Kết quả
Tìm thấy 1799 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- CASE STUDY - CÔNG THỨC GO GLOBAL CỦA CÀ PHÊ THREE O’CLOCK
“Sớm thôi, tôi sẽ có thể hẹn bạn của mình lúc 4g tại quán cà phê 3g (Three O’clock)”. Anh đối tác ký nhượng quyền độc quyền khu vực Dehli của thương hiệu cà phê Three O’clock bông đùa trên hành trình chúng tôi đi xem 4 cái mặt bằng khác nhau ngày 16/5 tại Dehli. Vậy là, sau bốn tháng làm việc cật lực từ cả hai đội ngũ Việt Nam và đối tác nhận quyền độc quyền thị trường Ấn Độ, hợp đồng nhượng quyền độc quyền khu vực Dehli và hợp đồng nhượng quyền chi nhánh tại Hyderabad đã được ký kết. Cả hai team phải vào đường đua nước rút để có thể xây dựng và khai trương 5 chi nhánh trong quý 3 và 4 của năm 2025. Tôi hỏi anh đối tác mua nhượng quyền khu vực Dehli, ủa sao chưa thử sản phẩm, cũng chưa sang Việt Nam để tham quan chuỗi cửa hàng Three O’clock mà dám ký một cái hợp đồng nhượng quyền to bự như vậy, cam kết mở ít nhất 50 chi nhánh tại khu vực Dehli. Ảnh cười, bảo rằng có ba yếu tố chính mang lại niềm tin vào thương hiệu. Một là thị trường cà phê Ấn Độ đang rất sôi động, cần thêm nhiều trải nghiệm văn hóa cà phê mới và Việt Nam là một trong những điểm đến rất hot của Ấn Độ trong thời gian gần đây. Sự giao thoa về văn hóa do người Ấn Độ du lịch nhiều tại Việt Nam đã tạo ra một nhu cầu trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam rất lớn tại quốc gia tỉ dân này. Tuy nhiên, thị trường chỉ là yếu tố về nhu cầu, việc chọn thương hiệu Three O’clock để nhận quyền là vì hai yếu tố khác. Yếu tố thứ hai là cách thể hiện hình ảnh, branding của thương hiệu rất chuyên nghiệp, bài bản, trendy và phù hợp với giới trẻ Ấn Độ. Khi một thương hiệu dù từ quốc gia nào có đầu tư vào hình ảnh và thương hiệu thì đương nhiên thương hiệu đó sẽ tạo ra ấn tượng và thu hút đối tác cũng như khách hàng của mình. Nhìn vào là biết brand này sẽ vô cùng sexy đối với giới trẻ tiêu dùng Ấn Độ. Yếu tố thứ ba, là yếu tố tiên quyết và cũng là yếu tố quan trọng nhất trong quyết định của anh là niềm tin. Niềm tin thứ nhất đến từ quan hệ và sự tin tưởng sẵn có giữa anh với đối tác nhượng quyền độc quyền thị trường Ấn Độ của Three O’clock. Trong nhượng quyền, niềm tin có thể nói là yếu tố hàng đầu dẫn dắt các đối tác đến với nhau. Vì vậy, một niềm tin và sự tin tưởng sẵn có giữa hai đối tác trong nhiều năm là nền tảng cực kỳ quan trọng đối với quyết định của anh. Nhưng điều đó cũng chưa đủ. Niềm tin thứ hai củng cố cho quyết định này là niềm tin vào những người sáng lập. “Tôi nhìn hình ảnh của Phi và Thuận, thấy Phi là người đã là chuyên gia trong ngành nhiều năm, là người đã đầu tư vào nhiều thương hiệu thì tôi tin rằng chắc chắn đây sẽ là một thương hiệu phát triển bài bản và chuyên nghiệp. Nhìn Thuận, tôi cảm thấy bạn trẻ này với hành trình xây dựng doanh nghiệp và thương hiệu của mình 10 năm một cách thành công, nay lại còn vươn ra quốc tế thì chắc chắn là người có thể đồng hành lâu dài được. Vậy, là tôi ký luôn không cần suy nghĩ. Phi biết không, khi đặt bút ký hợp đồng nhượng quyền, tôi thậm chí còn chưa thử miếng cà phê nào của Three O’clock.” Như vậy, một thương hiệu Việt Nam muốn thành công trong việc phát triển quốc tế như Three O’clock rất đơn giản là cần những thành tố như vừa kể ở trên. Một là cần sự đầu tư bài bản vào hình ảnh và thương hiệu. Đây là điều tôi đã nói rất nhiều lần tại rất nhiều diễn đàn. Vấn đề là, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam rất tiếc tiền đầu tư vào thương hiệu. Các bạn có thể bỏ tiền đi học các khóa truyền động lực tính bằng trăm triệu, nhưng khi phải bỏ tiền vào việc thiết kế và xây dựng hình ảnh cho chính thương hiệu của mình thì lại tiếc từng đồng. Cũng có khi, nếu founder không phải là người có hiểu biết về marketing mà lại còn tự tin một cách lơ ngơ, làm theo nhận thức non nớt của cá nhân mà không nhờ đến sự can thiệp của người có chuyên môn, thương hiệu sẽ trở thành một mớ hổ lốn, làng nhàn, non nớt một cách tội nghiệp và thiếu chuyên nghiệp một cách không chấp nhận được. Cũng như cách bạn thể hiện bản thân mình thôi, khi nhìn vào đã không có cảm tình và không thích thú thì không có chuyện gì xảy ra sau đó cả. Việc phải mang một thương hiệu non nớt đi lạy lục người khác hợp tác với mình là bài toán khùng điên nhất mà không doanh nghiệp vừa và nhỏ nào của Việt Nam nên giải. Làm gì cũng phải nhìn vào cái thế của mình một chút. Đã xuất thân từ một thị trường chẳng mấy được wow về thương hiệu quốc gia thì bản thân mình cũng phải học cách chải chuốt brand Việt lên một chút. Chuyện thứ hai quan trọng hơn nữa là phải có người đồng hành giúp mình xây dựng được một network của sự chuyên nghiệp và tin tưởng. Đã là thương hiệu Việt Nam, lại là doanh nghiệp siêu nhỏ thì không có cửa nào để nói chuyện với các ông lớn quốc tế cả. Bạn phải chấp nhận và hiểu rõ vị thế của mình. Đừng ngạo mạn và tự cho rằng cái thế Việt Nam hiện tại của mình cũng là ghê gớm lắm. Xin lỗi các bạn, dù tại Việt Nam các bạn có cả 100 chi nhánh đi chăng nữa thì nó cũng chẳng là cái thá gì đối với những ông chủ đi tìm thương hiệu để mua, nói chi chỉ là một chục hay vài cái. Khi mua, họ cần một đối tác có thể tin tưởng và đồng hành dài lâu. Sự tin tưởng này không đến từ việc ở Việt Nam bạn có tài sản gì. Nó đến từ tư duy, tâm thế, mức độ chuyên nghiệp và cách đối nhân xử thế của chính bạn khi xây dựng quan hệ với người khác trong network. Quan trọng hơn nữa là, nó đến từ quan hệ sẵn có của những người mà họ đã tin tưởng. Vì vậy, việc buông đầu này bắt đầu kia, cào cấu để tìm đối tác quốc tế là chuyện không khả thi. Và cũng không có ai có sẵn network của sự tin tưởng lại chấp nhận giới thiệu người không đàng hoàng hoặc không biết cách ăn ở với network của mình. Trong kinh doanh, reputation - uy tín cá nhân là cực kỳ quan trọng. Nếu không biết xây dựng và giữ gìn uy tín đó thì không có cách nào để phát triển bền vững. Cho nên, nghe công thức có vẻ cực kỳ bí hiểm, nhưng thật ra nó chỉ là những bài học cơ bản nhất trong kinh doanh. Chả cần phải học MBA hay tốt nghiệp trường đại học ghê gớm nào mới có thể hiểu được những nguyên lý super cơ bản như vậy. Tuy nhiên, nếu dựa vào những nguyên lý cơ bản thế thôi mà Three O’clock có thể bắt đầu hành trình quốc tế rực rỡ như thế thì, tôi tin là rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác của Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng nguyên lý này để bước ra thế giới. “Tôi vừa mới xác nhận muốn ký thêm học đồng nhượng quyền của một thành phố khác.”, anh đối tác Dehli chạy lại báo với tôi chiều ngày thứ 2 của triển lãm nhượng quyền Ấn độ. “Gì mà nhanh dữ vậy”, tôi hỏi. “Nay đã thử sản phẩm rồi, lại còn gặp cả team founder, và nhìn thấy mức độ quan tâm của quá nhiều bạn trẻ Ấn Độ muốn mua nhượng quyền cà phê Three O’clock tại triển lãm là tui siêu tự tin để có thể xây dựng các khu vực thị trường của mình cực kỳ thành công. Không phải là 50 chi nhánh trong vòng 5 năm đâu Phi. Tôi muốn mở cả 100 chi nhánh trong vòng hai năm. Thị trường đang sôi động lắm, không thể chậm quá được. Mình tập trung đầu tư và chăm chút cho những chi nhánh đầu tiên xong là mình scale luôn.” Ảnh nói mà mắt sáng rỡ, năng lượng hừng hực, kiểu đã quá sẵn sàng để bắt tay vào việc. Vậy thôi. Chỉ cần tập trung làm thật tốt việc của mình và tìm được người đồng hành tin tưởng là đủ. Mọi việc trên đời không phức tạp như ta nghĩ. Đôi khi, sự vĩ đại chỉ đến từ những điều đơn giản nhất mà thôi.
