được các hãng lớn tập trung vào, vì đó là thị trường tiềm năng lớn nhất thì, các công ty gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có thể tập trung phát triển mô hình dịch vụ kết hợp bán lẻ sản phẩm, và sử dụng hình thức nhượng quyền để scale - tăng trưởng nhanh và bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới. Đây là ngành mà doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tự mình xây dựng mô hình và thương hiệu dựa trên kinh nghiệm và trải nghiệm trong ngành, không cần phải đi mua nhượng quyền từ nước ngoài, và hoàn toàn có thể không chỉ phát triển tại Việt Nam mà còn có thể xuất khẩu mô hình sang các quốc gia trong khu vực. Đương nhiên, muốn làm được như vậy thì cần có tầm nhìn dài hạn và đầu tư vào sự chuyên nghiệp ngay từ ngày số 0. Mong là, chúng ta sẽ nhìn thấy vài doanh nghiệp nhượng quyền trong ngành công nghiệp thú cưng mang thương hiệu Việt Nam trong thời gian tới.
- MỖI LẦN CHÊNH VÊNH
Alone in the cold Bạn nhắn cho tôi một tin nhắn dài như vậy, trước Tết qua trang blog nguyenphivan.com . Bạn không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ là người cuối cùng. Trang blog của tôi được sinh ra chỉ để làm chuyện này, chia sẻ những gì mình biết trong giới hạn trải nghiệm của bản thân cho tất cả những ai hữu duyên trên hành trình nhân thế. —————— Cô ơi, hiện tại em luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày. Khi nhìn lại năm trước, em thấy mỗi khi mệt mỏi em sẽ bị chênh vênh và sẽ mất mấy ngày để tinh thần được tỉnh táo trở lại, trong lúc chênh vênh như vậy, lý trí của em coi như bằng 0, em sẽ không chăm sóc bản thân tốt, em sẽ vùi đầu vào điện thoại một cách vô thức. Em luôn có một mình. Em thấy những người xung quanh không thể hiểu, và em cũng không đủ tin tưởng để tâm sự với họ. Em cũng chưa sẵn sàng để tìm và thiết lập những mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy. Em đã bỏ bê bản thân quá lâu rồi. Và giờ em muốn dành nhiều thời gian cho bản thân mình. Em nhắn vậy là muốn xin cô, những lúc vô định hay mất năng lượng, em nhắn tin với cô, cô có thể an ủi và nhắc nhở em một chút được không ạ? Để em nhanh trở lại với quỹ đạo của mình hơn, mỗi lần chênh vênh, em cứ bỏ bê bản thân và để sức khoẻ của của mình giảm sút nhiều. Em cảm ơn cô. —————— Em ạ, Một mình là trạng thái quan trọng và cần thiết, vì ai cũng cần một khoảng lặng, cần thời gian chung sống, tìm hiểu vả đối thoại với bản thân. Loài người thì mãi lao ra tìm kiếm gì đó ở ngoài kia, quên điều quan trọng nhất là đối diện với chính mình, hoặc đôi khi chới với đi tìm đám đông để khoả lấp sự sợ hãi phải một mình đối diện với bản thân. Với cô, một mình là trạng thái cool ngầu, vì thật ra không phải ai cũng đủ dũng cảm để một mình. Chỉ có người thật sự vững vàng về tâm lý, chung sống được hoà bình và OK với bản thân mới dám một mình đối diện với chính mình. Có điều, vấn đề là trạng thài cảm xúc khi một mình. Ví dụ đối với cô thì, cô cực kỳ vui vẻ, thong dong, hạnh phúc, và bình an khi một mình. và tất cả những quyết định lớn nhất, mang tính định hướng và giá trị nhất đều xảy ra khi trong trạng thái một mình. Chỉ khi thật lặng, thật lắng đọng và bình an thì người ta mới đủ sáng suốt để đưa ra quyết định. Còn lại, khi xáo xào nháo nhào thì ai mà đủ sự minh mẫn và bình tĩnh đâu để mà lựa chọn. Cho nên, trước hết là đừng sợ và kết tội sự một mình. Nó