Kết quả
Tìm thấy 1799 kết quả với một nội dung tìm kiếm trống
- Khi một chân đưa về phía trước…
Xây công ty, bán lần thứ nhất được 500 triệu đô, sau đó mua lại vì buyer kinh doanh không hiệu quả, công ty xập xệ, mua lại giá bằng hạt đậu phộng, xây lại lần nữa và tiếp tục bán với giá 120 triệu đô. Đó là profile sáng ngời của bạn khi có người giới thiệu cho tôi. Quen, tình cờ vì bạn muốn mua nhượng quyền một thương hiệu Việt Nam. Nhưng đằng sau tất cả mọi hào quang và con số đều là những câu chuyện ly kỳ. Đó là điều mặc nhiên tôi học được sau từng ấy năm làm việc quốc tế, lúc đầu là cho tập đoàn quốc tế, bây giờ là cho các thương hiệu Việt. Cũng vì thế, tôi tập thói quen nhìn xuyên qua mọi thứ bao bì, nhìn sâu vào trong từng con người và đủ sự quan tâm để nhìn thấy họ. “I see you”, khi và chỉ khi ta nhìn thấy họ, một cách nguyên bản nhất, ta mới nhìn thấy sự thật. Nhưng bản chất không bao giờ hiện ra như nó là nếu bạn nhìn qua một lăng kính đục, lợn cợn những toan tính đời thường và chồng chất lòng tham. Khi ta nhìn xuyên qua lớp kính lợn cợn vàng, ta không nhìn rõ họ, hoặc chỗ thấy chỗ không, hoặc khi mờ khi tỏ. Nói chung là, không có cách nào nhìn xuyên qua lớp kính vẩn đục của ta và lớp bao bì của họ để thấy được bất cứ sự thật nào. Cho nên, trước hết phải tập lau kính của mình cho trong, tập bớt bớt soi bao bì, tập tĩnh tâm đón nhận sự thật và deposit đủ sự bao dung vào ngân hàng vũ trụ. Trở lại câu chuyện của bạn, trong mấy ngày sát cánh chuyện kinh doanh, chúng tôi chia sẻ chuyện đời, vì giao dịch bề mặt chẳng bao giờ khiến cho người ta xích lại gần nhau. So, what makes you move to the UK and what drives you to build the company in the first place? Điều gì đã khiến anh chuyển qua Anh và sau đó khởi nghiệp? Chuyện dài lắm Phi. Hồi đó, tôi nộp hồ sơ xin việc và được tuyển vào một tập đoàn lớn ở Anh. Tôi hăm hở cuốn gói lên đường với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai rực rỡ. Đáp xuống London, chưa kịp tìm nhà là gặp sếp ngay để nhận việc. Ông sếp hẹn ra quán cà phê, báo tin “Tao mới bị cho nghỉ việc vì dự án của team mình bị đình chỉ”. Trời ơi tui chới với. Bỏ hết mọi thứ lại phía sau vì cái cơ hội này để rồi chơ vơ ngay ngày đầu tiên đặt chân lên đất khách. Đời rồi sẽ về đâu? Đang hoang mang chưa biết nên tính thế nào thì nhận được tin sếp báo là công ty cho một cơ hội trong vòng 6 tháng tự sinh tư diệt. Nếu xây cái project mới, bán được, có tiền nuôi team thì làm tiếp, không thì tự giải tán. Vậy là, chỉ vài người lập thành 1 đội, trong đó có tui và sếp, chúng tôi bán mạng để tạo ra doanh thu từ một sản phẩm mới toanh. Khi bạn chỉ có 6 tháng để làm tất cả, để chứng minh là mình còn có giá trị lợi dụng, để bảo toàn thu nhập và cứu lấy cuộc đời của chính mình, bạn sẽ làm gì? Không gì khác là có bao nhiêu mang ra chơi cho khô máu, vì bạn không còn đường lui. Tất cả những gì bạn có thể dựa vào là niềm tin vào bản thân, vào khả năng của chính mình, là sự tập trung cao độ để tồn tại trong một thời gian cực ngắn trong một môi trường hoàn toàn mới. Thử thách này đã dạy tôi bài học về all-in, làm gì cũng phải all-in, đổ hết công sức và thời gian của mình vào đó, tận nhân lực, tri thiên mệnh. Guess what? Biết sao không? Và may mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Và chúng tôi đã thành công tự mình giữ lại công việc cho mình. Cứ như vậy, tôi trụ lại được ở Anh với tập đoàn trong khoảng 6 năm. Sau đó, ông sếp ổng có ý tưởng khởi nghiệp, mà khởi nghiệp thì tốt nhất là làm tại Ấn độ vì chi phí vận hành và lương kỹ sư đều rẻ hơn. Tôi và ổng bay về Ấn, làm xong hết việc chuẩn bị thì vợ sếp gọi, nói giữa Ấn độ và gia đình ở Đức chỉ có quyền chọn một. Ổng chọn gia đình. Chúng tôi chia tay. Ổng nói thôi cái ý tưởng của ổng tặng tôi luôn để khởi nghiệp 1 mình. Và đó là khởi đầu của công ty bán được 500 triệu đô. Tới giờ, chúng tôi vẫn là bạn tốt. Bài học của tôi là, đời này mình sẽ luôn phải trải qua ba gập ghềnh mấy gian nan. Đâu ai sống một đời mà thứ gì cũng dễ dàng suông sẻ, trừ phi bạn sinh ra trong một gia đình có của cải ba đời xài không hết. Nhưng nếu không biết làm gì cho ra trò thì trước sau gì tài sản cũng hao mòn, vinh hoa rồi cũng hết. Cho nên, gian nan không tránh khỏi, nhưng ta làm gì trước gian nan đó mới là câu hỏi. Với tôi thì, làm gì cũng tự mình dấn thân. Không dấn thân tìm sao ra cơ hội? Nếu chỉ đứng đó suy nghĩ, phân tích thiệt hơn, sợ sệt rủi ro, tính toán chi li thì, đời này không có thứ gì nên chuyện. If you put your foot forward - nếu đưa một chân về phía trước, dấn thân vào sự bất định và quyết liệt, tập trung hiện thực hoá mục tiêu của mình thì, vũ trụ sẽ chung tay. Từ đó tới nay, mọi thành công của tôi đều bắt đầu từ bài học đó. Nếu đã chọn làm việc gì, tôi sẽ luôn làm hết mình, tập trung hết sức, quyết liệt tới cùng. Nguyên tắc thành công chỉ đơn giản thế thôi. Và sự may mắn sẽ theo đó mà xuất hiện….
