Con người sinh ra, từ nhỏ lỡ bị người thân, người xung quanh hay thầy cô, bạn bè chê bai gì đó thì dễ bị rơi vào trạng thái tự ti, rồi cứ thế cho là, giả định là mình dở thiệt. Dù đó là câu chê bai gì - xấu quá, ngu quá, vụn về quá, nhạt nhẽo quá, vô duyên quá, vv - nó có thể trở thành giọng nói phán xét bên trong, nhai nhải bên tai bạn, ngăn cản không cho bạn được tự do dấn thân, khám phá tiềm năng bản thân. Theo năm tháng, nỗi tự ti này lớn dần lên, và nó mặc nhiên hold back - kềm chế sự phát triển của bạn bằng nỗi sợ hãi, sợ bị chê, sợ mất mặt, sợ bị ném đá, sợ bị mang ra làm trò cười…. Vì điều đó, bạn tự phủ nhận bản thân mình, tôi không thể, tôi làm gì có cửa, tôi không đáng được, tôi bất tài, tôi vô dụng, tôi chẳng thể bằng ai, vv.
Thật tào lao! Chỉ vì một câu nói gây tổn thương của ai đó, vì sự vô tâm hay ác độc của kẻ nào đó mà tự nhiên mình bị nhốt vào chiếc lồng vô dụng kia ư? Ai có quyền giam cầm ta thế kia? Ai được quyền xích ta trong gông cùm tư tưởng, tự coi thường bản thân, tự hạ thấp bản thân, tự tước đoạt tự do bản thân như thế? Bạn nghĩ lại đi, bạn đã tiếp nhận bao nhiêu lời chê bai, hạ nhục, dìm hàng kiểu như vậy? Và đã bao nhiêu lần bạn cho phép người ta bully - bắt nạt tâm trí mình bằng những phát ngôn vô cảm? Sự thật là, đời không như là mơ. Ta không sinh ra trong một thế giới mà tất cả đều biết điều, tử tế. Ngược lại, áp lực cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực “thành công” theo hình mẫu hoàn hảo của xã hội nó rượt sau lưng. Và ta, trong lúc hoảng loạn và mất kiểm soát, quăng rác và thuốc độc ào ào vô nhà người khác. Có khi, đó chính là những người thân trong gia đình. Có khi, đó là học trò, bè bạn, đồng nghiệp, nhân viên. Nực cười là, quăng xong, khi hoàn hồn, ta cũng quên luôn cái sự ác độc và vô tâm kia. Nhung người bị ôm rác thì vì thế mà stuck - bị mắc kẹt, sợ hãi, tự ti, gục ngã vì tưởng lời chê bai kia là sự thật.
Cho nên, trên đời này, mỗi người chúng ta vừa có thể là kẻ gây án, vừa có thể là người bị hại. Lời nói, nó thể cứu người, cũng có thể giết người. Nếu bị hại, làm sao để thoát ra? Nếu đang vô tâm hại người, làm sao để dừng lại?
Uốn lưỡi ba lần
Ông bà mình hay thiệt, hiểu rất rõ hậu quả của lời nói, nên dặn con cháu phải uốn lưỡi ba lần trước khi nói. Đó, dạy cách thức tỉnh trước khi mang thuốc độc đổ vào nhà người khác. Bạn có quyền tự do nói những gì mình muốn nói, nhưng bạn không có quyền làm hại người ta. Cho nên, làm ơn nghĩ trước ngợi sau, lật qua lật lại coi thứ mình nói nó có gây tổn thương, đau đớn, hậu quả gì cho người khác hay không. Nếu vó thì phải suy nghĩ lại. Còn nếu lời bạn nói nó mang tính xây dựng, giúp đỡ, mong muốn mọi sự tốt hơn cho người, thì phải học cách tiếp cận, nói sao cho người ta tiếp nhận và thay đổi tích cực, chớ không phải gục ngã vì đau đớn, tổn thương.
Trong phim Bambi, có câu này rất hay “If you can’t say anything nice, don’t say anything at all - Nếu không nói được lời tử tế nào thì đừng mở mồm”. Thiệt tình là như thế. Bạn không muốn người ra quăng thuốc độc vô nhà mình, vô gia đình và người thân của mình, thì trước hết làm ơn đừng chơi trò quăng rác vào nhà người ta. Tit for tat - bạn chơi trò nào thì đời chơi lại trò đó với bạn thôi. Gieo gió thì gặt bão.
Detox thuốc độc mồm
Giờ là lúc bạn cần phản tư, ai và những lời ác nghiệt nào từ trước tới nay, đã thập diện mai phục tâm trí và nhốt bạn trong sự tự ti, sợ hãi. Nhớ cho hết, truy cho cùng, tìm cho ra những nút thắt nghiệt ngã đó, rồi mình cùng lên kế hoạch detox. Chỉ khi bạn nhận diện được, biết rõ tận cùng nguyên nhân gây hại, bạn mới có thể từ từ gỡ từng song sắt nhà giam, trả lại tự do cho bản thân, trả lại quyền được là chính mình và khám phá sự vô giới hạn của tiềm năng. Độc lập, tự do, hạnh phúc là trách nhiệm của bạn với chính mình. Hoặc là bạn công nhận chủ quyền của mình, hoặc là bạn ohủ nhận nó vì sự tào lao của một ai đó khác. Bạn chọn đi.
Đời này, thật ra cũng khá giản đơn. Ta phó thác số phận vào mồm người khác hay tự tay giành lại. Tất cả, chỉ khác nhau ờ tư duy làm chủ hay làm nô lệ. Vậy thôi! Còn lại, từ lựa chọn và quyết định cơ bản này mà nó unfold - mở ra hành trình tiếp nối. Lựa chọn là của bạn. Quyết định là ở bạn.
Rồi, tới đây thì over to you - tới phiên bạn rồi đó. Phủ hay không phủ, nhận hay không nhận tự lo tiếp nhé. Thuyền ai người đó chèo, đâu ai đẩy được giùm ai….
Comments