OK không có vấn đề gì cả. Nhưng quay lại câu chuyện về tâm thế một mình tích cực hay tiêu cực. Nếu một mình vì không dám gặp ai, sợ hãi quan hệ với người khác, vì bản thân cảm thấy tự ti, thấy mình thất bại, không có gì để chia sẻ, sợ người đời phán xét và đánh giá, vv thì, có lẽ cái tâm thế này chưa ổn lắm. Chính vì tâm thế mình không ổn, không OK nên em mới bị co kéo vào những chuyện vô bổ, giết thời gian, trượt dài trong sự trốn tránh hiện thực và lướt điện thoại cho qua ngày. Còn nếu em ở trong tâm thế tích cực thì, em có rất nhiều chuyện để làm, từ việc phát triển bản thân đến xây dựng quan hệ, tìm hiểu và tìm kiếm trải nghiệm hay kiến thức mới. Đời người, có quá nhiều thứ mình chưa biết, chưa thử, chưa trải qua, chưa ngộ ra. Cho nên, làm gì có thời gian rảnh đâu mà đi chìm đắm trong cái mớ hỗn độn của sự vô mình, vô thức. Khi nhận ra mình ở trong trạng thái này, điều em cần không chỉ là tâm sự với cô, mà là tâm sự thẳng thắn với chính mình em ạ. Em trách người xung quanh không hiểu mình. Này là chuyện đương nhiên. Mình không nói gì, không chia sẻ gì, không mở lòng ra với ai thì đến cuối đời cũng chẳng ai hiểu mình. Không ai sinh ra trên đời với sự mệnh phải hiểu em. Quên ngay chuyện đó đi. Ai cũng có cuộc sống, vấn đề, và một mớ hỗn độn cần giải quyết của riêng mình. Ai rảnh đâu mà đi quan tâm và hiểu mình. Cho nên, việc người ta có hiểu mình hay không là trách nhiệm của bản thân. Mình có cố gắng chia sẻ, có cố gắng giao tiếp thì dần dần người ta mới hiểu được mình. Này là chuyện của em đó, không phải là trách nhiệm của bất kỳ ai khác. Nhưng em có thể nói, chia sẻ chi cho dữ rồi để người ta chê mình, đánh giá mình, thậm chí có thể hại mình. Nói thiệt nhe, đời này Thạch Sanh và Lý Thông lẫn lộn. Nếu mình sợ bị tổn thương rồi đóng cửa kín mít ngày này qua tháng nọ thì đó là lựa chọn của mình. Nếu đã là lựa chọn thì đừng phàn nàn tại sao người ta không hiểu mình, không chơi với mình, không an ủi mình này nọ. Lựa chọn đóng cửa thì ở nhà một mình đóng kín cửa hoài cả đời thôi. Còn nếu lựa chọn mở ra, giao tiếp với thế giới bên ngoài thì, đương nhiên phải chấp nhận rủi ro có người này kẻ kia, có được có mất, có nắng lung linh, có nắng lung linh và cũng đây đó gió mùa. Làm gì có cuộc sống hoàn hảo, môi trường hoàn hảo trong một thế giới hoàn hảo. Không có và sẽ chẳng bao giờ có. Đừng mơ mộng hay trách mình sinh ra lầm thế kỷ, không gian. Sự chấp nhận hiện thực này là cực kỳ cần thiết để mình chuẩn bị tâm thế mà đối diện và sống chung cùng thế giới. Nói vậy, không có nghĩa là là mình cứ mở toang cửa, ai ra vào sao cũng được. Mình cũng phải học cách nhận diện và nhận biết đâu là những chiếc red flags - cờ đỏ báo tin ai đó khả năng sẽ rất Lý Thông. Cái này học từ trải nghiệm và bài học cuộc đời. Để ý, vấp ngã, học và lớn lên là cả một hành trình chứ ở đâu ra con AI nó lọc sẵn cho mình. Con Ai tới giờ này nó chưa có cảm xúc, chưa nhận biết được tính cách hay đánh giá một con người. Nó có thể phân tích khi mình đưa cho nó các dữ liệu về hành vi, và nó chạy ra tỷ lệ có thể gây tổn hại hay phạm tội theo data đầu vào. Nhưng data ở đâu ra nếu không phải là do chính mình nhận biết? Cho nên, cuối cùng cũng là trách nhiệm của mình thôi, tủn học, tự trải nghiệm và lớn lên. Mình tích cực và để ý học thì rồi khả năng tự lọc sẽ ngày càng tiến bộ và mình nhìn người nó cũng giỏi hơn. Không