- CÂM MỒM, MỞ NÃO - MIND OPEN, MOUTH SHUT
Mình học được trong một buổi huấn luyện về kỹ năng giao tiếp một cụm từ theo mình suốt cuộc đời, đó là “Mind open - Mouth shut”. Nói cho nó bình dân là “Câm miệng lại & mở não ra”. Nghe hơi thấy ghét và thấy sốc nhưng ngẫm lại thì nó đúng như vậy đó. Chớ giờ mọi người nghĩ đi, muốn nói cho nó theo đúng flow câu chuyện, nói cho nó relevant - liên quan tới những gì người đối diện quan tâm hay coi trọng thì trước hết phải nghe coi người ta nói cái gì trước chứ. Nếu mình toàn cướp sân khấu, xong nói cho đã cái mớ khoe mẽ và cái sự gọi là “hiểu biết” ngạo nghễ của mình thì thời gian và không gian đâu cho người khác nói. Và đừng quên đây là một cuộc đối thoại chớ không phải sân khấu hài độc thoại của ai. Như vậy thì từ 1 câu nói, mình thấy có 3 kỹ năng phải học để có thể bắt đầu giao tiếp tốt. Một là EI - Emotional Intelligence - Trí thông minh cảm xúc. Hai là kỹ năng lắng nghe chủ động. Và ba là Growth Mindset - Tư duy mở. Đương nhiên, sau khi có mở đầu tốt bằng 3 kỹ năng này thì mình cần có kỹ năng nói, kỹ năng đặt câu hỏi, vv. Nhưng để bắt đầu thì không bao giờ là nói mà chủ yếu là nghe một với trái tim thấu cảm và đầu óc không phán xét. Why EI? Tại sao lại cần trí thông minh cảm xúc trong giao tiếp? Đơn giản lắm, vì đời này ai cũng thích nói chớ chẳng mấy người chịu nghe. Ai cũng lo PR cho bản thân, lo bán hàng, lo treo cái ego to bự của mình trước mõm mỗi ngày cho đã cái nư của cái tôi ích kỷ. Con người sinh ra default - mặc định là ích kỷ mà. Ai cũng vậy hết á, không trừ một ai. Cho nên, bạn cũng đừng vội chối ba chối bảy. Tất thảy chúng ta đều giống nhau. Đã là người sẽ ích kỷ. Sinh ra là giống nhau. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy. Cái khác ở đây là hoàn cảnh tạo nên tính cách. Nếu ai đó sinh ra trong gia đình có truyền thống chiến đấu với cuộc đời để dành hết về mình, không thèm để ý hay giúp đỡ gì ai, chỉ khư khư lo cho cái sự an toàn, sung túc, ăn trên ngồi trước của bản thân thì, làm sao đưa trẻ trong nhà nó học được cái gì khác hơn cho được? Rồi đứa trẻ đó nếu nó lớn lên trong cái làng cái xóm, cộng đồng toàn những người quánh nhau đổ máu để giành lấy hơn thua, làm sao nó học được thứ gì khác ngoài việc xô người khác ra, đạp lên người phía trước để giành lấy sự lợi lạc cho mình? Mà đã ở trong cái hương như thế thì làm sao biết thấu cảm? Mà không biết thấu cảm thì làm sao hiểu người hiểu ta? Mà không hiểu người hiểu ta thì làm sao giao tiếp? Hiểu người hiểu ta, quản trị được bản thân và quản trị được quan hệ xã hội thì gọi là có EI - Trí thông minh cảm xúc. Không có thứ gì quan trọng hơn cái skill này. Nó được gọi là meta skill = loại kỹ năng làm nền tảng cho những kỹ năng khác phát triển. Không có nó thì mang mấy thứ kỹ năng khác vô người cũng như không vì nó đâu có đất để phát triển. Ví dụ, không có EI thì làm sao học cách lắng nghe? Mình lo nói và phát loa thông báo về cái sự hay ho của bản thân không thì hơi sức đâu mà quan tâm tới người đối diện? Cho nên, muốn rèn được cái skill lắng nghe chủ động thì trước hết phải lót nền bằng EI - trí thông minh cảm xúc. Nghe chủ động là nghe kiểu gì? Lắng nghe chủ động là một kỹ năng quan trọng để hiểu đúng, hiểu rõ thông điệp của người khác. Để luyện tập lắng nghe chủ động, các bạn lưu ý: - Dành thời gian lắng nghe nhiều hơn nói - Đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác - Đừng kết thúc câu nói của người khác giùm người khác - Tập trung vào người đối diện. Đừng tập trung vào bản thân - Tập trung nghe điều người khác đang nói. Đừng nghĩ về những điều họ muốn - Lặp lại điều người khác nói bằng một cách diễn giải khác để chắc chắn là bạn đang hiểu đúng - Lắng nghe xong rồi mới nghĩ về điều mình cần phản hồi. Đừng suy nghĩ cách trả lời khi người ta đang nói - Hỏi thật nhiều - Đừng bao giờ cắt ngang - Đừng ghi chú khi người khác đang chuyển tải xúc cảm Chìa khoá đâu để mở “Tư duy mở”? Trong cuốn “Tôi, Tương lai & Thế giới”, tôi dành nguyên một chương sách để viết về kỹ năng này. Again, nó là meta skill - kỹ năng lót nền cho những kỹ năng khác phát triển. Không có nó thì hầu hết các kỹ năng mềm khác mà bạn học không có cách nào trụ lại được. Nó là mảnh đất màu mỡ để nuôi lớn các kỹ năng quan trọng khác. Cho nên, mình phải bồi đất cho màu mỡ đã, rồi thì mình mới đi dặm thêm skill này skill khác lên trên như là đi cấy lúa vậy. Vì đã viết quá nhiều về tư duy mở trên blog lẫn trong sách rồi nên tôi sẽ không lặp lại ở đây. Các bạn muốn ôn tập thì tìm lại sách hay search lại trên blog nhé. Tôi chỉ dán lại định nghĩa thế nào là tư duy đóng và tư duy mở để nhắc bạn nhớ lại ở đây. Người có tư duy đóng (fixed mindset) tin rằng họ là họ, vậy đó, đã đóng khung, chịu không chịu thì thôi, không thể thay đổi được. Điều này làm cho họ rất khó khăn khi phải đối mặt với thử thách hay đối diện với những điều có vẻ như là to lớn quá, bản thân họ không giải quyết nổi, làm cho họ cảm thấy mất hy vọng hay bất lực. Ngược lại, người có tư duy mở và cầu tiến (growth mindset) tin rằng chỉ cần mình cố gắng, thay đổi là có thể tiến bộ hơn. Với thái độ này, dù IQ có thấp hơn, họ vẫn trở nên thành công hơn so với kẻ bảo thủ. Người cầu tiến, họ vui vẻ chấp nhận thử thách, xem thử thách như cơ hội để họ học hỏi được những cái hay cái mới. Khi gặp khó khăn hay thất bại, thái độ của người có tư duy mở là “Ồ cách này không xong. Vậy mình thử cách khác.” Đối với họ, thất bại chỉ là thông tin cần xử lý. Rồi, chỉ cần nhớ câu “Câm mồm, mở não” là đủ để gợi nhớ tất cả những gì mình cần làm để bắt đầu một sự giao tiếp tốt. Hôm nay, có khi là ngày tốt để mình coi lại xem trước giờ mình có câm được mồm và mở được não hay chưa. Nếu chưa thì mình sẽ rèn kiểu gì đây để bắt đầu hành trình giao tiếp xịn sò, giúp mình kết nối được với cộng đồng và thế giới….
