top of page

ỐNG DẪN TIN


Bên kia họ nói vậy nói vậy.... Rồi em có hỏi vậy hỏi vậy? Dạ không Rồi em nghĩ sao khi họ nói vậy nói vậy? Em cũng không biết nữa nên báo chị.

Chuyện này tui đập đầu vô hoài ở Việt Nam. Gì mà làm nghề ống dẫn tin. Ai nói sao tường thuật lại i sì như thế. Cứ như là tế bào não chỉ kết nối để truyền dữ liệu một cách hết sức khách quan. Còn dữ liệu ấy để làm gì, sai đúng ra sao, là thứ chẳng liên quan. Trường lớp Việt Nam, dạy cho các em ngồi đó đơ ra mà tiếp nhận. Các em vì thế chẳng hiểu là mình cần suy nghĩ, càng không hay có tư duy phản biện, đòi hỏi người ta khi tiếp nhận thông tin phải biết xác minh, phân tích, phản tư, và đưa ra chính kiến của mình. Vậy, và cả thế hệ trẻ cứ nối đuôi nhau làm ống dẫn tin. Sao? Hay muốn viết sai chính tả cho dễ hiểu?

Bữa trước, đi dự cái workshop, gặp một chị bức xúc về giáo dục Việt Nam. Chị nói 'Chị chỉ tập trung giảm thiệt hại của nhà trường đối với con cái thôi em.' Trời, nói câu nghe muốn rớt xuống đất. Ờ mà ống dẫn tin thì cần gì phải học? Mở mắt hay nhắm mắt cuối cùng thì có khác chi nhau? I think, therefore I am - suy nghĩ nghĩa là tôi tồn tại. Vậy không suy nghĩ thì ta ở nơi mô? Không tồn tại à?? Hay ta hoá thân thành những vạt khói pha lê trong suốt, dạo chơi hồng trần chớ chẳng hiện nguyên hình? Ủa mà đến hồi lãnh lương thì có hiện ra không? Hễ biến thì biến luôn. Ai chơi trò cầu vồng bay bay nhưng tiền vẫn cứ phải chuyển vào tài khoản?

Nên thôi đề nghị thế này nhe. Hạ cánh xuống học giùm tôi kỹ năng xử lý thông tin. Tập thói quen thông tin đến từ nguồn nào cũng qua nhà máy sản xuất và đóng gói suy nghĩ của ta. Chịu khó tập làm processing zone một thời gian, như là khu chế xuất ấy. Thông tin đến từ bao nhiêu nguồn, nguồn thông tin có đáng tin cậy hay không, có cần cross check - kiểm tra chéo hay không, thông tin bề mặt thế nhưng thực ý và cảm xúc thế nào, tại sao người ta cung cấp thông tin này, mục tiêu họ là gì, mục tiêu mình là gì, có trùng nhau không, nếu không thì cái gap - khoảng cách bao xa, vấn đề là gì, có bao nhiêu cách giải quyết vấn đề, cách nào là phù hợp nhất với hoàn cảnh và nguồn lực hiện nay???? Vậy, gọi là suy nghĩ. Câu hỏi, là do ta tự đặt cho mình. Đừng ngồi ngơ ra chờ người ta đặt câu hỏi chứ.

Bắt đầu thế, mỗi ngày cố lớn hơn một chút, rèn luyện kỹ năng thành thạo hơn một chút. Bỏ giùm tui mấy thứ viễn vông thành startup nation, thành hổ, thành rồng. Làm ơn đi, chân chạm đất, và đếm từng bước một....

Comments


Bạn đã đăng ký thành công!

Nhập email để tự động nhận bài mới

©2021 by Nguyễn Phi Vân

bottom of page