thì, hên xui vậy. Có điều, đời này sẽ không ai có khả năng tuyệt đối, lúc nào cũng nhìn người ra đúng nguyên hình 100% đâu. Đến cô bôn ba đây đó, làm việc, tiếp xúc bao người mà đến giờ vẫn có khi nhận diện sai đó thôi. Có điều, cô cũng tự dạy mình biết cách xử khi nhìn người sai, biết cách cân bằng tâm thế và tinh thần khi mình không đúng. Vậy thôi chớ làm gì có thứ gì nó tuyệt đối ở trên đời. Rồi, giờ em bình tĩnh dành thời gian cho chính mình, tắt điện thoại đi và một mình đối thoại với bản thân. Hỏi mình: Tôi đang sợ hãi điều gì trong giao tiếp mà phải tránh con người? Nghĩ ra thứ gì thì cứ ghi hết xuống, một cách không phán xét bản thân, cũng không suy nghĩ gì thêm cả. Cứ nghĩ ra gì thì ghi i sì xuống như thế đã. Chưa gì mà đã phán xét suy nghĩ của mình thì làm sao nó dám hiện ra? Ghi xong thì từng cái từng cái một zoom in vào và tự hỏi mình, ủa tại sao mình sợ cái thứ này? Nó làm mình cảm thấy thế nào mà mình đâm ra sợ hãi? Và nó có thật không, có tồn tại không, có minh chứng gì không hay chỉ là mình tự assume - cho là, thấy là, nghĩ là vậy thôi chớ thật ra chẳng ai quan tâm hết? Đoạn này chỉ có bạn một mình với bạn, cho nên phải hết sức chân thật và thẳng thắn, đừng có quanh co, lấp liếm hay vờ vịt này kia. Nhìn thẳng vào vấn đề, đối diện với nó và nói ra sự thật dù sự thật đó có đau đớn, vô lý, ngu xuẩn, khùng điên tới cỡ nào. Chấp nhận cái khùng điên trong con người mình cũng là một dạng khả năng. Sau khi làm bước 2 rồi thì bạn sẽ xác định được đâu là nỗi sợ hãi mơ hồ, đâu là nỗi sợ hãi có nguyên nhân thực tế. Sang bước 3, bạn sẽ đi tìm nguyên nhân gốc rễ, original nhất tạo ra nỗi sợ hãi đó để rồi lên kế hoạch hành động, mission possible - điệp vụ khả thi là delete dần nỗi sợ hãi trong người. Ví dụ, tôi không dám xây dựng quan hệ lâu dài với ai vì tôi sợ bị tổn thương, lý do là vì tôi đã từng bị tổn thương bởi một hay nhiều mối quan hệ trong quá khứ. Vậy thì có phải nguyên nhân cốt lõi là tôi không biết nhìn người, và tôi không biết nhìn người là vì tôi bị mù loà bởi cái vỏ bọc bên ngoài rất phú quý, giàu sang, trí thức, bời chức danh to đùng của họ? Nếu thế thì có khi tôi đang sử dụng bộ lọc bằng những thứ phù phiếm chứ không phải bằng trái tim trong veo và giá trị cốt lõi của bản thân. Mà có khi tôi đang như vậy vì tôi cũng chả biết giá trị cốt lõi của bản thân là gì, nên tôi cứ gió chiều nào nghiêng chiều ấy? Nếu vậy thì, vấn đề tôi cần giải quyết là chính mình, là hiểu mình, là tìm ra giá trị của bản thân là gì trước khi đi tìm bạn kết giao. Vậy đó, không có thứ gì nó ở trên bề mặt cả. Bạn chỉ nhìn thấy 10% phần nổi của tảng băng là thế. Còn 90% phần chìm thì tự mình phải cất công, bền bỉ tìm ra. Mà thứ gì nó lặn sâu thì phải mất công, không phải ngày một ngày hai và vài ba dòng tâm sự là giải quyết được. Có người sẽ nghĩ, trời ơi mệt quá, mất công quá, khổ thân quá nên thôi kệ cứ lờ đờ trôi và nghiêng ngả theo gió theo mây. Cũng được thôi. Đó là lựa chọn của bạn mà. Chọn lãng đãng sống, lơ ngơ rời đi là lựa chọn của mình, và vì thế cũng đừng nên trăn trở hay phàn nàn chi cả. Còn nếu thật sự muốn sống một cuộc đời có định hướng, có niềm vui và ý nghĩa thì, công chuyện của mình mình phải lo chứ đùn đẩy gì cho ai khác? Đầu năm, một bài tâm sự dài từ vài câu tâm tình ngắn ngủi. Mong em sẽ tình ra mà sắp xếp lại tâm thế và tinh thần của chính mình, để đón chào năm mới.