- HIỆU ỨNG BIỂN CHẾT
Dead Sea Effect, tên tiếng Anh dịch chính xác ra tiếng Việt là hiệu ứng biển chết luôn, nhưng nó lại chẳng liên quan gì đến môi trường, đến biển, sinh vật biển hay rạn san hô nào cả. Chính xác hơn thì nó chỉ là một phép ẩn dụ. Hiệu ứng Biển Chết là một phép ẩn dụ thường được dùng trong bối cảnh quản trị nhân sự hoặc bàn về chất lượng nguồn nhân lực. Nó xuất phát từ thực tế của Biển Chết – một vùng nước không có lối thoát ra, nên theo thời gian nước ngọt bốc hơi, để lại nồng độ muối rất cao và hầu như không còn sự sống. Rồi, vậy thì ở đâu và cái gì không còn sự sống mà ẩn dụ đây? Sẽ rất đáng ngạc nhiên khi biết phép ẩn dụ này được xài cho một trạng thái của doanh nghiệp, hay nói đúng hơn là trạng thái cấu trúc nhân sự của một doanh nghiệp. Đó là hoàn cảnh mà ở đó, những người giỏi nhất thì cứ rời đi vì người ta có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn ở nơi khác. Người còn ở lại thì phần lớn là người kém hiệu quả, vì họ không thể hoặc không muốn rời đi. Và cũng trong nhiều hoàn cảnh, doanh nghiệp không nhận ra hoặc tránh né không chịu thừa nhận nỗi đau này và có cách xử lý chủ động. Doanh nghiệp bạn có đang dính hiệu ứng biển chết không? Câu hỏi tu từ và không cần bạn trả lời, vì ai mày mặt đâu mà đi trả lời. Không lẽ mình tự nhận là trời ơi tui quản trị dở quá, tui không biết cách giữ người tài, tui trọng dụng người bất tài, hay tui không có chút văn hoá hiệu suất, result-driven (hướng đến kết quả) nào hết nên cuối cùng mấy đứa giỏi thấy không fair tự bỏ đi, mấy đứa làm không ra chuyện nhưng mơn trớn ego sếp giỏi thì ở lại? Nói vậy thôi, có rất nhiều lý do tại sao một doanh nghiệp lại rơi vào tình huống hiệu ứng biển chết này. Mình thử tìm hiểu xem nhé. Quản trị hiệu suất yếu – người làm kém không chịu bất kỳ hậu quả nào: Nói thiệt là hồi xưa khi còn đi làm thuê, mình ghét nhất vụ này. Tự nhiên đánh đồng đứa làm nhiều làm ít, đứa làm ra trò đứa làm chẳng ra gì. Văn hoá vậy không fair, không đề cao người tài, người tạo ra kết quả, không công bằng với những người có đóng góp cao hơn. Mình cắm đầu làm muốn chết cũng vậy. Mấy đứa nhởn nhơ ra vào xì xầm, bà tám, politics nhưng biết nịnh sếp thì cứ nhởn nhơ làm qua loa cho có. Công việc chính là nịnh sếp, mơn tròn ego sếp, lấy thành tích người khác báo cáo huyên thuyên cho sếp, vv lại được cưng chiều vì có “kỹ năng giao tiếp” tốt, biết cách làm việc. Đương nhiên, làm giỏi cũng phải biết nói giỏi và truyền thông giỏi. Cứ cắn đầu làm không nói gì thì ai biết. Nhiều khi sếp hiểu lầm bạn cũng là chuyện tự nhiên thôi mà, khi bạn không biết cách giao tiếp và truyền thông chuyện mình đang làm. Cơ mà, chỗ nào người tài không có đất dụng võ, không được ghi nhận và giao trách nhiệm thì người ta bỏ đi âu cũng là chuyện bình thường. Vậy câu hỏi là, bạn có đang quản trị nhân sự của mình theo hiệu suất công việc, theo KPI cụ thể rõ ràng không? Có không? Có theo dõi không? Theo dõi như nào? Đâu là những chỉ tiêu cụ thể mà bạn giao xuống? Lần cuối cùng bạn kiểm tra và đánh giá hiệu suất là khi nào? Thật ra doanh nghiệp vừa và nhỏ chắc tỷ lệ làm chuyện này đàng hoàng không cao. Nhưng nếu bạn không muốn công ty minh biến thành biển chết thì chắc phải coi lại vụ án này một chút. Thiếu cơ hội phát triển – nhân tài không thấy được lộ trình nghề nghiệp: Nếu bạn co kéo người tài bằng tiền thì ở đâu trả tiền nhiều hơn họ sẽ sẵn sàng bỏ bạn mà đi, nghĩa là người ta cũng cần nhìn thấy khi nào sẽ làm ra được nhiều tiền hơn nữa. Hành trình sự nghiệp của họ theo dấu đồng tiền mà đi lên, và họ cần nhìn thấy bản đồ dòng tiền. Còn nếu bạn lôi kéo người ta bằng tầm nhìn, bằng sự tự hào, bằng di sản để lại, bằng giá trị đóng góp cho xã hội gì gì đó thì cũng phải show rất rõ ràng khi nào chuyện đó xảy ra, và hành trình mà họ đạt được những cột mốc đó cùng bạn trông mặt mũi nó thế nào. Tóm lại, bước vào không dễ, vì phải suy nghĩ nghĩ lại rất kỹ trước khi cam kết, nhưng bước ra cực dễ khi làm làm một hồi mà không thấy đường đi về tương lai nó nằm ở nơi mô. What’s next? Tôi sẽ làm gì tiếp theo? Bước lên một vị trí mới? Chịu trách nhiệm mảng mới, thị trường mới, dự án mới…? Nếu cứ vậy một chuyện làm hoài thì họ chán, vì không còn gì để học, không biết sao đóng góp, không rõ tổ chức của mình đi về đâu sẽ khiến cho người giỏi give up - bỏ cuộc. Văn hóa độc hại hoặc trì trệ – kìm hãm đổi mới và sự gắn kết: Này Việt Nam củng nhiều nè, nhất là trong các doanh nghiệp very gia đình và không hề học cách chuyên nghiệp hoá. Thường là ta sẽ thấy doanh nghiệp toàn người nhà, xong chia phe ra nhóm theo người này nhóm theo người kia. Người nhà cũng được đi nếu họ giỏi và công tâm nhe. Chớ người nhà bất tài vô dụng mà có quyền lực gia tộc thì nó chỉ tạo ra chính trị tào lao và văn hoá độc hại, đấu đá, dìm hàng nhau chứ chả được cái tích sự gì. Song song đó, cũng có những nơi sếp chơi trò divide and conquer - chia rẽ & chinh phục, nghĩa là tạo phe tạo cánh cho đấu đá, đấu tố lẫn nhau để mình ở giữa biết hết chuyện gì đang diễn ra. Quản trị kiểu này suốt ngày đấu đá không năng lượng đâu mà làm chuyện hay ho hơn để phát triển. Rồi người mới lọt vào đó phải chọn phe để được bảo kê. Trung lập cũng bị giết chết mà không theo phe thì văng ra sớm. Những côn ty kiểu này không dung nạp người mới, người tài mà nó cứ như là cái máy xay, ai lỡ sa chân vào thì nó xay nhuyễn thành chính trị gia hết. Này người giỏi mà ghét chính trị vô 1 ngày là văng ra, nên nghe nói ở đâu có văn hoá độc hại thì họ tránh trước hoặc vô làm chơi cho biết, lãnh lương cao vài tháng cho vui, cưỡi ngựa xem hoa rồi bỏ đi chẳng mất mát gì. Chế độ đãi ngộ không cạnh tranh – nhân sự giỏi không được nhận đãi ngộ cạnh tranh theo giá trị thị trường: Ồ chuyện này thì đương nhiên. Ai đi làm không đếm tiền lương trời. Làm gì có người giả thanh cao để không deal lương bao giờ, trừ phi cái họ cần là thứ khác. Ví dụ tôi cần chức danh đó để đi lên tiếp theo trong sự nghiệp. Tôi có thể hy sinh mức lương trong 1 khoảng thời gian để chứng minh khả năng rồi sau đó deal lương lại. Cũng có khi giờ lương không phải là điều kiện hàng đầu so với cổ phần để tôi biến mình trở thành chủ sở hữu tài sản chứ không đơn thuần chỉ đi làm công ăn lương nữa. Dù là gì, giá trị công ty offer, tiền mặt hay tài sản khác cũng cộng lại phải mang tính cạnh tranh. Không thì con người mà, luôn so sánh và muốn mình ngày càng nhiều hơn chứ ai chịu hy sinh lợi ích cá nhân vì bất kỳ lý tưởng nào? Còn nếu là lý tưởng thì, cũng phải canh vào chuyện nó có thật sự fair và thật sự đúng lý tưởng hay không, hay cuối cùng nó chỉ là khái niệm ảo cho ai đó làm giàu. Nghĩ là nói chuyện biển chết ra thì nhiều người sẽ khó chịu, vì bằng cách này hay cách khác mình cũng có dính chấp chỗ này chỗ khác. Nhưng chẳng phải điều đầu tiên trong phát triển là nhận ra và chấp nhận hiện trạng của mình? Nếu bạn đang có quá nhiều người bất tài hay kém hiệu quả xung quanh mình thì dù họ có làm cho bạn 5-10 năm đi chăng nữa, đó có phải là điều đáng tự hào hay không? Không biết nữa, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn có thể có hàng ngàn lý do tại sao nó lại là biển chết, nhưng có khi mình cũng nên đặt câu hỏi khác đi. Mình có thể làm gì khác đi năm nay để biển chết không còn là nơi bạn dành thời gian có khi còn nhiều hơn gia đình nhỏ của mình? Tưởng tượng mình ngụp lặn trong biển chết năm này qua năm kia thì cảm giác như thế nào ấy nhỉ?
