top of page

ẤN ĐỘ - Taj Mahal & cánh đồng ni lông



Xe lửa 5 sao lao vun vút. Ghế ngồi êm êm. Máy lạnh mở ào ào. Chúng tôi từ Dehli lao về Agra, háo hức đi về phía của một trong 7 kỳ quan thế giới, Taj Mahal. Đó là một chuyến đi đầy thách thức, khi ý niệm về cái nghèo nó tát vào mặt từng cơn. Những đứa con nít loe ngoe đứng sát thành tàu, cách cỡ nửa mét mà không hề sợ hãi. Mắt to đau đáu, thân gầy tong teo. Chúng nó nhìn.


Mênh mông và xa tít chân trời, cả một cánh đồng lô nhô những chiếc lều ni lông tạm bợ. 4 cây cọc bằng tre liêu xiêu, vài cái bao ni lông cột cột, bay phập phều giữa cái nắng cháy da. Đàn ông, đàn bà, họ ngồi chồm hổm nhìn nhìn, lơ láo.

Taj Mahal, một kỳ quan thế giới, đỉnh cao của xa hoa. Tôi chẳng thấy, chẳng màn. Cánh đồng ni lông nó cứ quay đi quay lại trong ký ức. Ngộp thở quá!


Đêm ngủ không ngon. Sáng dậy sớm tản bộ nhìn thành phố ngủ. Một cái bóng lòm khòm nó bám lấy tôi.


“Đi chợ không? Dẫn đi chợ nhé? Không lấy tiền”, nó lòm khòm cất tiếng.


Trời ơi sao không để tôi yên! Và tôi cứ đi, im thin thít. Và nó cứ nói, nhai đi nhai lại mấy câu lạo xạo mà tôi chẳng hiểu gì. Từng đám người đứng ngồi ngơ ngáo xung quanh. Những gam màu tối đen, sợ hãi.


Thấy coi bộ không ổn, tôi quẹo vào McDonald’s. Cửa hàng có bảo vệ đứng gác bên ngoài. Bán thức ăn nhanh mà cũng cần bảo vệ. Một ly cà phê nóng, mắt dán xuống mặt đường. Giày cao, giày thấp, chân trần, chân lấm, chúng vội vã lướt qua. Mình hạnh phúc hơn nhiều người quá!


Ấn độ là như thế đó. Con người, đời sống, tâm linh, chẳng có cái gì nó khớp vào nhau. Kẻ vươn được lên cao thì mặt ở trên trời. Người bò dưới đất thì mắt thèm đau đáu. Dạy đạo thì vẫn dạy, kiếm tiền vẫn xông pha. Đạo với tiền, cái nào có trước?


Trích chương 14 - Đạo của vụ trụ - Quảy gánh băng đồng ra thế giới





239 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Giác quan thứ 7

Comments


bottom of page