- TƯ DUY GIAO DỊCH
Đầu năm, ngồi nói chuyện với bà chị, nghe than sao đám trẻ bây giờ không hiểu là, chẳng phải thứ gì trên đời này cũng đổi được bằng lợi ích vả tiền bạc. Chẳng phải thứ gì cũng có thể ngồi tính toán chi li, thiệt hơn, rõ ràng ai lợi ai hại, ai được ai mất, ai nhiều ai ít. Rất nhiều khi, cứ phải mở lòng ra giúp đỡ người khác, không vì điều gì cả, rồi thì sau này mình cần người khác mới vui vẻ giúp lại mình. Người xưa thì vận hành theo cái cách chạy bằng cơm như thế, bánh ít đi bánh qui lại. Ta giúp người rồi người sẽ giúp lại ta, giống như trao trước một món quà, để người khác vì nợ tình mà phải trả. Nhưng càng ngày, dường như khi cái gì cũng có thể hỏi bác Gồ hay hỏi AI, khi muốn nhắn tin cho ai cũng có thể ngay và tức thì trên mạng xã hội thì, người trẻ dường như không còn hiểu giá trị của việc xây dựng & giữ gìn quan hệ. Có vẻ, mọi thứ đều được đặt lên bàn cân, tôi được gì, tôi có lợi gì, phần tôi được có công bằng không trong mọi giao dịch. Gọi là giao dịch, vì nó không có miếng tình cảm hay cảm xúc nào trong đó. Nó chỉ đơn thuần là sự trao đổi lợi ích qua lại một cách vô cảm, đầy tính toán và cân nhắc thiệt hơn. Mọi thứ dường như chỉ được tính toán nhất thời, từng giao dịch một, hết giao dịch này đến giao dịch khác mà không có tầm nhìn rộng hơn về sự lợi hại của quan hệ tin tường, tương hỗ, dài hạn và trong những ngữ cảnh rộng lớn hơn. Mọi thứ chỉ được cân đo đong đếm dựa trên sự giao dịch đang diễn ra, lúc này, rồi kết thúc ngay, tại đó. Còn lại, khi nào xảy ra thì tính tiếp. Nếu có phải giao dịch lại lần nữa, sẽ nghĩ cách để thắng trong cái giao dịch đó bằng một cách nào đó, không liên quan đến chuyện lần này. Tư duy đứt đoạn, ngắn hạn, tư duy giao dịch, tính toán chi li và tủn mủn này sẽ dẫn đến tình trạng không xây dựng và giữ gìn được quan hệ lớn. Birds of the same feather - có lẽ chim giống lông giống cánh sẽ bay cùng nhau, nên người có tư duy giao dịch sẽ tiếp tục giao dịch với nhau, còn người có tư duy dài hạn và trân quý quan hệ người ta cũng sẽ tìm đến nhau. Có thể, người ta vẫn giao dịch với bạn, nhưng sẽ rất rõ ràng rằng, quan hệ đó chỉ là giao dịch, chấm hết, và họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến bạn khi nghĩ về những điều hay ho và rộng lớn hơn. Không may là, thường thì người có tầm ảnh hưởng và có thể là người khổng lồ có thể giúp bạn đứng trên vai thường lại là người không coi trọng quan hệ giao dịch. Họ không bao giờ chỉ chăm chăm vào nhìn 1 giao dịch, 1 ngày, vài tháng, hai ba năm. Góc nhìn của người ta sẽ là thập kỷ, thế kỷ, life-time - cả đời và nhiều thế hệ. Một ví dụ rất hiện thực và ngay trước mắt là, ai cũng hỏi làm sao mà tôi giúp cho team Three O’clock ký được hợp đồng hợp tác nhượng quyền tại 4 quốc gia Ấn độ, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka trong vòng 1 nốt nhạc và với một đối tác khủng như thế. Câu trả lời rất đơn giản của đối tác là, “Tôi & Phi đã quen và làm việc quốc tế với nhau hơn 10 năm, rất coi trọng cách làm việc và hợp tác chuyên nghiệp của cổ. Giờ cổ giới thiệu 1 thương hiệu Việt Nam, và trình bày thương hiệu cũng rất chuyên nghiệp nữa thì, tôi chỉ có thể đồng ý hợp tác.” Không có chuyện gì trên đời này tự nhiên xảy ra hết cả. Thứ gì cũng có sự chuẩn bị và đầu tư của nó. Tôi đã đầu tư, xây dựng và giữ gìn rất tốt quan hệ này hơn 10 năm để có được niềm tin từ đối tác, và vì vậy, việc ký kết hợp tác mười mấy năm sau nó đồng dân chỉ là chiếc quả ngọt được đơm hoa kết trái từ sự đầu tư bền bỉ và chỉn chu