- CASE STUDY - AI ĐI BÁN TRÀ VIỆT CHO XỨ TRÀ?
Trong lúc đi bộ từ khu triển lãm nhượng quyền Ấn độ qua hội trường tổ chức đêm trao giải nhượng quyền Ấn độ năm 2025, một bạn người Ấn thấy đoàn châu Á thì hỏi team người gì. Team trả lời người Việt Nam. Bản liền hỏi, ủa Việt Nam qua Ấn bán nhượng quyền cái gì. Yến, đồng sáng lập Phúc Tea trả lời qua nhượng quyền trà sữa. Bản bật cười thành tiếng nói, trời, sao đi bán trà cho xứ trà. Tụi bây có biết Ấn độ là xứ trà hôn? Chuyện đó ai mà không biết. Biết mà vẫn bán nghĩa là người ta có chiêu của người ta chớ. Trên thực tế, dù là quốc gia uống trà sữa chai kiểu mỗi ngày lúc 4g chiều, không ngày nào bỏ qua, đó thật ra chỉ là thói quen của thế hệ người tiêu dùng đi trước. Ấn Độ là một trong những quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới, 60% dưới 35 tuổi. Thế hệ trẻ này khá là tây hóa và vì vậy, họ đi tìm những trải nghiệm ẩm thực rất khác. Nếu thế hệ bố mẹ là dân uống trà, thì thế hệ trẻ là dân uống cà phê và đương nhiên cũng không bỏ qua trà sữa. Bên cạnh đó, thực ra Phúc Tea không bán trà sữa mà bán văn hóa trà và cà phê rất Việt Nam. Dù khởi nghiệp tại thị trường Việt Nam theo phong trào trà sữa Đài Loan, khái niệm trà sữa Đài Loan ấy chỉ có thể liên quan đến người tiêu dùng nội địa đi tìm một trải nghiệm văn hóa của quốc gia khác. Khi quyết định chuyển mình trở thành thương hiệu quốc tế với tầm nhìn vươn ra không chỉ khu vực các nước lân cận mà còn vươn xa hơn ra nhiều khu vực khác trên thế giới, sự khác biệt của một thương hiệu Việt không thể chỉ xoay quanh trà sữa hay trà sữa với khái niệm Đài loan. Để tạo ra sự khác biệt cho một thương hiệu Việt, điều quan trọng nhất là thương hiệu đó phải mang đậm bản sắc Việt Nam, không những qua cách xây dựng sản phẩm và dịch vụ mà còn qua trải nghiệm văn hóa độc đáo và bản địa. Từ việc tái định hướng thương hiệu Việt Nam vươn tầm quốc tế, đội ngũ đã trải qua một công cuộc tái cấu trúc lại toàn bộ công ty, nhân sự, sản phẩm và dịch vụ, marketing và thương hiệu. Đó là hành trình không dễ chút nào với một thương hiệu Việt Nam nhỏ đang vận hành một cách local. Để có được ngày hôm nay, sau hai năm chuyển mình và nhượng quyền được tại thị trường quốc tế như Philippines năm 2024 và hôm nay là nhượng quyền độc quyền khu vực bốn quốc gia tiểu lục địa Ấn Độ bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka và Nepal, hành trình này không thể gập ghềnh hơn. Nếu gặp 3 người đồng sáng lập của Phúc Tea, bạn hãy hỏi về trải nghiệm tái cấu trúc và chuyển mình này của doanh nghiệp, vì đó là một câu chuyện có thể viết thành tiểu thuyết. Điều đáng tự hào là, dù xuất phát từ một thương hiệu Việt Nam cực nhỏ, ngay cả tại Việt Nam cũng chưa đạt được độ nhận biết rộng rãi từ người tiêu dùng nội địa, câu chuyện của Phúc Tea chính là câu chuyện của hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ khác của Việt Nam, thiếu đủ thứ, loay hoay đủ đường, và dù ấp ủ hoài bão vươn ra thế giới, thực tế là chẳng bao nhiêu doanh nghiệp làm được. Đó là chưa nói đến việc xuất khẩu không chỉ tập trung vào nguyên vật liệu thô và hàng hóa. Qua hình thức nhượng quyền, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đã chứng minh hoàn toàn có thể xuất khẩu mô hình và thương hiệu với giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị doanh nghiệp. Cho nên, vấn đề chưa bao giờ là chuyện nhỏ hay siêu nhỏ. Dù bạn là doanh nghiệp nhỏ cỡ nào, cơ hội vươn ra thị trường quốc tế vẫn luôn luôn rộng mở. Tuy nhiên, để làm được điều này, không có gì là hiển nhiên cả. Ba yếu tố cốt lõi bạn cần phải có có thể Xây dựng nền tảng vững chắc trước khi vươn ra thị trường quốc tế bao gồm: Đội ngũ sáng lập là những người có khả năng học hỏi, thích ứng và tư duy mở để có thể quyết tâm và quyết liệt trong hành trình tái tạo chính bản thân mình và doanh nghiệp của mình. Một doanh nghiệp chỉ có thể lớn lên và vươn tầm quốc tế khi chính những con người trong doanh nghiệp đó có khả năng học hỏi liên tục, cập nhật nhanh chóng, thay đổi linh hoạt theo yêu cầu về mức độ chuyên nghiệp. Ngoài tư duy và mong muốn thay đổi, họ còn phải có khả năng dám buông bỏ những hành trang quá khứ không còn liên quan, dù họ có tự hào về nó đến cỡ nào. Ngày hôm qua sẽ mãi mãi là ngày hôm qua. Và hôm nay là một ngày rất khác. Nếu không có khả năng bỏ xuống, giữ cho mình tâm thế luôn bắt đầu lại từ đầu, với sự khiêm tốn và trong trẻo của một kẻ beginner, sẽ rất khó để có thể giữ cho mình linh hoạt, sáng tạo và hội nhập được với các đối tác và thị trường mang tính chất rất khác. Đội ngũ sáng lập là người có GQ - Global Quotient - Trí thông minh quốc tế. Hay nói cách khác đây chính là khả năng và kỹ năng xã hội, khả năng xây dựng quan hệ, làm việc, đối nhân xử thế trong môi trường quốc tế. Tất cả những kỹ năng và khả năng này hoàn toàn có thể học được qua trải nghiệm và qua mentor quốc tế của mình. Tuy nhiên, cơ bản phải là người có tư duy mở, người tử tế, đàng hoàng, sống hòa đồng và hiểu chuyện thì mới có thể nhanh chóng hội nhập được và học hỏi được những kỹ năng mới. Ngoài GQ, người làm việc quốc tế còn cần có CQ - Cultural Quotient - Trí thông minh văn hóa. Họ cần phải hiểu, cảm nhận, yêu thương và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa rất Việt Nam của mình, biết cách vận dụng nó vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bản sắc thương hiệu. Mặc dù là người hiểu và biết giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, họ lại là người cực kỳ có tư duy mở, biết trân trọng và hòa nhập vào bản sắc văn hóa của tất cả các quốc gia mà họ mong muốn thương hiệu của mình vươn đến. Khi bạn sống với tâm phân biệt, bạn sẽ chẳng bao giờ hòa nhập được. Mình phân biệt thì người khác cũng phân biệt. Cuối cùng tất cả các bên đều không gặp được nhau ở một điểm chung rất nhân văn của nhân loại. Cho nên, khi ta bước đi với tư duy và trái tim rộng mở, vũ trụ rồi cũng sẽ mở rộng vòng tay để đón từng bước chân ta. Cuối cùng, không ai có thể một thân một mình dò đường ra thế giới cả, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam còn đang loay hoay ngay cả tại thị trường nội địa. Bạn sẽ cần một mentor, một người đồng hành đã có kinh nghiệm, trải nghiệm, network quốc tế để mở ra nhiều cánh cửa và cơ hội. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ giúp bạn xây dựng lại, cấu trúc lại, làm mới lại doanh nghiệp và thương hiệu của mình để nó trở nên sexy hơn, phù hợp hơn, liên quan hơn trên thị trường quốc tế. Người đồng hành là người kề vai sát cánh với bạn, cùng hoạch định chiến lược, kế hoạch và triển khai nó với bạn. Bạn không cần những người làm tư vấn chỉ nói bằng mồm, chỉ dạy bằng lý thuyết và hoàn toàn thiếu trải nghiệm thực tế. Qua case của Phúc Tea, chuyện người thật việc thật của một doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đã chuyển mình và vươn tầm quốc tế với hợp đồng nhượng quyền độc quyền sau hai năm là 11 thị trường quốc tế khác nhau, tôi rất hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khác của Việt Nam để các bạn có thể phản tư về thực tế hiện tại của mình, audit lại giấc mơ quốc tế của các bạn, hiểu rõ mình đang ở đâu, mình cần phải làm gì để có thể bắt đầu hành trình chuyển mình và bước ra thế giới như Phúc Tea đã làm trên chặng đường đầu tiên của họ. Vậy là trong năm 2025, Phúc Tea sẽ khai trường cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ, Trung Đông và tiếp tục khai trương các cửa hàng tiếp theo tại Philippines. Tất cả đều bắt đầu từ những bước chân chập chững và nhiều bài học gập ghềnh về chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