- Yêu thích & định kiến
Đây là kết quả trực tuyến được cập nhật live sau mỗi lần tham gia của đọc giả sách Go Global - Cẩm nang sống, làm việc & toả sáng toàn cầu. Câu hỏi: 3 điều người nước ngoài yêu thích về Việt Nam. Để tham gia bình chọn, bạn cần tìm thấy QR code trong chương 2 của sách. Còn dưới đây là kết quả live cho bình chọn về 3 điều định kiến của người nước ngoài về Việt Nam. Cũng như trên, kết quả được cập nhật live mỗi khi có đọc giả bình chọn mới tham gia. Câu hỏi: 3 điều mà bạn nghĩ hoặc nghe được từ bạn bè, đối tác nước ngoài về định kiến đối với người Việt Nam. QR code trong chương 4 của sách Go Global - Cẩm nang sống, làm việc & toả sáng toàn cầu.
- KHI 120 TRIỆU NGƯỜI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
Dự đoán cứ 100 người hiện có trong thị trường lao động, có 59 người phải đào tạo lại. Trong 59, có 29 người phải nâng cáo kỹ năng, 19 người phải chuyển sang làm job mới, và 11 người sẽ bị bỏ lại phía sau. Tính tổng ra thì số bị bỏ lại phía sau là khoảng 120 triệu người trên thế giới. Nói có sách mách có chứng, đây là video được công chiếu tại Diễn đàn Davos 2025.
- BỎ CÁI TÔI ĐI ĐỂ THÀNH CÔNG
Post lại bài podcast trên Have A Sip để lưu lại phần chia sẻ về ego
- TALKSHOW KHÔNG SAO ĐÂU - TẬP 16 - NỖI SỢ
Chủ đề nỗi sợ là chủ đề chắc chạm tới tất cả mọi người. Ai mà không có nỗi sợ chứ? 3 khách mời: Thầy Minh Niệm, TS. Lê Nguyên Phương và tôi sẽ chia sẻ 3 góc nhìn khác nhau nhưng cũng tương đồng về nỗi sợ nhé.
- THUẾ MỚI LÊN SÀN - NHƯỢNG QUYỀN PHẢI KHÁC
Luật thuế mới áp dụng cho hộ kinh doanh cá thể bắt đầu từ 1/6/2025 ảnh hưởng rất lớn đến ngành nhượng quyền, vốn là ngành có liên quan nhiều đến các franchisee - đối tác nhận quyền là hộ kinh doanh cá thể. Video này sẽ chia sẻ các thông tin mà cả franchisor - bên nhượng quyền và franchisee - bên nhận quyền cần biết để vận hành đúng theo luật, tránh bị phạt vi phạm trong thời gian tới.
- EM CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU?
Em khóc. Giọt nước mắt của sự uất ức, của sự tủi thân, pha chút oan ức, thiệt thòi khi phải một mình chiến đấu với những thế lực đen tối ở ngoài kia. “Em có làm gì đâu. Em luôn sống tốt và làm tốt bổn phận của mình. Dù em chưa làm gì nhiều cho ngành nhưng cũng đóng góp không ít. Tại sao họ lại tấn công em một cách đuổi cùng giết tận, không chịu buông tha như thế?” Đôi khi, trong cuộc đời của một con người, sẽ có những điểm rơi tự do không biết đâu là đáy. Đó có thể là những tháng ngày đen tối nhất của một đời người. Đó có thể là khi cả thế giới bên ngoài dường như kéo bè kết đảng để đánh hội đồng một sinh linh bé nhỏ và yếu ớt. Đó có thể là khi niềm tin vào tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời bỗng nhiên vụn vỡ. Đó là cảm giác bị vũ trụ bỏ rơi, bị bóng đen đánh bại, bị thế giới quay lưng, bị đẩy vào một đường hầm tối đen và không biết khi nào sẽ tìm thấy một điểm sáng ở phía trước. Trong đời, ai rồi cũng sẽ có một hoặc vài lần như thế. Và đôi khi, đó chỉ đơn giản là tín hiệu của vũ trụ về việc bạn cần phải chậm lại, nhìn lại, xem xét lại, hiệu chỉnh lại, tái tạo lại và chuẩn bị cho một hành trình mới, rất khác. Đương nhiên, khi rơi vào tình huống như vậy, không ai là không cảm thấy kiệt sức, chán nản, đôi khi là tuyệt vọng. Không sao đâu! Đời mà! Làm gì có con đường nào luôn bằng phẳng? Làm gì có hành trình nào mãi suôn sẻ? Làm gì có cuộc đời nào chỉ toàn là truyện cổ tích treo lủng lẳng trên cầu vồng? Và đừng bao giờ ngỡ là, chỉ có mình là bị đời vùi dập. Em ạ, ai trong đời rồi cũng sẽ một lần như thế. Khác chăng là, sẽ có người ngã xuống và mãi mãi không thể nào đứng dậy. Sẽ có người trốn tránh và sẽ không bao giờ bước ra khỏi vũng lầy. Những người mong muốn hãm hại em, họ mong chờ điều đó đến cỡ nào. Mục đích duy nhất của họ là đánh em ngã gục. Và nếu em thật sự ngã gục thì, em đã vô tình rơi vào chiếc bẫy của họ rồi. Cho nên, vấn đề chưa bao giờ là khuất phục. Vấn đề luôn luôn là tôi sẽ làm gì khác đi để phát triển tốt hơn. Nếu nói về bản chất con người, mình cần phải hiểu rất rõ là, con người đương nhiên là hỉ nộ ái ố, là tham lam, là sân si, là tào lao. Cho nên, nếu mình gặp được người đàng hoàng, tử tế, cùng giá trị với mình thì đó là cái phước lớn trong đời. Nếu không, thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Không nên lấy đó làm điều ngạc nhiên, thất vọng, đau đớn, tuyệt vọng. Có gì đâu mà tuyệt vọng? Bản chất con người là tào lao. Họ không như thế mới là chuyện lạ. Nếu đời này con người ai cũng tốt đẹp thì xã hội này, thế giới này đâu có hỗn loạn như bây giờ. Hiểu được điều này, việc mỗi người cần làm là lùi lại, nhìn rõ và hiểu rõ bản thân trước. Khi em hiểu rõ bản thân mình, biết rõ giá trị của mình là gì, hiểu được cốt lõi và mục đích sống của mình là chi thì em sẽ có những định hướng và lựa chọn hoàn toàn khác. Khi mình hiểu rõ bản thân và bản chất của vũ trụ này, mình sẽ biết nói có và nói không một cách rõ ràng, trong trẻo, không do dự. Tất cả mọi sự lựa chọn của con người trong cuộc đời đâu đó đều có tham, sân, si. Nếu mình để cho sự vô minh này dẫn dắt thì đương nhiên mình sẽ gặp những con người chẳng ra gì. Mình chọn họ mà. Mình oan ức gì đâu? Còn khi mình đủ tĩnh lặng, đủ trong trẻo, đủ bình an rồi thì, mình sẽ nhìn rõ mọi ý định bên ngoài, hiểu rõ hệ lụy của tất cả những lựa chọn và