này. Tương tự là đối tác lớn của tôi tại Dubai cho khu vực GCC - 7 quốc gia trong Hội đồng hợp tác vùng vịnh đã ký đưa 3 thương hiệu nhượng quyền của Go Global phát triển tại khu vực này. Quan hệ này cũng đã được nuôi dưỡng gần 10 năm. Chỉ cần trao đổi sao cho mang lại lợi ích cho đôi bên là xong. Còn niềm tin nó đã hiện diện và sẵn có giữa hai bên, bên nào cũng trọng lời hứa, trọng uy tín, trọng quan hệ hợp tác dài hạn nên hoàn toàn hiểu rằng bên còn lại sẽ take care - chăm lo cho lợi ích của nhau chứ không chơi trò mèo, phỗng tay trên, hay lưu manh vặt với bên còn lại. Again - một lần nữa, đây là sự đầu tư dài hạn và nghiêm túc vào một quan hệ dựa trên niềm tin và uy tín, hoàn toàn không dựa trên bất kỳ giao dịch nào, và không phải ai lao ra từ góc đường cũng có thể làm được. Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều quan hệ dài hạn và nghiêm túc mà tôi đã đầu tư trong hơn 20 năm làm việc và hợp tác quốc tế của mình. Và tôi rất cẩn trọng cân nhắc khi làm bất kỳ việc gì với họ, không bao giờ xem nhẹ, nhờ chuyện lặt vặt, lạm dụng quan hệ, hay đưa họ vào bất kỳ ngữ cảnh khó xử, có thể tổn hại uy tín hay gây thiệt hại nào. Còn nếu có sự cố, và đương nhiên trong đời sẽ luôn có những hoàn cảnh nằm ngoài sự tính toán của mình thì, tôi sẽ tìm mọi cách để sắp xếp làm sao cho tổn hại đó nhỏ nhất có thể, và tự mình gánh chịu mọi tổn hại to lớn hơn. Người có tư duy giao dịch sẽ không hiểu được chuyện này, không tư duy được theo cách này vì họ thật ra chỉ nhìn vào giá trị lợi dụng của một con người, không nhìn ra sự lợi hại to lớn hơn đằng sau một quan hệ tin tưởng và dài hạn. Hai cách tư duy về quan hệ vì vậy hoàn toàn khác nhau, và dẫn đến kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu đã tư duy giao dịch, thì đừng mong ai đó sẽ giúp mình khi mình gặp vấn đề hay cần lắm sự hỗ trợ, vì không ai coi trọng quan hệ với bạn cả. Còn nếu đã hiểu ra về mức độ quan trọng của quan hệ tin tưởng thì, đừng ở đó tính toán thiệt hơn, tủn mủn, chi li, cân đo đong đếm từng chút lợi cái hại trong mọi vấn đề. Làm gì, cũng cần nhìn rộng ra, xa hơn, trái tim đủ bao dung, cái đầu đủ bao la, và tính tình đủ hào sảng để mà chứa đựng nhiều trái tim khác trong đời. Chuyện này hoàn toàn không dễ, nhất là với những ai đã lỡ mang vào mình sự ích kỷ, và đôi khi sự ích kỷ nó đến từ việc được chăm lo, bảo bọc, ăn cơm thìa đút tận miệng của những cậu ấm cô chiêu, không quen nghĩ cho ai, về ai mà chỉ biết đến bản thân mình. Và đó cũng có thể là lý do mà một số bạn trẻ bị rơi một cách hết sức tự nhiên vào cái bẫy này, và hồn nhiên trở thành người có tư duy giao dịch. Mình thì nói thẳng là, người có tư duy giao dịch sẽ chẳng thể thành công. Nếu có, nhờ vào nền tảng gia đình trước đây, thì cũng sẽ chỉ thành công trong ngắn hạn và không giữ được phong độ này lâu dài khi thời thể đổi thay và bạn cần quan hệ tin tưởng mới để duy trì sự phồn thịnh. Thôi thì, bắt đầu một năm mới, có khi bạn cũng nên tư duy lại về cái tư duy quan hệ của mình. Chẳng sao cả nếu bạn thấy tư duy giao dịch là hợp với dáng mình, vì mỗi người sinh ra trong đời đều có quyền tự do lựa chọn cách vận hành và phát triển khác nhau. Còn nếu bỗng dựng cảm thấy có gì đó hay hơn, như cách tư duy dài hạn trong quan hệ chẳng hạn thì, có khi đó là một khởi đầu mới, một cú đầu tư mới sẽ giúp bạn hái hoa gặt trái trong nhiều năm nữa. Có đáng không, khi phải bỏ ra nhiều công sức để nuôi dưỡng một quan hệ như thế? Chỉ có bạn mới biết và mới có thể trả lời cho chính bản thân mình….