- GIẤC MƠ VÀ GIẤC MỘNG
Hồi xưa, khi còn là đại diện của một Brand lớn, thời kinh tế còn phơi phới, mình ngang dọc thế giới với một tâm thế luôn được săn đón. Với tâm thế đó, mở mồm không có gan cũng có thép, deal hợp đồng cũng này nọ hơn nhiều. Cho đến khi…. Mang tâm thế đó, cộng với kinh nghiệm tham gia vào chương trình cố vấn phát triển nhượng quyền quốc tế cho các thương hiệu Malaysia của chính phủ này với thành công vang dội, mình trở về Việt Nam và hừng hực khí thế chiến đấu, muốn trong vòng 24g có thể đưa doanh nghiệp Việt ngay và luôn ra thế giới. Đó, thật ra chỉ là giấc mộng. Và rồi chẳng bao lâu sau, mình nhận ra rằng mọi thứ tại Việt Nam không lý tưởng như giấc mộng đêm xuân mà mình nung nấu. Một là, Việt Nam hoàn toàn không có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế hóa một cách có chiến lược và bài bản. Làm gì đụng đến tiền chính phủ thì nó trở thành nồi cám không biết đường mà quậy. Thế là, mộng vỡ lần một dù đã cố gắng hết sức và bằng nhiều cách khác nhau. Điều chợt nhận ra thứ hai của mình là, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam siêu yếu, không những thiếu đủ thứ mà còn yếu đủ thứ. Bởi vậy, các kiểu chương trình huấn luyện rời rạc, học một chút nhân sự, học một chút marketing, học một chút bán hàng theo kiểu chấp vá cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Đi học thì nhiều nhưng không thấy thay đổi gì mấy. Đó là chưa nói đến các kiểu khoá học thao túng tâm lý, bơm tinh thần ầm ầm ngay lúc đó chỉ để bán hàng, rồi sau đó lại xẹp lép như một cái bong bóng xì hơi, vật vờ tìm kiếm khóa học tiếp theo. Khi sự tự tin, bản lĩnh và kiến thức chưa đủ, người ta thường có xu hướng chạy theo số đông, tìm kiếm và bám víu vào những điều người khác tin vào, dù bản thân cũng không sure lắm. Cứ như thế, người này canh vào niềm tin người khác, tạo ra cơ hội bán khóa học đa cấp cho rất nhiều những kiểu “chuyên gia” làm giàu. Trong thế trận bòng bong như vậy, tìm được đúng founder có tố chất, có tiềm năng và tư duy đúng để có thể phát triển đã trở thành một điều siêu khó. Thế là, mộng vỡ lần hai. Không ai trên đời này có đủ sức để đi thuyết phục những người không thể hiểu và đồng hành trên một hành trình không dễ một chút nào. Mộng vỡ lần hai là vỡ dữ chưa? Cuối cùng, tôi rồi cũng ngây thơ nhận ra, nền tảng xã hội Việt Nam cực kỳ thiếu niềm tin và giá trị cơ bản trong việc tương tác giữa con người với nhau. Trong một xã hội mà niềm tin vụn vỡ, việc hợp tác, cộng tác một cách win-win, nghĩ cho nhau và cùng nhau phát triển đã trở thành hàng hiếm. Bằng một cách thần kỳ nào đó, người ta luôn dè chừng nhau, nghi ngờ nhau, tìm cách chơi trên cơ, tìm cách kéo nhau xuống như đàn cua lơ quơ trong giỏ. Không tin thì làm sao cộng tác? Không cộng tác thì làm sao học hỏi & sáng tạo? Không học hỏi và sáng tạo thì làm sao có thể làm được những điều kỳ diệu như phát triển toàn cầu? Đã con cua, lại còn con ếch, lại ego phình to như con ễnh ương nữa thì thôi rồi, mộng vỡ lần 3. Nhưng có lẽ, once idealistic, always idealistic - một khi đã là người sống có lý tưởng thì hết đời này cũng không chạy khỏi cái bóng của lý tưởng. Thua keo này, bày keo khác, chớ lí tưởng dù vỡ vụn bao lần vẫn cứ cố chấp mà bám víu lấy thôi. Thế là, tôi tạo ra hệ sinh thái Go Global, mong tìm được những founder có tiềm năng, hiểu chuyện và tin tưởng vào một giấc mơ có khi chập chờn như giấc mộng của mình. Và cũng một cách cực kỳ lý tưởng, tôi mong chờ những người có mong muốn phát triển doanh nghiệp và thương hiệu Việt sẽ đồng hành một cách lý tưởng với mình. Gần ba năm sau, bài học là gì? Thứ nhất là lý tưởng cũng có hình hài của nó, chỉ là nó không tròn trịa, ngăn nắp như mình vẫn nghĩ. Lý tưởng rồi cũng có hình hài nhưng nó cũng mẻ chỗ này, vỡ chỗ khác, lam nham một cách rất wabi-sabi. Founder có người theo được, có người không. Mentor đồng hành có người thật tâm, có người chỉ nói nói chứ chẳng làm là mấy. Khoảng cách giữa lý thuyết mong muốn giúp đỡ người khác và thực tế chạm tay vào bùn chắc cách nhau phải vài chục năm ánh sáng. Nhưng chẳng phải đời vốn dĩ vẫn là như thế? Mọi trải nghiệm và hành trình đều có cầu vồng và rất nhiều vực thẳm đó sao? Thế là, mộng không vỡ nhưng méo mó mẻ vành. Tôi lại cắm cúi chắp vá cho một lý tưởng lúc này đã nhuốm màu cơm áo. 2025, năm chuyển giao, tôi viết câu đó vào giao thừa năm 2024, vẫn với một niềm tin lý tưởng vào thế hệ tiếp nối của mình. Vin vào điều gì để có niềm tin và lý tưởng này? Tôi hoàn toàn không có dữ liệu lớn nào để bày ra mà phân tích. Tháng 5/2025, khi hợp đồng nhượng quyền cho 3 thương hiệu, 10 thị trường quốc tế đã ký, khi các thương hiệu đang chạy nước rút để khai trương tại Ấn độ, giấc mộng dường như đã trở mình và mang chút giấc mơ, dù hành trình gặp ghềnh từ giấc mộng đến giấc mơ không ít những đêm tóc trắng. Và bài học lớn nhất của tôi là, những hiểu biết, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình trong một thời thế khác đôi khi chẳng có chút tác dụng gì khi áp dụng vào một hoàn cảnh có điều kiện đầu vào khác biệt đến 99%. Ngày xưa vị thế quốc tế ngời ngời, ngày nay đi nhẹ nói khẽ với brand Việt Nam nên chiến lược đà phải khác. Ngày xưa mình tạo luật chơi, ngày nay mình phải quan sát và tuân thủ luật chơi, đồng thời phải cực kỳ sáng tạo trong việc tham gia vào con game đó. muốn lý tưởng thì phải cực kỳ linh hoạt, bền bỉ với thất bại và gian nan, học cách tự độ khi niềm tin bị ném vào sọt rác. Nhưng làm gì có con đường nào khác từ giấc mộng đến giấc mơ? Có khi, cứ phải vỡ vụn ra, bị cán nát dưới mặt đường, bị chà đạp trên niềm tin và lòng tự trọng. Cứ phải tự mình trải qua, tự mình ngộ ra và tự mình thay đổi. Không có lý tưởng nào được trưng bày trong cửa hàng tiện lợi. Lại càng không có giấc mơ nào nảy mầm thành hiện thực mà không trải qua trăm ngàn lần vụn vỡ của những giấc mộng đêm xuân.
- CÓ QUÁ NHIỀU CHỮ "NHƯNG" TRONG AI
Khi founder của OpenAI mà nhưng nhiều như vậy khi nói về AI thì liệu loài người có nên quan ngại?