quyết định, và sẽ biết nói không với những gì không cùng giá trị. Nhưng, đó là chuyện của sau này. Khi mình bắt đầu hiểu ra và tu sửa bản thân thì tương lai nó sẽ là như thế. Vậy thì hiện tại, mình dọn dẹp sau đây với cái bãi chiến trường hỗn loạn này? Đơn giản lắm. Thứ gì làm cho mình khó khăn nhất, mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất thì tạm thời cắt bỏ nó ra khỏi cuộc sống hiện tại. Đừng vì bất kỳ một sự tính toán hay vương vấn nào mà cố giữ lấy nó. Sau khi cắt bỏ những nguyên nhân có thể gây ung thư, hãy thở sâu, dành thời gian cho bản thân, học cách quay về tĩnh lặng để nhìn rõ sự việc. Thứ gì cũng có nguyên nhân cốt lõi của nó. Khi bản thân mình hỗn loạn, làm sao có thể nhìn rõ bản chất của một vấn đề? Sự ồn ào chỉ có thể giải quyết bằng tĩnh lặng. Sự hỗn loạn chỉ có thể giải quyết bằng góc nhìn giản đơn, trong trẻo. Sự kiệt sức, chán nản, gục ngã về mặt tinh thần chỉ có thể giải quyết bằng cách loại bỏ năng lượng xấu và bồi đắp năng lượng tích cực cho cuộc sống của mình. Khi quay về với sự trong trẻo, con đường sẽ hiện ra. Đôi khi, tất cả những dấu chỉ của vũ trụ vẫn luôn nằm ở đó, nhưng con người hoàn toàn không nhìn thấy, khi tâm họ đang vẫy vùng trong hỗn loạn. Còn khi mình thở sâu, tập trung vào sự trong trẻo thì, thật diệu kỳ là mình nhìn thấy ngay dấu chỉ ngay trước mặt. Chỉ đơn giản là như thế mà thôi. Không có gì huyền diệu và phức tạp ở đây cả. Rồi tôi kể em nghe những ngày đang tối nhất trong cuộc đời của mình. Và tôi kể em nghe câu chuyện của những người bạn rất bình an, thành công và đáng trân trọng trong cuộc đời mình. Ai trong số họ cũng trải qua những ngày đen tối nhất. Em thấy đó, không có con đường nào luôn ngập tràn ánh sáng. Khi đi qua sự đáng sợ của một đường hầm tối đen, em sẽ học cách trân trọng ánh sáng hơn, mong muốn mang lại nhiều ánh sáng hơn, nỗ lực để luôn hướng về ánh sáng hơn trong cuộc đời mình. Đó chẳng phải là một bài học lớn và đáng giá hay sao? Không sao đâu. Không sao cả. Đời có này có kia. Sông có khúc, người có lúc. Chỉ là tại mỗi khúc quanh, ta cần phải lùi lại, học cách tĩnh lặng và đón nhận bài học của đời mình….
- KHÔNG SAO ĐÂU - TẬP 12: SỰ CÔ ĐƠN
Chắc là đề tài nhức nhối của nhiều người trẻ. Và với 3 góc nhìn rất khác nhau, sự cô đơn trở nên cực kỳ thú vị. Mọi người xem nhé.
- TOP 10 KỸ NĂNG NỔI NHẤT NĂM 2025
LinkedIn đương nhiên mấy năm nay đã trở thành nền tảng tuyển dụng hiệu quả vì scan được profile nhanh nhất. Và cũng vì vậy mà nó trở thành cái hồ chứa nhiều thông tin thú vị, ví dụ như cái này, top 10 kỹ năng đang được quan tâm dữ dội nhất năm 2025. AI Literacy - Khả năng sử dụng công cụ AI Thiệt tình, mình post liên tục quá trời thông tin đa chiều về AI trên FB là bởi vì nó quá nhanh quá nguy hiểm. Nó có thể là thứ khiến bạn thăng hoa và trở nên siêu việt, nhưng cũng là thứ có thể nhấn chìm loài người nếu không cập nhật. CEO của Nvidia thì nhấn mạnh rằng ai muốn đi làm hay kinh doanh gì cũng phải AI first, nghĩa là cho dù bạn làm ngành nghề gì hay vị trí nào đi chăng nữa thì thứ đầu tiên bạn phải học là có AI Agent nào đang làm được cái job đó, cái task đó, và tôi có thể cộng tác cùng làm với nó như thế nào. Câu hỏi đầu tiên tiền đâu là ngay chỗ này luôn. Ngày xưa mình hỏi làm sao bây giờ thì bây giờ mình hỏi tác nhân AI nào có thể giúp mình làm việc này, rồi sử dụng chính tác nhân AI như Perplexity để đi kiếm AI Agent, thử nghiệm và sử dụng. Không có cái thứ gì trên đời này mà đang không có một AI Agent nào đó có thể làm được. Ví dụ nhe, chỉ trong vòng 2 tháng qua, tôi thử nghiệm 136 AI Agent đủ các mảng khác nhau. Và sau khi thử xong thì tôi tin rằng, công ty 1 người và nguyên đội quân AI là có thật và sẽ cực kỳ hiệu quả. Có điều, anh CEO của Anthropic thì cho rằng tốc độ phát triển của AI đang nhanh hơn tốc độ cập nhật của con người. Cho nên, chắc chắn rất nhiều người sẽ gặp khó khăn hội nhập vào môi trường làm việc AI-first trong thời gian sắp tới. Vậy thì không cần phải lằng nhằng cũng hiểu đây không thể không trở thành kỹ năng top 1 cần thiết nhất hành tinh trong năm nay, và vài năm nữa trong khi loài người còn đang học cách thích nghi. Có khoá cho học miễn phí luôn đây: Phát triển kỹ năng làm việc thời AI Agent Conflict Mitigation - Khả năng giải quyết xung đột Trong cái thời mà thật giả khó phân, vàng thau lẫn lộn, overload thông tin, lại còn tức thì tức khắc kiểu này thì con người ta dễ bị khùng, dễ bị kích động, dễ bị dẫn dụ, dễ rơi vào những trạng thái tinh thần tiêu cực và đen tối. Song song với thời thế đó thì mọi thứ lại trở nên khó khăn gập ghềnh hơn. Thế giới chao đảo. Chiến tranh kéo dài và chực chờ. Kinh tế khủng hoảng. Giá trị sống đảo lộn. Công nghệ thay đổi chóng mặt. Không xung đột mới là chuyện lạ. Mà xung đột nó không chừa ai, từ nhà ra ngõ, từ gia đình đến công sở, từ cộng đồng đến quốc gia, từ quốc gia ra thế giới. Trong chỗ làm việc thì, nào là sa thải hàng loạt, nào là gánh thêm việc cho còng lưng lương không đổi, nào là ai ở ai đi, nào là chuyện cũ cách mới, nào là AI thay thế con người, nào là khó khăn mà KPI vẫn cứ tăng, nào là thị trường biến động, nào là đối tác thay đổi, vv và mây mây…. Môi trường nó thế, thì mình không còn cách nào khác là chấp nhận nó thế, rồi tìm cách xử lý nó, chớ ngồi đó than trời như bộng thì cũng chả đi tới đâu. Cho nên, đương