Điều đầu tiên chợt nhận ra là tất cả những gì mình đã từng quen có thể đã không còn.
Đi KL với mình đã từng giống như về nhà. Tới sân bay, đi cái vèo ra sky train tới khu arrival, nhắm mắt qua hải quan, rút tiền, mua vé KLIA Ekspress về thẳng KL Sentral, đi bộ qua bên kia đường check in khách sạn. Chuyến về thì check in chuyến bay tại nhà ga, mua vé tàu, đi thẳng ra sân bay rồi xẹt xẹt qua hải quan, lên sky train qua khu departure, ghé quán quen ăn thêm 1 lần char kway teo, rồi lên máy bay về. Đi nhiều quá nó thành quán tính, mọi thứ dễ dàng như uống ly trà sữa Teh Tarik. Nhưng…
Lần này không còn vài thứ tiện lợi tận răng như thế nữa. Chuyến tàu thẳng giữa sân bay và nhà ga sentral ngưng hoạt động vì ít khách, phải đi chuyến transit dừng 4-5 trạm gì đó. Quầy vé tàu trong sân bay cũng tạm ngưng hoạt động. Quầy check in tại nhà ga cũng đóng im ỉm. Số chuyến tàu giảm xuống. Thời gian chờ tăng lên. Ngày xưa không cần áp lực tính toán thời gian ra sân bay. Giờ không tính là bể show. Chịu thôi! Đành học lại, làm quen lại với thực tế chứ đâu còn cách nào khác. Cuộc sống là như vậy. Thời thế thay đổi thì mình cứ phải move on - làm quen với hiện tại mới chớ không ngồi đó tiếc nuối những ngày rất cũ.
Anh bạn cũ nói, thời gian của chúng ta coi như trừ 2 năm
Tất cả mọi dự định, câu chuyện, kế hoạch hợp tác bị dừng lại, đình trệ, xếp xó gì đó không sao cả. Giờ mình cứ lấy ra, tiếp tục câu chuyện của hai năm trước, với thái độ tinh khôi như chưa bị Covid giày cho nhàu nát bao giờ. Trừ 2 năm ra, ta gặp lại nhau như chưa từng có cuộc chia ly. Lại hăm hở bàn, lại hăm hở dấn thân, lại ôm nhau và cùng nghĩ về tương lai đầy màu sắc. Vậy thôi. Life goes on - cuộc sống lại vẫn cứ tiếp diễn, trừ 2 năm ấy ra.
Bạn bè KL ai cũng chia sẻ, mọi thứ trả về mo, có khi là tốt.
Tất cả những gì đang bị thổi phồng, dù là định giá, là tiềm năng nằm ở chân trời hay những chiếc slide xinh đẹp về những kế hoạch hoàn hảo, vv, tất cả đều xẹp xuống, bị trả về với hiện thực, và người ta đều khiêm tốn đi, mở lòng hơn, nghĩ khác, linh hoạt hơn để hợp tác với nhau. Khó khăn có khi chỉ là cái cớ để vũ trụ sắp xếp lại lòng người, sắp xếp lại những chông chênh trong quan hệ và trật tự thế giới. Vậy thôi. Nhốt lại xong, sắp xếp xong thì lại thả ra, cho họ biết điều hơn khi gặp lại nhau, khi cộng tác với nhau, khi học cách cùng tồn tại với nhau.
Đừng chỉ nói về tech và kỳ lân nữa. Hãy nói về thị trường, nói về phát triển và chứng minh bằng những con số thật
Đọc xong bài giới thiệu của team fintech startup có 2 bạn founder người Anh và 1 bạn người Mã lai, mình gãi đầu, sản phẩm OK quá mà sao scale không được, ì ạch lỗ, gọi vốn thì bị ép định giá thấp loay hoay không có đường ra. Mình gặp team ở KL. Câu chuyện đầy năng lượng vì dù là dân phát triển thị trường, mình rất hiểu các bạn tech. Bàn nhau mô hình phát triển, lấy nhượng quyền và cấp phép làm công cụ để scale toàn cầu. 2 tiếng sau là xong cái deal luôn, cộng tác trao đổi cổ phần, tập trung scale dữ dội 3 năm exit. Chưa làm cái deal nào mà năng lượng tích cực và nhanh thần kỳ như thế. Lên tàu ra sân bay vẫn không tin là đã deal xong.
Có lẽ Covid làm cho mọi người nhìn rõ hiện thực hơn, bớt hoang tưởng hơn, hiểu rõ khả năng không hề siêu nhân của bản thân hơn, và chịu khó ở dưới đất nhiều hơn để mọi thứ trở nên chân phương, thực tế. Giờ đây, có lẽ cần gác lại kỳ lân và những từ ngữ ảo diệu về tech, để hai chân chạm đất, để sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu, để phát triển được chứng minh bằng những con số thật. Những con người đứng sau sản phẩm là ai? Những con người sản phẩm phục vụ là ai? Điểm trọng yếu cuối cùng vẫn là chuyện của con người. Không biết họ là ai, không hiểu họ thì tech cách mấy cũng không thể nào bền vững được. Vậy thôi!
Đúng là đi một ngày đàng. Biết ơn vì còn được đi, được háo hức với những dự án mới và được học….
KL, 24/06/2022
Comments