- VIBE CODING - LẬP TRÌNH THEO CẢM HỨNG
Thời AI viết code thì con người chỉ cần vibe theo cảm hứng cá nhân của mình nhỉ
- HỌC GÌ THỜI AI
CEO của Nvidia sẽ khuyên người trẻ học gì trong thời đại AI lên ngôi? `
- KHI AI LÀM HOST PHỎNG VẤN 3 CEO CỦA MICROSOFT
Host: Copilot Khách mời: Bill Gates Steve Ballmer Satya Narayana Nadella
- AI LÀ THỜI LÊN NGÔI CỦA CÁ NHÂN XUẤT SẮC: KHI MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM BẰNG MỘT ĐỘI
AI Đối với một người trước giờ làm việc quốc tế, tôi đã được tôi luyện cách làm việc độc lập, self-sufficient - nói trắng ra là tự xử tất cả mọi việc trong bất kỳ tình huống nào. Khi làm việc quốc tế, múi giờ khác nhau, giờ mình ngủ là giờ người ta làm việc, ngày nghĩ lễ của mình là ngày làm việc của đối tác, vv. Do đó, có đôi khi bản thân phải học cách làm việc linh hoạt tới nỗi, kiểu múi giờ nào, ngày kiểu gì mình cũng hỗ trợ được đối tác một cách hiệu quả nhất. Và đôi khi, đội ngũ văn phòng hỗ trợ không đúng giờ hành chính thì lại chẳng xử lý được ngay trong khi vấn đề đang dầu sôi lửa bỏng tại thị trường đối tác cần xử lý nhanh. Cho nên, người có khả năng self-sufficient, tự mình xử lý được hết tất cả các vấn đề, trong nhiều trường hợp là xử lý khủng hoảng trước rồi có giải pháp dài hạn sau với sự hỗ trợ của đội ngũ. Có thể nói, tinh thần và tâm thế là như thế, nhưng đương nhiên trước giờ tôi cũng gặp nhiều trường hợp không xử lý theo phương án tốt nhất được, vì khả năng của mình cũng có hạn, đụng tới thiết kế, sản xuất tài liệu marketing, phân tích dữ liệu này nọ thì cụt tay vì không có nguồn lực hỗ trợ, nhiều khi hoãn binh chờ tới giờ đội ngũ văn phòng làm việc mới xử lý triệt để. Thế nhưng, từ hồi có sự ra đời của AI Agent thì wow, với một người làm việc độc lập, đã quá quen làm việc đội ngũ nhỏ, linh hoạt, hiệu quả, làm việc nhanh chóng, giải quyết vấn đề dứt khoát và tức thì thì tôi có cảm giác như hổ mọc thêm cánh, đúng chóc với cái từ “siêu việt”. Tự nhiên overnight - chỉ qua 1 đêm trong nghìn lẻ một đêm thôi mà mình có thêm nguyên một đội ngũ AI Agent - tác nhân/cộng sự AI quá sức thông minh, quá trời hiệu quả, vượt xa loài người về khả năng xử lý tất tần tật một cách chính xác, chuyên nghiệp, nhanh đến chóng mặt, và quan trọng là không có một chút emo nào, đánh câu lệnh là làm, hoàn toàn không ỡm ờ, õng ẹo, tránh né hay kiếm chuyện…. Đương nhiên, cú chuyển mình hay ho này không phải dành cho tất cả mọi người. Nó là cơn gió dưới đôi cánh của những cá nhân xuất sắc. Và nó cũng là cơn bão nhấn chìm những cá nhân lơ mơ, lơ ngơ, nuông chiều sự lười biếng hay sự vô kỷ luật của bản thân để mặc cho đời mình trôi như lục bình không bờ chẳng bến. Vậy, thời của AI Agent sẽ là ngọn cờ phất lên cho những cá nhân như thế nào? Người có khả năng tư duy độc lập Ai cuối cùng nó cũng chỉ là công cụ mà thôi, ít nhất là tại thời điểm này. Các chuyên gia AI nói rằng trong vòng 6-10 năm nữa thì AI sẽ có thể có khả năng thông minh hơn con người, tự tư duy và giải quyết mọi vấn đề, cũng như dẫn dắt con người luôn nếu con người không chịu suy nghĩ. Nhưng đó là thì tương lai và ai trong chúng ta cũng phải quan tâm. Thế nhưng, tại thời điểm này thì, nó chưa đạt level đó. Và nó chẳng tự mình nghĩ ra và tự làm gì cho bạn hết. Nó chỉ nhận lệnh mà thôi. Lệnh đúng thì nó cho ra kết quả tốt. Lệnh tào lao thì nó cho ra kết quả từa lưa. Cho nên ai biết cách tư duy, biết suy nghĩ logic, có tư duy phản biện, biết chọn lựa và sử dụng dữ liệu, thông tin một cách khoa học, biết nhìn toàn cảnh, zoom in chi tiết, biết cách xử lý vấn đề một cách tổng thể nhưng đồng thời biết cần phải action tiếp theo một cách chi tiết thế nào thì người đó như hổ mọc cánh với AI, vì bỗng dưng bộ não của bạn có thêm cả đội quân AI Agent để triển khai những gì bạn nghĩ. Hồi xưa người suy nghĩ và chiến lược tốt chưa chắc triển khai được vì thiếu nguồn lực. Giờ, chỉ cần suy nghĩ và chiến lược tốt, cộng với cách biết sử dụng đội quân AI thôi là một mình cũng xử được hết, không cần lăn tăn chuyện thiếu người đồng hành. Hoặc giả có cần người đồng hành đi chăng nữa thì cũng chỉ cần 1 người thiệt là giỏi cách sử dụng đội ngũ AI Agent là xong, chẳng cần phải vất vả đi tìm cả đội quân người để làm gì. Thế mới nói, thời của AI Agent là thời của cá nhân xuất sắc. Một người cũng xử được hết. Người càng có tư duy độc lập càng trở thành cá nhân siêu việt và tha hồ tung hoành ngang dọc, bung lụa được hết khả năng của mình trong thời đoạn này. Người có khả năng tổ chức & quản trị bản thân Không ai trên đời này là cá nhân xuất sắc, tự xử hiệu quả mọi việc mà không biết quản trị bản thân cả. Chính vì họ quản trị bản thân xuất sắc, cả về thời gian, cảm xúc, tư duy và công việc nên họ mới trở thành xuất sắc. Họ là những người biết tổ chức nhiều việc cùng một lúc, triển khai nhiều dự án cùng một thời điểm, biết cách vận động nguồn lực từ nhiều nguồn, biến không thành có, thấy cơ hội nhiều hơn chông gai, luôn cập nhật và ứng dụng những kiến thức và công cụ mới nhất, hợp thời đúng thế nhất, biết cách tổ chức tất cả những nguồn lực từ cá nhân đến bên ngoài thành trợ lực mạnh mẽ nhất cho tất cả những gì mình muốn làm, và quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc trước gian nan. Cái này phải đến trước, quản trị tốt bản thân đã, rồi thì mới học được cách vận động và vận dụng nguồn lực bên ngoài. Ai chả là cái thá gì nếu bản thân bạn còn chưa biết phải làm sao, tại sao làm, làm để làm gì, làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Bản thân mình còn chưa biết xử sao với cái sự ngổn ngang của bản thân mình thì AI nào nó giải quyết cho. Thành ra, người càng master - quản trị xịn sò bản thân thì mới có thể xài được hết khả năng siêu việt của AI. Bằng không, thì ngồi đó chờ tới ngày AI nó siêu việt hơn mình rồi thì nó ra lệnh cho mà làm theo. Đó cũng là khi bạn trở thành công dân hạng 2, làm nô lệ cho AI đó. Người có hiểu biết đa phương diện Đây là điều khó nè. Đó giờ, con người được dạy và làm việc theo nhánh, nghĩa là tôi chỉ giỏi 1 thứ thôi, còn lại là kiếm người làm. Ví dụ tôi chỉ vận hành giỏi hay làm sản phẩm giỏi, còn lại từ tài chính tới marketing, sản xuất content, bán hàng, vv tôi không biết miếng nào, và cũng không có nhu cầu biết vì đã có người khác phải lo. Đi làm thuê thì có nhân sự, phòng ban khác lo, không phải chuyện của mình. Tự kinh doanh thì kiếm người lo, trả tiền cho người khác làm chứ mình cũng không cần động móng tay. Có điều, đó là thời khủng long. Còn bây giờ? AI được sinh ra là để “khuếch đại” năng lực của một con người. Vậy thì mình phải có hiểu biết và năng lực đã. Nếu bạn chẳng biết gì về làm brand mà đi xài AI Agent giúp bạn làm brand, làm thiết kế, làm nội dung, làm hình ảnh hay sản xuất video thì cũng vô ích, vì cuối cùng bạn chẳng đưa ra đúng vấn đề, không đưa ra đúng câu lệnh, và cũng chẳng đánh giá được kết quả Ai trả về là OK hay không OK. Kiến thức nền không có thì xài gì công cụ? Đầu óc không có miếng hiểu biết gì về việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định, quen với cách làm việc cảm tính thì kiểu gì mà xài được Ai Agent về phân tích dữ liệu hay nghiên cứu giúp đưa ra quyết định? Ai nó đâu có tự nhiên hiểu ra là bạn muốn gì cần gì và lơ mơ cỡ nào. Bạn đưa thông tin đầu vào lơ mơ thì nó cho ra kết quả lơ mơ. Chủ nào tớ đó. AI nó có phải là thánh đâu mà đi xu nịnh ông chủ bà chủ theo kiểu của con người là trời ơi chị giỏi quá này nọ chỉ để bạn phồng ego lên mà duyệt ý kiến hay đề nghị? Bạn không biết, không hiểu, không giỏi thì AI nó chả giúp được gì. Cho nên, nếu muốn xài AI thì bản thân mình lo mà tu luyện cho nó phát triển lên, nó xuất sắc lên đi đã rồi mới nói tới chuyện xài AI hiệu quả ra sao. Thời của AI là thời loài người ai cũng phải bò qua cái bộ lọc bản lĩnh và khả năng cá nhân. Rồi nó soi một phát là biết mình kiểu gì tới đâu, còn cơ hội hay không. Ai càng quen làm việc theo kiểu tui chỉ biết làm tới đó thôi, mấy thứ khác là chuyện của người khác, không đưa đủ vũ khí tui không làm thì a lô, thôi ở lại bến này đi chớ bờ tương lai nó không chứa, ha! Cho nên, nếu được giao cho một việc, người xuất sắc sẽ tìm được cách xử lý dù biết hay không biết một thành phần nào trong đó, thay vì