nhiên kỹ năng giải quyết xung đột nó trở thành kỹ năng top 2. Không có nó thì sống sao nổi với cái thời thế loạn xạ này. Adaptability - Khả năng thích nghi Này khỏi giải thích nè. Ngoài kia mọi thứ đều biến động thì nó để yên cho mình à? Không bao vờ! Nó sẽ lật thuyền lật đò và khiến cho cuộc đời mình nó upside down - lật nhào theo kiểu tám ngàn D, đủ thứ chiều khiến cho cuộc đời rối như mớ bòng bong. Rồi sao nữa? Không lẽ bạn ngồi đó bất lực, tuyệt vọng, khóc lóc và đầu hàng, để mặc cho cuộc đời xô đâu cũng được? Sẽ có người buông xuôi như thế. Nhưng cũng sẽ có người luôn biết cách thích nghi và vươn lên từ chính những khúc khuỷu quanh co. Ai có được khả năng này sẽ là người linh hoạt giải quyết được mọi vấn đề dù rối rắm tới cỡ nào, nắm bắt được cơ hội, biến cơ hội thành sân khấu toả sáng cho bản thân và tổ chức. Người như thế, tổ chức người ta sẽ trọng vọng lắm. Còn ai ở đó over-thinking, phàn nàn, quan ngại, lừng chừng tới không tới lui không lui thì hiện tại và tương lai nó bơ luôn không thèm nhìn mặt chớ đừng nói chi tới cộng tác. Hai kỹ năng này đều có bài trong 2 khoá học miễn phí: Quản trị bản thân Trí tuệ cảm xúc cho người đi làm Innovative Thinking - Tư duy sáng tạo Ủa, rồ bạn nói đi, trong cái thế tán loạn mà nãy giờ mình nói với nhau, có cái cách nào mà nó “u như kỹ”, có một chiêu xài quài được hông? Thế giới bên ngoài nó đánh toàn chiêu lạ, chiêu mới không mà mình cứ bốn cũ soạn lại thì mình tiếp chiêu kiểu gì? Một là bỏ chạy toàn tập cho nó an toàn. Hai là phải cắm đầu học chiêu mới để mà còn biết hoá giải và bảo vệ bản thân chớ. Nếu đầu óc mà cứ đóng chặt nhún nút chai rượu vang thế kia thì làm sao để tiếp nhận cái mới, tri thức mới, kỹ năng mới, cách làm mới? Từ tư duy, công cụ, cách làm, người hợp tác cũng đều mới hết, và còn phải hợp tác với con AI ngày càng thông minh và sẽ đến lúc thông minh hơn người thì vị thế mình ở chỗ nào? Nếu bản thân thiếu đi sự sáng tạo thì mình đã đầu hàng con AI rồi, vì đó là một trong những thứ duy nhất khiến con người khác biệt. Còn nếu mình thiếu luôn sự sáng tạo và làm gì khác cũng thua nó thì mình thành nô lệ, thành công dân hạng 2 mất rồi. Vậy làm sao còn chỗ đứng trong công sở, trong xã hội? Còn kỹ năng này thì học từ khoá này: Tư duy linh hoạt Public Speaking - Kỹ năng nói chuyện trước công chúng Hồi xưa còn đổ thừa tại cái nghề của em không cần tiếp xúc nhiều, tại em hướng nội này kia. Giờ thì khỏi đi. Thời thế đang thay đổi theo hướng công ty tỷ đô 1 người, mỗi nhân sự là 1 Expert - chuyên gia trong lĩnh vực của mình và cộng tác làm việc theo dự án, theo chương trình. Ai ai cũng phải trở thành Entrepreneur - doanh nhân. Dù bạn muốn làm thuê thì cũng trở thành doanh nhân solo đi xúc tiến và bán cái nghề của mình cho nhiều dự án chứ không còn nằm chết dí ở một tổ chức đếm thời gian nữa. Thời đó hết rồi. Mỗi ngày mới là ngày bạn phải đứng lên giới thiệu bản thân, pitching cái skill của mình để lấy dự án, bán hàng để có job, chia sẻ qua nhiều nền tảng để marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân. Này là chuyện bắt buộc, đương nhiên, không có lựa chọn nào khác, không có kỹ năng này thì khỏi làm ăn gì, dù chỉ là làm thuê. Cho nên, top 5 là cũng phải thôi. Kỹ năng này thì có khoá học miễn phí sẵn luôn: Kỹ năng nói chuyện trước công chúng Solution-based selling - Kỹ năng bán hàng bằng giải pháp Mấy bữa chia sẻ trong lớp NÓI, mình nhắc nhở các bạn doanh nhân là, trời ơi đừng có đứng lên hard-sell - bán hàng đập vô mặt người tq nữa. Cái skill đó nó lỗi thời dữ làm luôn, và nó hoàn toàn không có mang lại chút cảm tình hay sự chú ý nào, kiểu nghe quảng cáo tắt kênh và cho qua liền tay. Trong cái thời quét quẹt sau 7 giây thì mình chỉ còn cách là tạo sự chú ý trước, rồi dẫn dắt sau. Thứ mình nói có liên quan tới người ta không? Thứ mình nói có phải là pain point - nỗi đau của người ta không? Nỗi đau đó có đủ lớn để người ta phải dừng lại và lắng nghe mình không? Rồi sao nữa? Đau rồi có thuốc không? Có cách giải quyết nào không? Có lối thoát hay sự cứu cánh nào mà nghe xong thấy nó liên quan và hợp với dáng em không? Đỉnh cao của bán hàng là không có bán hàng mà là mang đến giải pháp cho nỗi đau của người khác. Customer Engagement - Khả năng tương tác với khách hàng Nếu đã bán giải pháp thì phải hiểu khách hàng người ta đang nghĩ gì, muốn gì, nỗi đau vô tận là gì, khó khăn gì, cần giúp gì thì mới thiết kế ra được giải pháp chớ. Mà muốn biết mấy thứ đó thì phải biết cách làm quen, làm bạn, xây dựng quan hệ, xây dựng niềm tin, trao đổi và cùng nhau thiết kế giải pháp. Thời nay người ta hay gọi là co-create, cùng nhau tạo ra giải pháp cho nó may đo cá nhân hoá nhất là như thế đó. Qua rồi cái thời bán hàng mass cho cả đám, quơ 1 nắm bán cả thúng rồi. Với bao nhiêu đó thay đổi mà ai cũng đau đầu thì mỗi người một cơn đau dài ngắn mạnh yếu khác nhau. Thành ra, mình tạo ra 1 thùng tài sản xong mình phải biết cách chơi lego, xếp hình xếp đội sao cho vừa vặn với nhà người ta chứ không phải mang cái mình đang có sẵn ra bán dạo. Với cách tiếp cận mới này thì dĩ nhiên kỹ năng tương tác thấu hiểu khách hàng là đầu vào quan trọng nhất của hành trình thiết kế giải pháp. Stakeholder Management - Khả năng quản trị đối tác Ở trong cái thời mà cơ hội, rủi ro, drama có thể nổ đùng đùng cùng một lúc thì không thể không có