top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

Đầu năm lì xì chữ “kết quả”



Trong cuộc đời đi làm của mình khắp năm châu thì nghe nhiều nhất là phân bua, giải thích. Và con người được sinh ra với quá nhiều chữ nghĩa, nên có vô tận cách để mô tả lý do tại sao mình làm không được, không xong, không tới, không thành…. Hay cái nữa, là giải thích một hồi thì toàn thấy người khác sai, người khác lỗi, người khác vô trách nhiệm, người khác có vấn đề, vv. Còn mình, chỉ là nạn nhân của ba ngàn tám vạn sự bất công, sự xui xẻo, sự bất ý do người khác, do qui trình, do tổ chức tạo ra. Không ai phủ nhận trong bằng ấy lý do, có những lý do khách quan, nhưng sự khác nhau giữa người làm được và kẻ đứng đó thanh minh hoài là khả năng giải quyết vấn đề và vượt qua mọi gập ghềnh để về đến đích. Đơn giản vậy thôi! Đừng đứng đó biện minh cho sự không đạt thành kết quả, vì người đời chỉ nhìn vào kết quả, không ai rảnh đâu mà ngồi đó coi bạn đóng phim drama cả trăm tập. Ai rảnh?

Result-orientation - Hướng về kết quả mà làm

Trong thế giới công việc, kết quả nói thay tất cả. Tạo ra kết quả thì không cần nói thêm gì nữa, vì chính kết quả đã là minh chứng hùng hồn nhất cho mọi sự cố gắng, cho khả năng và tài năng của bạn. Hết! Bằng không, dù bạn có viết bài luận văn chữ nghĩa thật bóng bẩy, hay ho, cảm động đến nhường nào, dù bạn có đưa ra bằng chứng của những khó khăn cản trở ra sao, cũng không ai thèm nghe hết. Nhiều khi, một con người hết sức bình tĩnh như tôi cũng phải nổi cơn khi ngồi xem người ta quăng lý do này vấn đề kia ra chéo chéo chỉ để biện minh cho sự “không làm được” của mình. Không làm được là không làm được. Chấm hết! Nó chỉ chứng minh có 1 điều, bạn không có khả năng hoặc bạn không biết cách làm. Vậy thôi! Còn nếu đã biết cách làm rồi thì đời này có chuyện gì mà nó suông sẻ từ đầu đến đuôi đâu?


Làm cái quái gì trên đời cũng gặp khó khăn và cũng phải tự tìm cách vượt qua, bước tới, làm cho được dù phải đối diện với bao nhiêu là thử thách. Người giỏi là người như thế. Người thành công là người như thế. Họ chẳng bao giờ lèm bèm vì ngoại cảnh. Họ cứ sừng sững đạp lên chông gai và về đích no matter what - bằng mọi giá. Vì thế mà họ khác. Vì thế mà họ xuất chúng hơn tất cả những người còn đang ngồi vắt óc nghĩ ra tám ngàn lý do để biện minh cho sự không làm được của mình. Wake up! Tỉnh lại đi nha. Đừng ngồi đó complain - than vãn, than phiền và đổ thừa cho ai hết.

Dù quá trình thế nào, cũng phải tạo ra kết quả

Đương nhiên, mỗi việc ta làm đều có những thử thách khác nhau, có thử thách lớn, có cản trở nhỏ. Có việc dễ làm hơn, cũng có nhiều việc khó nuốt hơn. It’s OK! Đâu sao. Đời là vậy mà. Và việc ta chấp nhận bản chất này của cuộc đời để mang trên mình tâm thế đối mặt đã là thành công đến 50%. Trong quá trình thực hiện, triển khai, giải quyết vấn đề, sẽ luôn có những khó khăn mà ta đoán trước được, nhìn ra trước được, đoán trước được, nhưng cũng có vô vàn những cú twist hết hồn từ trên trời rơi xuống. Ừa, thì cuộc sống là như vậy, chớ chuyện gì cũng đoán trước được hết như phim bộ thì đời này còn có gì vui? Muốn cái gì cũng biết trước hết thì chuyển qua làm robot đi. Còn nếu vẫn muốn làm người, thì phải học cách chấp nhận sự bất định, chấp nhận leo lên cái roller-coaster của vũ trụ và tốt nhất là cảm thấy phấn khích vì trò chơi ú tim này.


Từ A đến B có rất nhiều đường. Từ A đến B có muôn vàn chuyện hết hồn có thể xảy ra. Có khi, đó là những kiểu “chuyện vậy mà cũng xảy ra nữa hả?”, nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra trong sự ngạc nhiên vô đối của con người. Luật chơi nó thế. Một là chấp nhận và về đích. Hai là bỏ cuộc đừng chơi. Không có chuyện nửa nạc nửa mỡ, thành công trong tư tưởng nhưng ngồi ì như củ khoai tây. Tay không lấm bùn thì làm sao mà hái sen cho được? Cho nên, sao không biết, quá trình xảy ra cái quái gì không biết, cứ phải bình tĩnh đối diện, giải quyết, vượt qua để chạm vào kết quả. Lục bình không đứng giữa dòng mà giải thích. Nó trôi, và vừa trôi lại vừa vẫn nở hoa.

Kiên cường, để chạm vào kết quả

Rất nhiều khi, người ta hiểu được đạo lý kia, và biết rằng bản thân cần vượt qua mọi chông gai để chạm vào đêm đến. Nhưng rồi một lúc yếu lòng hay vài khi nghe người ngoài xầm xì, lời vào tiếng ra mà gục ngã, không đủ niềm tin và sự kiên cường để theo đuổi mục tiêu. Khao khát chưa đủ lớn. Tâm thế chưa đủ vững. Quyết tâm chưa đủ cao nó thế. Có khi, người ta gục ngã ngay tại phút 89, ngay khi con cá chỉ cần quẫy một lần sau cuối là lọt tõm xuống lòng sông. Nhưng không, con cá nó nằm bất động và chết khô ngay cạnh bờ sông, vì nó đã bỏ cuộc ngay tại giây phút cuối. Kiên cường, nó là phẩm chất cực kỳ quan trọng và là phẩn chất của người thành công.


Người thành công không cần ai vỗ tay, không cần ai cổ vũ, không cần ai ve vuốt dỗ dành. Họ kiên cường vì đó là điều họ muốn thực hiện, thế thôi, chẳng liên quan gì đến drama của cuộc đời ngoài kia cả. Họ lắng nghe bản thân, xây dựng nội lực bản thân, rèn luyện cho bản thân ngày càng vững vàng, đầu tư cho bản thân lớn lên, mạnh hơn, và cứ thế gan lì bước về phía những điểu chưa biết, làm cho được, cho tới, cho đã mới thôi. Sẽ không bao giờ có kết quả nếu không rèn luyện cho bản thân phẩm chất kiên cường, vì đời có ba vạn cách để làm cho ta gục ngã.


Năm mới, nhắc nhẹ về kết quả, vì nghĩ rằng đó là điều duy nhất bạn nên tập trung vào để nhìn thấy chính mình đã lớn lên. Kết quả, dù là trong bất kỳ việc gì bạn đang làm, đang theo đuổi trong năm nay cũng sẽ là món quà quý giá nhất để xây dựng cho bạn sự tự tin, sự vững vàng, và mở ra vô vàn cơ hội mới.

3.223 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page