phàn nàn là mình thiếu này nọ kia và đổ thừa hay biện hộ cho sự không hiệu quả của mình bằng câu ca cẩm rằng thì mình đang“thiếu đủ thứ”…. Bạn chẳng thiếu gì trong cái thời thề này. Điều bạn thiếu nhất chính là khả năng tự học và tự cập nhật. Người có khả năng tự học Nói thiệt nhe, AI nó phát triển nhanh quá, không có trường học, tổ chức, phòng ban hay cá nhân nào cập nhật kịp cho bạn hết. Nếu mình cứ quen thói là ngồi chờ người ta đi năn nỉ mình học thì cứ há mồm cả kiếp này để rồi hoá rêu phong đi nhe. Tổ chức và người ngoài ai cũng đang xì trét cao độ vì mức độ phát triển quá nhanh quá nguy hiểm của AI. Con người ai cũng đang loay hoay tìm cách ứng dụng cho cá nhân tổ chức của mình. Cho nên, hông có ai rảnh lo cho bạn đâu. Ai thức thời, biết tự học, tự nghiên cứu, tự trải nghiệm và ứng dụng thì người đó theo kịp và trở thành người xuất sắc. Ai còn đang lơn tơn ngắm mây trời, nhìn xa xôi nghĩ xa xăm thì hết phim, the end, chấm hết. Bản thân không tự cập nhật được thì mình đang tự ký bản án nhốt mình vô quá khứ, vất vưởng vài năm tới khi mọi thứ còn đang xam xám nhưng tới hồi ngả ngũ thì hết việc, mất job, hết đường phát triển luôn. Chẳng có con AI nào nó lấy job của ai hết. Chỉ có những người xuất sắc, biết sử dụng AI sẽ lấy hết job của bạn thôi. Vậy không tự học nữa thì xuất sắc nó tới từ cái phương trời nào? Ai nó còn đang tự học để tự phát triển đó thôi. Hay bẹn chờ ngày nó dạy lại mình cách làm người và tiến hoá? Người có khả năng tự độ Nếu chưa đọc bài này THẦN CHÚ 5 TỰ thì đọc liền đi, trong đó có 1 câu chú cuối cùng là tự độ. Tự độ là tự mình giải quyết ba cái emo của bản thân, tự mình tạo động lực cho bản thân để bước đi tiếp thay vì cứ ngồi đó than thân trách phận, đổ thừa đổ tháo cho người khác. Trong cái thời mọi thứ thay đổi đến chóng mặt này, không ai còn thời gian và năng lượng để đi lo cho ai nữa. Xác định vậy đi. Chỉ có bạn tự độ cho bản thân mình. Đừng trông mong gì, cũng đừng mong cầu gì từ ai. Có thì mừng, có thì bonus, có thỉ biết ơn. Còn không có cũng chẳng sao, vì chỉ có bản thân mới là người cứu được bản thân mà thôi, không ai khác. Khi bạn đã xác định rõ ràng như thế rồi thì bạn sẽ học cách tự thân vận động, tự mình chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra trong đời mình, kể cách chuyện xui chuyện hên, kể cả gian nan và mệt mỏi. Con người không giúp được, con AI càng vô cảm. Nó chả có miếng cảm xúc nào, và nó hoàn toàn không care. Cho nên, nếu cứ ăn mày cảm xúc từ người khác và đám đông, bạn sẽ lọt thỏm trong vũng lầy cảm xúc đó cả phần đời còn lại của mình. Bạn nghe câu này chưa? Đừng kể lể vấn đề của mình với ai. 80% không quan tâm và 20% còn lại rất khoái chí vì bạn đang gặp vấn đề. Được chưa? Nói vậy không có nghĩa là trên đời này không có người quan tâm và giúp đỡ người khác. Có điều, đừng tưởng default - đương nhiên người ta phải giúp đỡ và an ủi bạn. Nếu có thì đó là ơn ban phát của vũ trụ, còn không có thì là chuyện đương nhiên. Không ai có quyền hay có lợi ích tự nhiên nào là phải được vỗ về trên đời này hết. Emo là của bạn. Tự mà giải quyết. Khi và chỉ khi bạn tự độ được thì bạn mới có cửa để tập trung và không ngừng nỗ lực học cái mới, thử cái mới, làm cái mới. Người xuất sắc không ai chờ người khác tới độ cho mình. Vậy nha! Rồi, chia sẻ vậy chắc cũng đã đủ rõ ràng về cơ hội cho người xuất sắc trở thành siêu việt trong thời thế AI, như hỗ thêm cánh, như cá gặp nước. Ai đang trong cái flow - dòng chảy đó thì hãy thoả sức vẫy vùng, tiến lên mạnh mẽ và không ngừng để sống và làm việc cho đã đời. Đây là thời của bạn. Còn ai hãy còn ẹo qua ưỡng lại, loanh quanh chờ ở ngã ba đường cho một quý nhân hay một ma thuật ghê gớm gì để cứu vớt cuộc đời mình thì sayonara. Hẹn không gặp lại ở tương lai….
- AI LÀ THỜI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ
Xưa giờ gặp doanh nghiệp nào cũng than, đau đầu nhất là chuyện con người. Có doanh nghiệp đau đầu vì không có ngân sách tuyển người giỏi. Có doanh nghiệp than cắn răng trả lương cao, tuyển được người giỏi thì lại sử dụng không được, vì khác biệt đủ thứ, từ cách nghĩ, cách làm việc, expectation - mong đợi, văn hoá, vv. Cũng chả có ai đúng ai sai gì khi không hợp nhau. Đơn giản là khác quá nên quá khác. Lại cũng có doanh nghiệp vì không đủ ngân sách nên nhân sự trong team không đủ, làm quần quật 365 ngày không ngày nào hết việc. Có doanh nghiệp thì lính lác toàn junior (nhân sự cấp thấp), lính mới tò te, cả một đàn lơ ngơ, không cầm tay chỉ việc thì không biết làm gì, khi nào, ra sao…. Nói chung, đụng chuyện con người thì mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có nỗi đau, có khi giống nhau, có khi khác nhau, nhưng không ai là không có. Riêng tôi, khi làm việc vớt các doanh nghiệp nhỏ thì nhận thấy là, giới hạn có thể nằm ở cả founder lẫn đội ngũ. Một doanh nghiệp muốn scale - tăng trưởng được cần 3 yếu tố chính: founder giỏi, đội ngũ chuyên nghiệp, và mô hình kinh doanh tốt. Nếu thiếu một trong 3 điều kiện này thì hành trình vẫn có thể cố gắng được, chỉ là hơi trúc trắc một số chút, trả bằng nhiều công sức và thời gian. Ngay cả khi đã rất cố gắng chọn founder có tiềm năng thì bạn vẫn có thể chọn sai hoặc doanh nghiệp thừa hưởng đội ngũ legacy - đội ngũ đã đi theo founder nhiều năm và từ những ngày đầu. Họ đã trải qua gian khó cùng nhau để đến được ngày hôm nay. Dù ngày mai là một ngày rất khác…. Doanh nghiệp nhỏ luôn thiếu đủ thứ, thiếu nhất trước giờ vẫn là đội ngũ tốt để đỡ đần cho founder. Dù trong rất nhiều trường hợp, có khi không phải là đỡ đần mà là cùng nhau rơi tự do. Nếu founder vẫn còn phải đang cố gắng và phát triển bản thân, đội ngũ nhân sự lại yếu kém thì hầu như vô phương hy vọng chuyện có thể scale. Nhưng rồi thời của AI Agent - Tác nhân AI đã đến. Đùng một phát, tự nhiên doanh nghiệp không cần làm gì vẫn có thể sở hữu ngay một đội ngũ siêu việt, làm ngày làm đêm, không hề lãnh lương, cho ra chất lượng công việc vừa đỉnh, vừa nhanh, mọi lúc mọi nơi, chi phí chỉ bằng hạt đậu, lại không bao giờ kêu ca phàn nàn, emo các kiểu. Đùng một phát, doanh nghiệp nhỏ xưa giờ loay hoay thiếu đủ thứ bỗng được trao cho một mớ tài sản gần như miễn phí, có thể xài liền, xài ngay để trở nên pro không kém bất cứ công ty, tập đoàn nào. Muốn sales có sales. Muốn marketing, content, sản xuất nội dung cỡ nào có cỡ đó. Muốn dịch vụ khách hàng, phân tích data, huấn luyện, truyền thông kiểu gì có kiểu đó. Một nhân sự biết sử dụng thành thạo AI Agent có khả năng chấp hết nguyên phòng ban. Một founder thành thạo AI có khả năng vận hành doanh nghiệp 1 người mà vẫn hiệu quả ngời ngời. Vậy, không phải thời thì là gì? Có điều, thời tới không có nghĩa là ai cũng chớp được. Muốn, thì phải tay lấm chân bùn học hỏi và thử nghiệm. Không có cái thứ gì trên đời này tự nhiên mà có. Kiến thức lại càng không. Kỹ năng và khả năng lại càng không. Cho nên, founder phải tự mình tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng. Rồi thì mới biết cách chọn nhân sự, chọn agent mà lập đội chiến đấu. Thời này, bản thân không rành thì đừng hòng bảo ban team người, lại càng thêm bất lực với đội AI. Cho nên, thời thì tới rồi đó, biết nắm bắt thì vũ trụ trong tay, không thì lui về phủ rêu cho nó mát. Giờ, không doanh nghiệp nào được phép mở miệng ra than thiếu này thiếu kia. Than nghĩa là mình còn dốt, chưa biết tận dụng nguồn lực AI ngời ngời đang có sẵn. Còn đổ thừa tại em bận quá chưa thử nên chưa biết thì thôi, cứ loay hoay mà bận cả đời đi, nhường chỗ cho người rảnh người ta scale - tăng trưởng doanh nghiệp của họ. Túm lại là, no excuse - không có cái tại vì thì là gì ở đây. Cũng không ai học giùm được cho ai. Bạn không học, không làm thì bye bye. Vậy thôi! Không có lằng nhằmg gì khác. Nên nhớ, với AI thì tất cả chúng ta đều đang ở cùng vạch xuất phát số 0. Không ai hơn ai. Không ai được ưu tiên gì hơn ai. Chỉ có người chịu học và người còn lơ mơ chưa chịu tập trung đầu tư vào chính bản thân mình. Đơn giản là như thế. Rồi, AI là thời thế ngút trời cho doanh nghiệp nhỏ. Hoặc là bạn lên luôn nhờ nó, hoặc là bạn biến luôn vì nó. Lựa chọn là của bạn thôi. Không ai khác. Ranh giới mỏng manh giữa được và mất đôi khi chỉ cách nhau có 1 cái gật đầu….