- 2025 - NĂM CHUYỂN GIAO
Bữa tất niên Thư viện Ước mơ, mình có tâm sự với các bạn trong team tình nguyện viên cơ hữu của dự án là, trong khi đang điều trị bệnh năm 2023, mình rất thẳng thắn và nghiêm túc đặt câu hỏi cho bản thân, “Nếu ngày mai mình không còn trên cõi đời này nữa thì đâu là những việc mình sẽ làm thật quyết liệt ngày hôm nay để chuyển giao nền tảng vững vàng lại cho thế hệ tiếp nối?”. Cuộc sống, mười chuyện thì hết 7, 8 chuyện bất như ý. Và không ai có thể ôm mãi những việc mình đang làm mà không nghĩ đến việc chuyển giao. Bên cạnh đó, cuộc sống là vô thường, và không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình ngày mai, hay ngay cả phần còn lại của ngày hôm nay. Chuyện này, trước nay mình vẫn lĩnh hội rõ ràng. Nhưng trên thực tế, khi phải trải qua sự kiện có sự co kéo của sự sống và cái chết thì con người mới thật sự hiểu rõ. À thì ra nó luôn ở đó, trong tâm trí mình, nhưng chưa bao giờ được xếp hàng vào thứ tự ưu tiên. Cho đến khi…. Cho đến khi mình phải thật sự nghiêm túc và đối diện, như nó có thể xảy ra ngay bây giờ, hay bất kỳ lúc nào trong một tương lai rất gần mà bản thân con người không bao giờ control được cả. Vậy là trong cuộc đối thoại cực kỳ thẳng thắn và nghiêm túc ấy, mình chỉ đặt xuống bàn 3 việc quan trọng nhất trong đời cần phải làm liền, làm nhanh, làm cho ra ngô ra khoai, xây dựng nền tảng vững chãi cho những người kế nhiệm. Đương nhiên, việc đầu tiên nghĩ đến thì phải là gia đình, và quan trọng nhất là con gái. Mặc dù bạn đã rất trưởng thành và tự lập, nhưng đâu đó về tinh thần vẫn cứ là trẻ con trong mắt của phụ huynh. Vậy thì, 2025 sẽ là năm bạn cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để đối diện với tất cả những vấn đề còn lại của nhân gian, từ cuộc sống, sự nghiệp, đến kế nghiệp. 29 Tết, hai mẹ con đi cà phê. Mình đề nghị bạn năm nay sẽ tham gia làm việc trong những cuộc quan trọng cùng mình, để học hỏi và trưởng thành hơn trong kinh doanh và đối nhân xử thế. Thật ra, mình đã chuẩn bị cho bạn từ hồi 17 tuổi khi khuyến khích bạn startup, trải qua bao thăng trầm trong cái business nhỏ xíu của mình, lên bờ xuống ruộng 4 năm, khó đủ điều, chán nản và mệt mỏi đủ kiểu, nhưng cuối cùng business vẫn còn tồn tại, qua được cái đoạn thung lũng tử thần và dù ít dù nhiều vẫn mỗi ngày một phát triển lên. Chuyện đó, không có sách vở hay trường đại học nào dạy nổi. Nó là trải nghiệm cá nhân, là sự ngộ ra và rèn luyện cho mình vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã, là nhúng tay vào bùn mới nhìn thấy hoa sen. Mình cũng rõ ràng với bạn rằng, cái bằng đại học không quá quan trọng. Vẫn cứ học, nhưng chọn các tín chỉ cần thiết để hỗ trợ mình giải quyết các vấn đề hiện tại của cái startup là ưu tiên. Còn lại, từ từ đăng ký học sau. 5-7 năm mới ra trường cũng được. Đời này và thời này cái sự học nó vô cùng phi truyền thống. Nếu cứ cắm đầu cắm mặt học như vẹt theo sách vở nhà trường thì không có cửa nào để thích nghi và phát triển với mọi sự thay đổi chóng mặt ở xung quanh. Thời bất định thì phải có cách học thích nghi với sự bất định nhanh nhất, hiệu quả nhất và uyển chuyển, linh hoạt nhất. Dù cách hướng dẫn học và trưởng thành của mình không có tiền lệ và không phải ai cũng đồng ý, nhưng sau 4 năm thì mình thấy bạn trưởng thành hơn rất nhiều những bạn trẻ đồng trang lứa hay thậm chí lớn hơn nhiều tuổi mà mình đã gặp trong hành trình công việc. 2025 - năm chuyển giao, mình nghĩ bạn cũng đã có nền tảng sẵn sàng của 4 năm qua để lĩnh hội những điều rất mới. Xếp hàng ưu tiên số 2 là công ty cộng đồng Go Global. Sở dĩ gọi nó là công ty cộng đồng là vì mình không lập nó ra