cái skill quản trị những loại hình đối tác khác nhau có liên quan tới cái dự án của mình. Trong chuỗi giá trị của 1 dự án có đủ thức người, từ nhà đầu tư, đối tác cung ứng, tư vấn cố vấn đến nhân sự full-time, part-time, freelance, hội đồng quản trị, nhân sự các cấp, khách hàng nhiều tầng, vv. Đó là chưa kể tới cộng đồng xung quanh có liên quan, từ cộng đồng sử dụng đến cộng đồng chuỗi cung ứng và xã hội nói chung. Một việc mình làm ra có quá trời người liên quan, và ai người ta cũng cần được thông tin tức thì, đúng và đầy đủ để có thể ủng hộ hay chung ta với mình thì, chuyện đó không đã là một cái job siêu to mà không có nhận thức, kỹ năng và kế hoạch thì không có cách nào làm nổi. Cho nên, cũng không quá ngạc nhiên khi có đang là kỹ năng được quan tâm top 10. Ba kỹ năng trên thì học khoá này: Hai kỹ năng trên thì học khoá này: Kỹ năng xây dựng quan hệ Growth Strategy - Chiến lược tăng trưởng Ai nói gì nói, khủng hoảng hay khó khăn gì không cần biết. Công ty tổ chức nào cũng phải đặt mục tiêu tăng trưởng. Nếu không thì lụn bại. Cho nên, bạn than gì than, đưa ra một rổ khó và trình bày nó kiểu gì thì cuối cùng cũng phải ra chiến lược tăng trưởng. Chuyện này là miễn đàm phán và miễn tìm lý do lý trấu. Đương nhiên trong tình huống nào tổ chức cũng phải grow. Miễn bàn thụt lùi, chỉ còn một cách là làm sao để grow. Hết! Người ta sẽ không có thời gian và tâm sức để ngồi đó thuyết phục bạn phải tìm nhiều cách khác nhau và sáng tạo để grow. Cũng không ai có thời gian rảnh để thông cảm đồng cảm với những lý do nghiệt ngã mà bạn đang ca cẩm. Cho qua hết. Câu hỏi là, chúng ta tăng trưởng bằng cách nào? Còn mấy thứ quanh co quặn quẹo khác cho qua và dẹp liền, thậm chí quyết định cắt bỏ ngay và luôn nếu ai ở trong tâm thế đó. Thành ra, người học được cách chấp nhận và có đủ khả năng xoay sở để đưa ra chiến lược growth cho tổ chức của mình là người đương nhiên được trọng dụng. Go-to-Market Strategy - Chiến lược tiếp cận thị trường Có chiến lược rồi thì dĩ nhiên là phải launch nó ra một cách thành công. Không thì lại vẽ tranh trên giấy. Bàn bạc ở trong phòng họp thì hay lắm. Quan trọng là ra tới thị trường nó có work hay không kìa. Cho nên, cái thứ gì cũng phải thử nghiệm, hiệu chỉnh, tung ra đụng chạm vào thị trường mới có chuyện để nói. Mà muốn vậy thì phải product-market fit - sản phẩm và thị trường phải gặp nhau, hiểu nhu cầu và chạm đúng nỗi đau, giải quyết cho tới nỗi đau đó cho khách hàng thì mới mong mà tồn tại và có cơ mà phát triển. Ai cũng nghĩ được. Ai cũng nói được. Ai làm được và làm thành công mới là câu chuyện. Còn muốn có được 2 kỹ năng trên thì cần các skill này: Tư duy phản biện Tư duy phân tích Xây dựng nội lực để thành công Rồi, thật ra cũng không có gì quá ghê gớm và phức tạp. Mấy thứ này cũng đã tồn tại trong hộp skill của người đi làm trước nay, chỉ là nó có thay đổi chút về vị thế theo sự chuyển động của thời cuộc thôi. Biết thì mau mà sắp xếp lại, upgrade kỹ năng mình lên và chăm chỉ làm điều đó mỗi ngày là được. Khoá học còn có sẵn và free nữa thì.... Không học nữa thì bó tay.
- LOÀI CẢM XÚC
Trong cuốn sách The Laws of Human Nature ( Những Quy Luật của Bản Chất Con Người ) của Robert Greene , xuất bản năm 2018, tác giả viết về 18 quy luật liên quan đến bản chất con người. Có thể nói, đọc xong thì bạn sẽ giải thích được rất nhiều chuyện kỳ cục, tại sao lại như thế, gì vậy trời về cách hành xử của con người. Có những thứ trước giờ mình , hả, ủa là sao, ủa hông hiểu luôn thì đọc xong mình sẽ à, ừ, thì ra thế vì thật ra, những hành vi đó cũng chỉ là từ bản chất mà ra thôi. Sách thì có tới 18 quy luật, đủ kiểu hỷ nộ ái ố, ví dụ như Quy luật của tính tự ái, Quy luật của việc đóng vai, Quy luật của sự thèm muốn, Quy luật của tầm nhìn ngắn hạn, Quy luật của sự đố kỵ, vv. 18 quy luật cái nào đọc cũng rất đời rất thực tế nên mọi người cứ từ từ tìm đọc. Trong 18 thì mình hay lấy quy luật thứ nhất ra để làm ví dụ khi chia sẻ về chủ đề nhượng quyền. Quy luật thứ nhất là: The Law of Irrationality – Quy luật của Sự Phi lý trí. Ý là, con người thật ra không hành xử dựa trên lý trí như họ tưởng. Phần lớn quyết định được đưa ra bởi cảm xúc, định kiến, tổn thương trong quá khứ và vô thức. Robert Greene nhấn mạnh rằng sự phi lý trí là bản chất gốc rễ của con người , và nếu không ý thức được điều này, chúng ta dễ bị cảm xúc chi phối, dẫn đến những sai lầm tai hại trong công việc và đời sống. Nói cho nông dân dễ hiểu hơn là, thật ra con người mình ra vẻ có học hành tính toán, có tư duy logic, có nghĩ ngợi tận tường này nọ trong cái vỏ bọc bề ngoài thôi chớ thật ra là vô cùng cảm tính, dễ bị dụ. “Phi lý trí” nghĩa là mình hay quyết định theo cảm xúc, theo cảm tình, theo thói quen… là chính. Ví dụ, thấy ai cũng rần rần đi học một khoá làm giàu nào đó cái mình FOMO, sợ bị mất cơ hội, sợ bị nghèo, sợ không kiếm được cách làm giàu như người ta nên cỡ nào giá nào cũng cố đóng tiền đi học. Thật ra thì mấy ông bà dạy làm giàu đó họ làm giàu trên chính sự mê muội và cảm xúc của bạn thôi. Họ bán nỗi sợ hãi. Họ bán sự thèm muốn. Họ bán tầm nhìn ngắn hạn. Họ bán nhận diện ảo tưởng về sự vĩ đại của bản thân. Họ bán sự đố kỵ. Và Voilà! Đánh trúng hết tất cả mấy cái huyệt tử về bản chất của con người. Họ là phù thuỷ về thao túng tâm lý. Không thể chối cãi là họ quá trời giỏi, vì đã biết