- THẦN CHÚ 5 TỰ
Tuần trước trong 1 buổi chia sẻ kick-off năm tài chính mới của công ty Behn Meyer, mình nói rất nhiều về bất ổn địa chính trị, tầm ảnh hưởng tạo ra luật chơi mới về thương mại từ chiến tranh thương mại và đặc biệt là sự đổ bộ ồ ạt của các AI Agent - Cộng sự AI một cách quá nhanh quá nguy hiểm, gần như ngay lập tức thay thế luôn các nhân sự có skill trước giờ hơi yếu nhưng vẫn còn giữ được job vì thiếu người hoặc được chịu đựng để khỏi mất công tuyển dụng. Giờ thì khác rồi. Giờ với sự đóng góp một cách vừa hiệu quả vừa không emo của các AI Agent, rất dễ dàng để đưa ra quyết định không cần tuyển dụng nữa hoặc chia tay không lăn tăn vì đã có AI thay thế. Lương bổng thì cả năm xài đã đời nhiều khi không tới 100 đô. Kết quả trả ra thì hết hồn, rất ư là pro, nhiều khi còn pro hơn mình mong muốn nữa. Bữa giờ trong vòng chỉ có 3 tuần, bản thân tôi thôi đã thử nghiệm chắc phải cỡ 20 cộng sự AI. Bạn nào cũng quá trời xịn sò, từ thiết kế hình ảnh, sản xuất video chất lượng cao, viết kịch bản, làm powerpoint, nghiên cứu và phân tích dữ liệu, vẽ 3D, làm bài e-learning từ A-Z, vv. Rồi chưa hết. Có tới 2 cái nền tảng mà trên đó bạn có thể tìm bất kỳ AI Agent nào bạn cần sử dụng trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp có job nào thì nền tảng có AI Agent đó cho bạn xài. Bằng không thì bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra 1 Agent cho nhu cầu riêng của mình mà không cần [phải biết gì về tech hay IT, chỉ cần kéo thả, chỉ cần đánh câu lệnh vào mình muốn gì là được. Vậy có nghĩa là, mình cần bất kỳ loại cộng sự AI nào cho bất kỳ việc gì đều có hết. Và có khi, ví dụ như khi đã có cộng sự AI về hình ảnh và video, bạn cũng không cần người nữa nếu tự mình biết cách thao tác. Chỉ trong vòng 3 tuần, tôi cảm thấy chuyện doanh nghiệp 1 người là hoàn toàn khả thi. Chỉ cần bạn chịu học, chịu mày mò, chịu khó thử nghiệm và ứng dụng một chút là xong. Khả năng hỗ trợ của AI là tuyệt kỹ. Vấn đề quan trọng nhất chỉ là bạn phải biết mình muốn gì, cần gì, vì AI nó không đoán được ý của ai, nhất là của những người trình bày lơ mơ, lòng vòng, chung chung vì ngay cả bản thân còn không biết bản thân muốn gì. cái đó thì AI nó chịu. Nó không phải thần thánh mà đoán được ý của loài người. Nó chỉ có thể vận hành dựa trên sự rõ ràng, cụ thể, chi tiết, minh bạch. Rồi trong cái ngữ cảnh đó, mình tự nghĩ ra cho mình câu thần chú 5 tự để nhắc nhở bản thân, và chia sẻ với những ai muốn nhắc nhở chính mình. 5 tự bao gồm TỰ NGỘ TỰ HỌC TỰ GIẢI TỰ LỰC TỰ ĐỘ TỰ NGỘ Trong cái thời mà mọi thứ nó hỗn loạn cả lên. Ngày nào cũng có chuyện xảy ra làm thay đổi hoàn toàn tình thế mà mình dường như vừa mới nhận ra thì, không ai rảnh đâu mà ngồi đó cập nhật hay chỉ cho bạn về ngữ cảnh và tình thế. Mọi thứ nó thay đổi hàng ngày hàng giờ. Các chuyển động về địa chính trị, kinh tế, AI khiến cho thị trường lao động, thị trường kinh doanh nó lật như lật bánh tráng, chóng hết cả mặt. Ai chịu khó theo dõi và cập nhật thì biết. Ai lơ ngơ vài ba đoạn là thành người thiên cổ vì nó vừa nhiều, vừa nhanh, vừa disruptive - thay đổi 180 độ góc này sang góc khác, không biết đâu mà lần. Vậy thì, làm ơn đừng có ngồi đó lơ mơ nữa, vì nếu bạn không biết tự mình ngộ ra, tự mình nhận thức được chuyển động của thế giới, tự mình cập nhật cho bản thân thì đời này không kiếm ra người thứ 2. OK không? Còn chuyện bạn có quyết định tự mình ngộ ra hay không thì là lựa chọn của bạn. Chẳng ai bắt ép. Chẳng ai hơi đâu mà đi thuyết phục hay năn nỉ người khác phải ngộ ra. Trong cái thế loạn choạng này, đèn nhà ai nấy sáng, vì đền nhà mình còn lo không tới, nói gì tới chuyện đi thắp sáng cho ai. TỰ HỌC Rồi khi đã ngộ ra, ta làm gì? Đương nhiên là phải lao vào mà học, lao ra mà cập nhật, lao tới mà thử chứ còn làm gì nữa? Nếu ngày xưa bạn cứ từ từ kệ cho mất người làm nghề huấn luyện người ta lo thì, sorry nhe. Thời thế đã thay đổi lắm rồi. Mất người làm nghề huấn luyện họ còn cập nhật chưa kịp luôn. Đừng nói tới chuyện đi thiết kế bài này khoá kia mà cập nhật cho bạn. Thời này là thời thân ai nấy lo. Bài ai nấy học. Tương lai người ấy vẽ. Cho nên, cái xì kiu tự học trở thành cái skill quan trọng hàng đầu. Khi chia sẻ, tôi đôi khi nhận được tin nhắn là cái link này của cô nó bị sao đó, hay cô xem lại em không log in vào được. Trời ơi! Chuyện đó tự xử được mà. Bản thân phải có khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản chứ. Nếu chuyện gì cũng bắn câu hỏi qua nhà người khác trong khi bản thân không hề chịu khó thử nhiều cách khác nhau để tìm ra cách giải quyết thì, sao mới gọi là tự học? Nói trắng ra, tự xử hết đi. Không được cách này thì tìm cách khác. Đánh câu lệnh vào mà AI nó trả ra kết quả tào lao là tại bạn chứ không phải tại nó. Đừng có ngồi đó bắt người khác phải cần tay chỉ việc hay hướng dẫn từng dòng. Không ai có thời gian và cũng chẳng ai còn khả năng để lo cho bạn học đâu. Người ta tự học còn muốn thổ huyết ra kia kìa. TỰ GIẢI Ôi cái trò này là mệt mỏi nhất đây. Người Việt Nam mình trước nay khi đi học thì không được dạy để giải quyết vấn đề mà chủ yếu được dạy để học thuộc lòng, làm văn mẫu. Cho nên, ra đời, vào việc thì như con zombie, chỉ sao làm vậy, chỉ đâu đánh đó, chỉ đường nào thì ngoan ngoãn bám đuôi người trước mà đi. Hồi xưa thì vậy chưa sao. Giờ mà còn kiểu đó thì chỉ có mất job. Thời thế thay đổi mỗi ngày mỗi giờ. Input - Những thông tin đầu vào thay đổi từng phút từng giây mà bản thân ngồi đó như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ ôm cái mớ thông tin cũ làm tới làm tới thì, những thứ bạn làm ra nó có còn hợp thời, còn liên quan và giải quyết được cách vấn đề phức tạp đang thay đổi đó hay không? Nói thẳng luôn là no way - không có cửa. Cho nên, muốn vận hành được trong cái thời thế này thì lo mà tự giải, nghĩa là tự mình tìm ra cách giải quyết vấn đề bằng cách xác định lại thông tin đầu vào, xác định lại vấn đề trong ngữ cảnh mới, và tạo ra giải pháp tương ứng với hoàn cảnh mới. Có khi, vừa mới ra giải pháp thì thông tin đầu vào đã thay đổi. Rồi bạn làm sao? Làm biếng và làm càn ư? Nếu thế thì cũng giống như làm cho có, làm cho xong, lảm cho nó qua cho rồi mặc dù biết trước là nó không có work…. Vậy là có trách nhiệm và xuất sắc dữ chưa? TỰ LỰC Đây là nỗi đau muôn đời của những người thiếu tinh thần tự lực, là chưa nghe hết vấn đề đã làm khó người khác bằng