cho bản thân và chỉ để kiếm tiền. Làm business mà không kiếm tiền thì vứt đi, nhưng mục đích lớn hơn đằng sau đó của mình là thực hiện giấc mơ Việt Nam, xuất khẩu người Việt một cách có tri thức nhất, thành chuyên gia và doanh nhân toàn cầu. Bắt đầu từ các thế hệ Founder - nhà sáng lập của Go Global, mình chỉ xoay quanh vấn đề phát triển các bạn để hội nhập với tương lai và thế giới. Nói vậy, nghe đơn giản nhưng không dễ. Hơn 20 năm và với con số hơn 140 quốc gia thì đương nhiên cái trải nghiệm quốc tế của mình nó đủ để dẫn dắt, nhưng đôi khi rất thiếu kiên nhẫn để đợi chờ. Vì thế, mình sử dụng sách lược đưa vào thế đã rồi, nghĩa là OK hợp đồng ký rồi, đối tác ngồi trước mặt rồi, giờ thì lớn nhanh như Phù Đổng đi để mà còn ngồi chung mâm, làm chung dự án cùng đối tác khắp nơi trên thế giới. Đối với doanh nghiệp startup hay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, thiếu đủ thứ, từ kiến thức và kỹ năng kinh doanh, kiến thức và kỹ năng xã hội, đến tất cả những điều vụn vặt nhất về cách tiếp cận và làm việc quốc tế một cách chuyên nghiệp. Rồi trường nào có thể dạy các bạn một cách customized - cá nhân hoá tất cả những thứ này? Làm gì có. Cho nên, cứ phải vừa làm Mentor, vừa làm coach, vừa làm bạn, làm đồng nghiệp và làm cả Mama. Khó phết! Nhưng khó, nên ít ai chịu làm hay chịu cực mà dấn thân vào, nếu thiếu đi trái tim lớn và giấc mơ đầy trăn trở. Quay trở lại mô hình công ty cộng đồng, thật ra mình muốn tạo ra cộng đồng của những doanh nhân quốc tế với trái tim trong veo và tấm lòng nhân ái. Chớ nếu chỉ làm ra thật nhiều tiền cùng những cộng sự tào lao, rỗng tim và vô nhân cách thì sorry từ chối thẳng. No interest - không quan tâm và chẳng có chút ham muốn nào. Mình nuôi dưỡng cho các bạn lớn lên, để takeover - thay mặt mình tiếp tục là những người chủ tương lai của Go Global, cùng với những người mentor giỏi và đều có cổ phần trong công ty. Cuối cùng, có trái tim cho đi là tốt, nhưng một cộng đồng sẽ chẳng bao giờ bền vững nếu từng người không có lợi ích cá nhân. Cho nên, cộng đồng nuôi nhau, cùng lớn lên, cùng phát triển, cùng tạo ra những thành tích diệu kỳ cho bản thân và xã hội. Không hề dễ. Không tiền lệ. Nhưng mình cũng là người ít khi làm theo tiền lệ. Sau 3 năm miệt mài, hành trình cũng được công nhận bằng sự thật vươn ra thế giới của các brand, dù phía trước hãy còn là một chặng đường dài…. 2025 - năm chuyển giao, cũng sẽ là năm mình chọn ra những nhân tố hạt giống để coach thêm, kiểu đệ tử đóng cửa dạy, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho đội ngũ kế thửa và tiếp nối. Cuối cùng là khó nhất, đó là các dự án cộng đồng và xã hội. Trước giờ mình hay vác tù và, nên thứ gì ai nhờ cũng làm, cũng đụng vào, cũng hỗ trợ. Tuy nhiên, khi nguồn lực sức khoẻ và thời gian bắt đầu có hạn, thì lựa chọn duy nhất phải toàn tâm đương nhiên là dự án Thư viện Ước mơ. Trước nay, mình đã giao trọn dự án lại cho ban quản trị mới của dự án và chỉ tham gia khai trương thư viện mới hay hỗ trợ các chương trình mà dự án cần. Đây là dự án cực kỳ tâm huyết và mang tính di sản của mình, với giấc mơ giúp kiến tạo những thế hệ Việt Nam tử tế, công dân toàn cầu và sáng tạo. Làm gì có thứ gì nói hôm nay ngày mai nó sẽ thành. Thứ gì cũng cần sự đầu tư, tầm nhìn dài hạn và hành động quyết liệt để hiện thực hoá tầm nhìn đó. Nếu bắt đầu từ bây giờ, 20-30 năm sau Việt Nam sẽ khác. Có khi, mình sẽ không nhìn thấy được ngày đó. Nhưng mình có thể hình dung nó sẽ thế nào. Vậy là đủ. Giấc mơ mà. Cứ cắm đầu làm thôi, rồi nó sẽ hiển hiện một cách hết sức tự nhiên, khi những ngôi sao đã xếp thẳng hàng. Vậy là sau cú knock-out năm 2023, mình