cách đóng gói sản phẩm tâm lý với chi phí 0 đồng nhưng lại khiến bạn tự nguyện và khao khát được dâng hiến hết đồng tiền cất công kiếm được từ công sức lao dộng thực thụ của chính mình. Và rồi họ tay cầm tiền, mồm cười khẩy vào cái sự ngu ngốc, mê muội, và dễ bị xỏ mũi của bạn. Bạn là con mồi. Và đặc biệt khi bạn đang ở trong những trạng thái tâm lý yếu ớt như mất phương hướng, loay hoay, mắc kẹt, hoài nghi bản thân, vv, bạn sẽ là những con mồi dễ săn nhất. Nhân tiện, tất cả những thứ tôi vừa kể ở trên đều nằm trong 18 quy luật về bản chất con người. Đây, liệt kê ra đọc chơi cho nó ngỡ ngàng: 1. Quy luật của sự phi lý trí – Con người hành xử phần lớn theo cảm xúc, không phải lý trí 2. Quy luật của tính tự ái – Ai cũng có xu hướng nghĩ về bản thân 3. Quy luật của việc đóng vai – Mọi người đều đeo "mặt nạ xã hội" 4. Quy luật của hành vi cưỡng chế – Chúng ta thường lặp lại những kiểu hành vi theo thói quen hoặc quá khứ 5. Quy luật của sự thèm muốn – Chúng ta thường khao khát những gì khó với tới 6. Quy luật của tầm nhìn ngắn hạn – Con người dễ bị cuốn vào cái lợi trước mặt 7. Quy luật của sự phòng thủ – Người ta sẽ phản kháng nếu cảm thấy bị ép buộc hay chỉ trích 8. Quy luật của sự tự hủy hoại – Nhiều người thất bại vì tự huỷ hoại chính mình 9. Quy luật của sự dồn nén – Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày sẽ trồi lên bất ngờ, gây hậu quả xấu 10. Quy luật của sự đố kỵ – Ganh tỵ là cảm xúc tự nhiên nhưng nguy hiểm 11. Quy luật của sự vĩ đại hóa bản thân – Khi đạt chút thành công, con người dễ nghĩ mình “bất bại” 12. Quy luật của sự cứng nhắc giới tính – Nam và nữ đều có những đặc điểm tâm lý khác nhau 13. Quy luật của sự vô mục đích – Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bạn dễ bị cuốn theo cuộc sống, đánh mất phương hướng 14. Quy luật của sự tuân thủ – Đám đông có sức mạnh điều khiển hành vi cá nhân 15. Quy luật của sự thay đổi lòng người – Tâm lý con người thay đổi theo thời gian 16. Quy luật của sự hiếu chiến – Mỗi người đều có phần “hiếu chiến” trong mình 17. Quy luật của tầm nhìn thế hệ – Chúng ta bị ảnh hưởng bởi thời đại và thế hệ mình sinh ra 18. Quy luật của sự phủ nhận cái chết – Ai cũng sợ chết và thường né tránh nghĩ đến nó Rồi giờ bạn nói đi, đọc xong cái sớ đó thì có phải là thấy ngay cái cách mà bản thân hành xử và cả cái kiểu mà con người quanh mình hành xử là nó thuộc về bản chất hết đó, không có gì quá sức lạ lùng khó hiểu ở đây. Ai hiểu ra thì sẽ chọn cách tu sửa, thay đổi bản thân để mình sống có nhận thức hơn, hay nói cách khác là ngộ ra hơn, ít bị dẫn dụ và thao túng hơn. Ngược lại, khi bạn vẫn ở trong sự mê muội và chưa hiểu ra bản chất của vấn đề thì, bạn sẽ mãi mãi là con mồi tâm lý của những kẻ biết thao túng. Đó cũng là lý do vì sao ba chuyện lừa đảo bị khui ầm ầm nhưng người ta vẫn cứ bị lừa đảo mỗi ngày. Nhiều khi đọc tin xong lắc đầu, trời vậy mà cũng tin, nhưng người ta vẫn cứ tin đấy thôi, vì họ cũng chỉ bị dẫn dắt bởi những kẻ biết cách thao túng chính bản chất của họ. Ngược lại, ở một vế đối lập, mình cũng cần hiểu là con người ta bản chất là như thế, và vì vậy đương nhiên sẽ có những hành vi tương ứng. Cho nên, khi thấy hành vi đó xuất hiện, mình cũng đừng quá bất ngờ và ngạc nhiên, vì đó là chuyện đương nhiên mà. Họ không hành xử như vậy mới là lạ á. Và khi hiểu họ đương nhiên sẽ như thế, ví dụ vì họ rất cảm tính, họ phi lý trí, cho nên trong hợp tác, họ có thể quyết định mua nhượng quyền chẳng hạn vì thích bạn lúc đó thôi, chẳng hỏi gì hay xem kỹ con số, điều kiện, điều khoản, khả năng và ngân sách của bản thân, vv. Tới hồi vô việc tự nhiên thấy sao khó quá, kiếm tiền cũng không dễ, làm cũng hơi đuối thì la làng lên, đổ thừa tùm lum, chỉ trích đủ điều, chuyện nhỏ xé ra to, nói những thứ cực cảm tính chớ chả có data dữ liệu gì ở đây…. Trong quan hệ nhượng quyền gọi cái thời 1 là thời trăng mật khi mọi sự nó lãng mạn, hoa hồng & champagne, dâng trào cảm xúc. Nhưng khi qua đoạn tiếp theo là đối diện với dưa cà mắm muối thì ôi thôi, quan hệ có thể sình lên tới mức và phi lý tới mức người ta bỗng nhận ra sứ mệnh trong cuộc đời này của họ là sinh ra để tiêu diệt bạn. Có hôn? Không phải chỉ quan hệ nhượng quyền. Tất cả mọi loại quan hệ trong đời đều có cái mô tuýp như thế cả nếu nó không được quản trị một cách chủ động. Rồi giờ sao? Hiểu thì phải học chứ sao nữa? Học gì? Học quản trị bản thân, học quản trị cảm xúc, học cách quản trị rủi ro khi làm việc với loài người, và quan trọng hơn nữa là học cách chuẩn bị để quản trị những rủi ro đó trước khi nó xảy ra, điều chuyển năng lượng phi logic của nó để nó chuyển hoá thành thứ khác chứ không phải là những trận chiến vô lý, tầm phào, chả giúp gì được cho ai và lưỡng bại câu thương - cả hai đánh nhau để tự ngã lăn ra, cả hai không bị thương thì cũng chết. Chi khùng dữ vậy? Rảnh quá hay sao? Không lẽ bạn sinh ra trong cuộc đời này là để làm ba chuyện vô tích sự như thế? Ờ mà cũng có người muốn vậy. Fine! Thì cuộc đời của bạn mà. Bạn muốn sống sao sống. Nhưng đã thế thì đừng trách cứ ai khi bản thân cứ quay cuồng trong những con sóng vô minh…. Học thì tôi đã soạn 3 khoá miễn phí cho cộng đồng sẵn trên blog của mình đây: Self-management - Quản trị bản thân Critical Thinking - Tư duy phản biện EI @work - Trí thông minh cảm xúc cho người đi làm