câu hỏi, có nguồn lực không, thiếu nguồn lực mà đòi hỏi gì, không đưa gì hết sao làm, blah blah…. Sorry nhe. Đời này chẳng ai có đủ nguồn lực hết, nhất là trong cái thời khủng hoảng đủ thứ như hiện nay. Do more with less - làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn là câu slogan vĩnh hằng của cái thời thứ gì cũng thiếu này. Cho nên, dẹp ngay cái thói quen lấy nguồn lực ra để làm khó người khác đi hen. Chiêu này quá cũ rồi, và nếu mang nó ra xài thì chỉ có thiệt hại thôi, vì người khác sẽ xếp bạn vào hàng thiếu tinh thần tự lực, thiếu khả năng tự lực, thiếu khả năng linh hoạt và giải quyết vấn đề. Đời này mà thiếu cái skill đó thì xong phim, chẳng ai dám làm việc hay cộng tác. Cho nên, có khi bạn nên lùi lại một bước, tự mình đánh giá tình thế, tự mình tìm kiếm nguồn lực bằng 8001 cách để mà thực hiện điệp vụ tưởng chừng như bất khả thi kia. Chỉ khi bạn có khả năng đó thì, bạn mới có thể giữ cho mình liên quan trong hành trình bất định đang bày ra phía trước. TỰ ĐỘ Tôi thích cái tự này nhất. Nói một cách khoa học thì nó chính là cái skill đứng top 5 trong danh sách các kỹ năng cốt lõi cần có trong 5 năm tới, 2025-2030. Đó chính là motivation & self-awareness - khả năng tự nhận thức và tự tạo động lực, nhất là cho các bạn trẻ. Trước nay bạn hay than phiền bản thân mất động lực, mất phương hướng không biết phải làm sao để vực mình dậy, đẩy mình về phía trước, duy trì sự tích cực mỗi ngày blah blah…. Rất sorry phải nói rằng, trò đó không chơi được nữa. Trong cái thế cái thời mà mọi thứ thay đổi quá nhanh, không ai còn thời gian dừng lại để là tạo động lực cho ai khác, trừ phi người ta làm chuyện đó để kiếm tiền. Nhớ nhe! Và cũng phải hiểu là, khi bạn đi vay mượn động lực của một ai đó khác, hoặc tự cho phép bản thân bị huyễn hoặc trong cái mớ phù phép gọi là tạo động lực của ai đó khác, bạn chỉ đang bơm bong bóng vào thân mà thôi. Sau khi quay về từ những hiệu ứng phù phép đó, bạn lại xẹp lép như chiếc bóng xì hơi, chẳng giải quyết được thứ gì, mà có khi còn khiến bản thân rơi vào trạng thái kiệt quệ hơn vì không hiểu tại sao mình lại mất động lực lần nữa, tệ hơn, và càng không lối thoát…. Đối diện vối sự thật đi! Không ai khác trên đời này có thể tạo động lực cho bạn đâu. Chỉ có bản thân bạn tự mình tạo động lực cho mình, bằng những gì bản thân thật sự tin vào, muốn thực hiện, phù hợp với giá trị của bản thân. Khi bạn còn không có thời gian để kết nối với chính mình, hiểu mình, tạo động lực cho mình thì người khác chẳng ai làm nổi. Thời này, không tự độ thì chẳng còn ai độ. Đôi lúc, khi phải nói lên sự thật như xát muối vào tim này, tôi cũng cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng thuốc đắng dã tật. Chúng ta không còn thời gian để trao cho nhau những cây kẹo bông màu cầu vồng nữa. Chỉ khi nhìn nhận sự thật, đối diện với nó, biết mình đang ở đâu trong chuyển động đa chiều của thế giới và xã hội, người ta mới có thể thức tỉnh và học cách tự mình đứng trên đôi chân của chính mình, tự ngộ, tự học, tự giải, tự lực và tự độ….
- MÙ AI THÌ KHÔNG CÒN CƠ HỘI
Câu hỏi mà tất cả mọi người dù làm công hay làm chủ đều phải hỏi mình ngay lúc này, trong cái thời AI Agents lên ngôi là, tôi sẽ sử dụng AI như thế nào để giữ công việc, có công việc, để có thể thích nghi với đòi hỏi ngày càng mới của cái job mình đang làm, để làm việc dễ dàng và hiệu quả hơn. Nếu đến khi đọc bài này mà bạn vẫn chưa đặt câu hỏi thì bạn đang ở trong vùng nguy hiểm màu đỏ. Còn nếu bạn đã đặt câu hỏi và đang trong hành trình đi tìm câu trả lời thì bạn đang nằm trong vùng nguy hiểm màu vàng vì như vậy là bạn đã hơi chậm rồi. Còn nếu bạn đang tích cực cập nhật, đang sử dụng các công cụ AI rồi, dù chưa thành thạo lắm cũng chẳng sao, bạn đang ở trong vùng màu xanh vì bạn có cơ hội bắt kịp cùng xu hướng và có khả năng lớn sẽ đồng hành được cùng tương lai thay đổi mỗi ngày mỗi giờ. Còn lại, người dẫn dắt xu hướng thì cực ít, chỉ nằm trong tay vài cá nhân và công ty AI mà thôi. Nhóm hiểu biết và cập nhật nhanh thì trở thành người nắm cơ hội kiếm tiền từ AI, nghĩa là đi dạy, hướng dẫn, tư vấn lại cách sử dụng công cụ cho những người không được tech-savvy (rành công nghệ) lắm. Bạn là ai và đang ở đâu trong cuộc cách mạng AI này của thế giới thì tự mình đánh giá và tự mình lo mà có action plan - kế hoạch hành động cho bản thân nhé. Theo báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2025 thì dù sao cũng sẽ có khoảng 120 triệu người trên thế giới bị bỏ lại phía sau trong 5 năm tới vì cái tốc độ AI hoá đội ngũ đang diễn ra một cách khốc liệt này. Và người thoát nạn AI chỉ có thể là người tự mình cập nhật, tự mình học hỏi, ứng dụng và lớn lên từ trải nghiệm. Giờ phút này, lãnh đạo các công ty, founder các doanh nghiệp, chuyên viên chuyên gia các kiểu đều đang tự lo cho tấm thân của mình bằng cách tự cập nhật, tự học, tự giữ cho bản thân còn relevant = liên quan đến tương lai phía trước thì, họ không còn thời gian để ngồi đó lo cho bạn đâu. Đừng có lơ ngơ lơ mơ ngồi đó chờ người ta tới chỉ cho, dạy cho, tổ chức huấn luyện này nọ cho. Có thì lạy trời con quá sức may mắn. Không thì đó cũng chỉ là chuyện hiển nhiên trong cái thế giới mà mỗi người đều phải tự độ này. Ngược lại, những người thức thời, đang tự học, tự ứng dụng AI mỗi ngày thì họ có cơ hội cực kỳ lớn để dẫn đầu, tạo ra lợi thế cạnh tranh và lợi thế tăng trưởng xuất sắc trong tương lai. Những thứ ngày xưa cần rất nhiều nguồn lực bên ngoài, tư vấn, chuyên gia các kiểu giờ có thể nhờ chuyên gia AI hỗ trợ và hoàn thành trong thời gian tính bằng giây. Những thứ trước nay đau đầu vì nhân sự junior - non xanh quá, không có đầu óc chiến lược và kế hoạch, triển khai còn phải cầm tay chỉ việc, chất lượng công việc luôn có vấn đề thì, giờ dẹp hết chỉ cần 1 bạn biết sử dụng công cụ là xong. Phòng ban chỉ cần 1 người rành AI là đẹp, chẳng cần cho đông xác zombie để làm gì. Như vậy, thì productivity - hiệu suất làm việc sẽ tăng lên khủng khiếp. Chi phí vận hành, đặc biệt là trả lương cho quá nhiều nhân sự sẽ giảm thiểu trong khi hiệu quả công việc tăng cấp số nhân. Mọi sự đau đầu, khổ sở vì phải quản trị con người, mà mệt nhất là con người emo, nhiều chuyện, chính trị lung tung trong khi việc làm chả đến đâu sẽ hoàn toàn biến mất. Giống như trong giấc mơ vậy đó. Bỗng một ngày, hơn 50% nhân sự trong doanh nghiệp là AI, và chúng làm việc và