xin team cho mình quay trở lại, hỗ trợ tái cấu trúc đội ngũ, xây dựng nền tảng vững chắc để dự án có thể phát triển bền vững trong tương lai, qua từng nhiệm kỳ lãnh đạo mới. Thư viện Ước mơ là doanh nghiệp xã hội, là dự án cộng đồng và đương nhiên nó thuộc về cộng đồng, không thuộc về bất kỳ cá nhân hay tên tuổi nào, kể cả bản thân mình. Muốn thế, nó phải dựa vào nền tảng và đội ngũ kế thừa, và cả hai đều cần được xây dựng và nâng cấp. Cái khó của Thư viện Ước mơ là nó cấu trúc và phát triển còn hơn cả một doanh nghiệp vừa thực thụ, nói dễ hiểu là quản trị và phát triển chuỗi, trong khi đó quỹ lương lại là 0 đồng, nghĩa là không ai trong hệ thống được nhận lương để vận hành dự án. Vận hành một công ty có chuỗi 290 thư viện tại 37 tỉnh thành đã khó. Quản trị và phát triển doanh nghiệp mà không có nhân sự nào lãnh lương thì còn khó gấp nhiều vạn lần. Làm sao để thu hút, kết nạp và phân công đúng chỗ đúng người, đủ khả năng và kỹ năng để quản lý? Làm sao để quản trị cam kết của những tình nguyện viên ngày ngày còn phải đi làm kiếm cơm và lo chuyện cá nhân? Làm sao để quản trị và vận hành nó một cách chuyên nghiệp trong khi chẳng ai được lãnh bất kỳ lợi lạc gì từ dự án? Làm sao để vận hành nó trong khi 100% tiền tài trợ của mạnh thường quân đều trả hết vào cho thư viện? Bài toán nó nhức đầu gấp tỷ lần quản trị 1 doanh nghiệp bình thường. Cho nên, thật ra nó rất cần những con người phi thường để làm chuyện bình thường. Nghe không là nổ não rồi. Làm bình thường thôi đã khó, huống chi là định hướng phát triển bền vững đồ này nọ. Nhưng có mơ thì phải có hành động. Có triển khai thì phải có dấn thân. 2025 - năm chuyển giao là năm mình dồn hết lực vào hỗ trợ team xây dựng nền tảng vững bền, để dự án có thể đi mãi, đi hoài vào tương lai, đạt được những cột mốc hết hồn mà team đã đặt ra qua từng nhiệm kỳ và với những lãnh đạo dự án ngày càng trẻ hoá. Dễ hôn? Dễ như vui vẻ nhảy xuống vực sâu với niềm tin là mình sẽ bay lên, dù chẳng có một năng lực siêu nhiên nào làm bảo hiểm :-) Có điều, mình tin rằng vũ trụ vẫn dõi theo đâu đó, và luôn chạm tay vào hỗ trợ đây đó khi cần. Ít nhất, cộng đồng cực kỳ thương yêu và đồng hành. Có cộng đồng thì việc khó gì rồi cũng sẽ giải được thôi. Quan trọng là mình có bền lòng, team có bền lòng và cam kết. So far so good. Tái cấu trúc và xây dựng nền tảng mà. Có khi này lúc kia. Có người nhiệt tâm nhưng chưa đúng chỗ thì vẫn phải xếp bài lại cho đúng chỗ. Có cách làm cũ chưa hợp lý thì phải tạo ra cách làm mới, qui trình mới, vv. Cho nên, cũng như tái cấu trúc một doanh nghiệp thôi, vẫn phải cứ làm cho ra lẽ mặc dù nhân sự toàn là tình nguyện viên không có một đồng lương nào hết. Như vậy là dễ dữ chưa? Nhưng cần thì vẫn cứ phải làm, vì tin rằng vũ trụ và cộng đồng sẽ hiểu cho cái sự cần thiết này, vì sự bền vững của dự án này mà ủng hộ. Xong, thì đâu đó ngăn nắp, nền tảng vững vàng, các thế hệ kế nhiệm cũng vì vậy mà sẽ quản trị và phát triển dự án dễ dàng và bền vững hơn. 2025 - năm chuyển giao của Thư viện Ước mơ cho nhiều thế hệ trẻ tiếp nối, đã và đang diễn ra như thế. Cứ như vậy, focus - sự tập trung rất nhất quán, là chuyển giao và chuyển giao để phát triển bền vững. Chuyện khác không màng. Ai giận vì mình thiếu tham gia này nọ như xưa cũng đành chịu và xin lỗi mà thôi. Đời người hữu hạn cũng chỉ làm được đến đó thôi. Tâm trong sáng là được. Dấn thân hết mình là đủ. Làm hết sức là OK. Sống đã đời là vẹn thành tâm nguyện. Còn lại, để cho trời đất tính toán và quyết định. Ở cũng được. Đi cũng không sao. Còn thở là còn cống hiến thôi, cho trọn vẹn một kiếp người. Nguyễn Phi Vân Mùng 2 Tết Ấy Tỵ















