top of page

Đừng bỏ quên những gì mình đang có



Đầu năm, khi chuẩn bị cho hành trình mới, có khi chúng ta nên nhắc nhở mình về những người và những điều bình thường quý giá xung quanh mà mình cứ hay quên. Thứ mình chưa có thì ai cũng háo hức đi tìm, đi kiếm, đi quơ quào, đi chinh phục. Nhưng những thứ hiện hữu, những thứ mình đang có, đang sở hữu, đang cầm trong tay, đang khiến cho cuộc đời mình bình an, vui vẻ, hạnh phúc, ngăn nắp, đâu vô đó nhất lại luôn là những thứ con người hay quên, hay bỏ qua, hay vô tình không nhìn thấy nhất. Chính vì nó bình thường quá, chính vì mình có được nó mỗi ngày như chuyện đương nhiên, chính vì có vẻ như với tay ra là chạm được bất cứ lúc nào nên những điều căn bản, hiển nhiên, gần gũi này dễ bị coi thường, vô ý vô tâm không để ý tới, hoặc đùa qua một bên nhường chỗ cho nhiều chuyện mới hơn, phấn khích hơn, chưa sở hữu được nên thèm khát hơn. Con người, ai cũng thế, hay take things for granted - coi những điều mình đang có, những người mình đang còn là chuyện tầm thường như hơi thở. Cho tới khi mình thở hết nổi, ngộp thở, hết oxy….


Sự thật là, con người thật ra chẳng sở hữu thứ gì, và trên đời này chẳng có điều gì là vĩnh hằng. Tiền hôm nay có ngày mai có thể mất sạch. Tài sản hôm nay hoành tráng ngày mai có thể đội nón ra đi. Gia đình, người thân, người yêu thương hôm nay có ngày mai có thể không còn. Công danh sự nghiệp hôm nay lên voi ngày mai có thể xuống chó. Con người cuối cùng chẳng có năng lực siêu nhiên nào để nắm giữ bất kỳ thứ gì trên đời, ngay cả chính tinh thần và cảm xúc của bản thân mình. Vận đến thì huy hoàng. Vận đi thì đời đen như con chó mực. Còn phước đã deposit bao đời vô tài khoản vũ trụ thì còn hưởng. Rút cạn rồi thì mang nợ cho bù đầu cạn sức hết đường lui. Nay làm quan mai ngồi tù là chuyện hết sức thường tình. Đừng đùa với đất với trời. Đừng đùa với vũ trụ vì tưởng mình ghê gớm lắm. Gieo nhân nào sẽ gặt ngay quả ấy, ngay và luôn. Cho nên, có thì phải biết giữ. Được thì phải biết gìn. Lên thì phải biết cúi đầu. Xuống thì phải học bài học làm người mà đời đang chỉ dạy. Muốn tài khoản còn thì phải học cách tích góp, deposit thường xuyên. Chớ ai ăn hoài không sạt núi, xài hoài không hết nguồn, hưởng hoài không cần lao động?


Người khôn ngoan quan tâm những thứ mình đang có trước, học cách biết ơn, học cách giữ gìn những gì đang có hôm nay. Có rồi còn vuột mất huống chi là ảo tưởng về những gì chưa có. Cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn. Người chưa hiện nguyên hình bao giờ cũng thú vị hơn. Giấc mơ lung linh bao giờ cũng trôi về những miền chưa chạm đến. OK, mơ thì cứ mơ, nhưng có thì phải giữ. Không thì mất cả chì lẫn chài. Thứ đang có nó bỏ đi, thứ đang mơ nó đùa giỡn õng ẹo, thứ tưởng thật nó giật mình hoảng hốt giấc nam kha. Rồi cuối cùng, chẳng có thứ gì ra thứ gì, cuộc đời đang ngăn nắp bỗng bừa bãi, thứ đang có mất đi, thứ chưa có không thể chạm vào, dở dở ương ương ngồi tiếc nuối những gì từng có. Rảnh thiệt! Nhưng loài người là như thế, cả đời xoay mòng mòng trong cái vòng lặp cố để có, có không giữ, mất mới tiếc. Xà quần cả đời vẫn cứ tìm cứ mất như phim bộ không có hồi kết thúc. Cho đến khi ngộ ra, à thì ra có thì phải học cách giữ, học cách trân quý, học cách biết ơn. Nguyên lý giản đơn, cơ bốn thế mà học hoài không thuộc. Vậy, mà ngửa mặt lên trời ngạo nghễ nghĩ mình quá sức thông minh. Nản thiệt!


Thôi, đầu năm nói chuyện vạn năm, mong mọi người hết sức bình tĩnh ngồi take stock - kiểm tra hàng tồn kho coi mình đang có thứ gì, đang còn ai, đang được hưởng gì trong cuộc đời và sự nghiệp này. Rồi mang hết ra mà làm lễ tạ ơn đi. Chính những con người bình thường và những điều bình dị mình đang có là những thứ giúp cho cuộc đời mình xếp hàng ngay ngắn. Thiếu, mọi thứ sẽ lộn xộn bấn loạn cả lên, khiến cho mình hiểu ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là vài khoảnh khắc bình an, đời thường, đâu vô đó. Mất, có mà nuối tiếc, than thân trách phận cả đời. Biết vậy, thì tranh thủ đi, khi mình còn, mình có, mình đang nắm giữ thì yêu thương, trân trọng, giữ gìn ngày hôm nay, ngày mai, và tất cả những ngày sau đó. Đặt cái lịch trên điện thoại lâu lâu lại ngời kiểm kho, ngồi cám ơn, xin lỗi, trải lòng. Không thì cuộc đời lao xao và hối hả này nó sẽ đẩy mình vào vòng xoáy ham hố mà lãng quên những điều bình thường vĩ đại. Chuyện này là cần phải có nhận thức, có lựa chọn thực hiện, có kế hoạch đàng hoàng chứ không thể kệ kệ hên xui nếu không muốn bị rơi vào miền hối tiếc, trừ phi bạn thích cái cảm giác đau đớn vật vã của hối tiếc….


Vậy nhé, ngay và luôn đi, trước khi hết Tết, lại quay cuồng với nhịp đập của đời. Đừng bỏ quên những gì mình đang có.

7.768 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page