tiến hoá ngày càng ghê gớm mà chẳng hề đòi hỏi gì. Thế là bao nhiêu “vấn đề” nhân sự trước nay bỗng dưng overnight biến mất, như làm gió nhẹ trượt qua lưng đồi. Thật là thần kỳ! Cho nên, các chủ doanh nghiệp là lãnh đạo mà AI-first, pro AI, biết cách ứng dụng AI vào doanh nghiệp thì biến thành Ông thần đèn hết, chà một phát là ra kết quả. Câu hỏi là, vậy thì các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo, nhân sự, người lao động đang tham gia và sắp tham gia vào thị trường lao động còn lơ mơ về AI thì họ sẽ ra sao? Tôi ghi lại dưới đây 3 bước giúp bạn thoát mù AI ngay lập tức để còn giữ cho mình liên quan. Ai cũng bắt đầu từ mù, đặc biệt khi mình chẳng phải là dân công nghệ. Nhưng dân công nghệ bay giờ còn thất nghiệp vì AI nó viết code luôn, không cần tới dân IT thì đừng ngồi đó trông chờ. Giữ cho mình tư duy fresh, tư duy mở để học tập mọi thứ từ đầu, rồi bền bỉ, kiên nhẫn ứng dụng để hoàn thiện kỹ năng cộng tác với AI là xong. Làm được thì bạn sẽ thấy đời mình sao nó dễ dàng, tạo ra nhiều giá trị gấp nhiều lần trước kia và thăng hoa với nhiều tài năng không tưởng đến như thế. Lợi thì chỉ có lợi lạc hơn thôi chớ chả có hại gì. Tại sao lại không học? Và đừng có ngồi đó em không có thời gian, em bận lắm, em chạy KPI này nọ. Job sắp mất rồi thì ở đó mà ca cẩm ha. Học thì nó cũng dễ thôi chả có gì ghê gớm thần kỳ. Tôi cũng là người mù công nghệ, nhưng chưa bao giờ khuất phục là mình sẽ trở thành kẻ mù mờ cả đời. Cho nên, tôi cập nhật tin tức hàng ngày, thử các ứng dụng mới hàng ngày, sử dụng các công cụ AI nào thấy hợp với mình nhất hàng ngày. Giờ thật ra cảm thấy không có AI thì uổng phí thời gian và không hiệu quả chút nào. Cho nên tôi mang trải nghiệm của kẻ mù đang xoá mù để chia sẻ đây. Bước 1: Hiểu về AI Agents - Cộng sự AI. Kiến thức này chả có gì quá công nghệ hay chuyên môn cả. Thế giới đang trong thời gọi là no-code. là không cần biết cái quái gì về coding này nọ vẫn sử dụng được AI. Đương nhiên bạn cũng phải là người sử dụng máy tính và các nền tảng số hoạt bát một chút chứ không sử dụng cả máy tính và nền tảng số thành thạo thì chịu. Một trong những cách dễ nhất để học AI Agents 101 là lên học cái khoá miễn phí của tôi trên blog - “Phát triển kỹ năng làm việc thời AI Agents”, cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Link khoá học ở đây: https://www.nguyenphivan.com/challenge-page/b5569370-5713-43a1-b71b-f81bbfa745af?programId=b5569370-5713-43a1-b71b-f81bbfa745af Sau khi học khoá này bạn sẽ có kiến thức cơ bản về AI Agents. Trong khoá học tôi có Hemo ví dụ luôn cách sử dụng những AI Agent cơ bản như ChatGPT, Deepseek, Grok 3, Copilot, và vài công cụ khác tôi đang sử dụng như Pictory, Suno, vv. Khoan bị sợ hãi vì có quá nhiều AI Agent làm sao biết sử dụng cái nào. Cứ từ từ thử từng cái. Thứ nào hợp với dáng em thì mình xài chả sao cả. Bạn cũng chẳng cần phải học hết tất cả mọi thứ. Táo thì cũng có táo này táo kia, từ nước này nước kia, rồi giống này loại kia. Thứ nào mình ăn xong thấy thích thì mình mua tiếp, không thì thôi chớ không cần mua hết, ăn hết. OK hôn? Nó đơn giản vậy thôi đó. Chẳng có gì đáng sợ. Bước 2: đây mới là thứ khó nhất hiện nay cho tất cả những người muốn sử dụng AI hiệu quả nè, đó là cách tư duy đặt câu hỏi hoặc mô tả vấn đề mà bạn cần AI thực hiện. Trước giờ tôi hay nhắc kỹ năng briefing - giao tiếp một cách rõ ràng, rành mạch cái bạn sẽ làm và muốn làm cho những người liên quan người ta hiểu mà cộng tác và làm cho đúng. Xưa nay người Việt Nam làm việc tệ nhất là kỹ năng này, kỹ năng briefing. Nói còn không ra. Giao tiếo còn ậm à ậm ừ . Ngay cả con người còn không hiểu thì làm sao AI nó hiểu? AI nó được lập trình để phân tích và triển khai công việc một cách logic. Cho nên, nếu7 bạn thiếu logic thì bạn chẳng thể nào bắt nó trả kết quả một cách chính xác được. Nhiều khi, bạn còn chưa biết bản thân mình muốn gì thì đừng có đi yêu cầu AI. Viết linh tinh mơ hồ thì đừng có expect - mong chờ AI nó tự hiểu và trả kết quả hơn mong đợi. Không có con AI nào nó giỏi tới nỗi tự nó cảm nhận và hiểu bạn đâu. Đưa đầu bài rõ ràng, chi tiết, logic thì nó giải. Không thì nó trả cho 1 mớ rác, 1 mớ đậu liên hoàn cho mà ngồi nhặt như em Tấm, nhé. Cho nên, trước khi học sử dụng Ai hiệu quả thì chính bạn phải nâng cấp kỹ năng briefing của mình lên. Đây là link bài viết về kỹ năng briefing cho bạn tham khảo: https://www.nguyenphivan.com/post/briefing Bước 3: Tập đặt câu lệnh bằng nhiều cách khác nhau để xem kết quả AI trả lại khác nhau ra sao. Tự mình làm thì tự mình sẽ hiểu và điều chỉnh dần dần. Bản thân tôi khi trao đổi với AI trên nhiều công cụ cũng vậy. Chưa được kết quả mong muốn thì tôi đặt lại câu lệnh khác, giải thích kỹ càng và chi tiết hơn. Hơn nữa, Ai nó chỉ trả kết quả theo ý nó. Không phải cứ AI nó trả lời sao là mình bê ì sì kết quả đó ra sử dụng. Con người khác AI chỗ nào? Mình có tư duy phản biện, có khả năng giải quyết các vấn để phức tạp có sự liên quan và góp phân của cảm xúc tình cảm mà AI nó không hiểu. Cho nên, bản thân mình mà thiếu khả năng đánh giá, thậm chí còn chưa hiểu tại sao mình đang làm chuyện mình đang làm, kết quả nhìn mặt mũi nó phải ra sao thì có AI cũng vô dụng. Nếu bạn không là lãnh đạo, không biết cách phân việc, briefing công việc thì có bao nhiêu nhân viên từ AI đến con người cũng vô dụng mà thôi. Ai nó không phải ông thần bà thánh giải quyết được hết vấn đề của bạn. Nó cần bạn phải hiểu rõ, giao tiếp rõ, đánh giá được kết quả và trao đổi ý kiến với nó. Một mình nó thì cũng chỉ là một mới core vô tích sự mà thôi nếu thiếu đi cái tư duy và khả năng dẫn dắt của con người. Vậy, bạn có tư duy rõ và biết mình đang làm gì, muốn gì, cần gì chưa? Nếu bản thân mình còn loay hoay không biết mình muốn gì thì nói trước là đừng mong chờ gì ở AI hết. Rồi, đây là bước khởi đầu một cách thẳng thắn, không vòng vo, không viên đạn bọc đường gì ở đây. Không còn thời gian nữa. Take ít or leave it. Nuốt được thì bước tiếp, không thì bị bỏ lại một cách cam chịu. Vậy đi ha!
- VỚI AI AGENTS, DOANH NGHIỆP 1 NGƯỜI CŨNG NHƯỢNG QUYỀN ĐƯỢC
2025 trở đi là thời điểm bùng nổ của AI Agents - Cộng sự AI giúp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ giải quyết được rất nhiều vấn đề về nguồn lực và do đó có thể xây dựng nền tảng nhượng quyền bài bản, chuyên nghiệp một cách dễ dàng, hiệu quả hơn rất nhiều.















