3 chuyện thường tình ai cũng có thể làm để trở thành nhân sự xuất sắc

Đã cập nhật: 1 thg 2



Cuối năm, ngồi hàn huyên với bạn bè, chuyện xa chuyện gần thì cũng lại đụng chạm chuyện con người. Ở Việt Nam thì chắc chuyện ăn ở cư xử của con người là đề tài nhiều sắc màu và hấp dẫn nhất, vì nó luôn luôn luôn đỉnh drama, tạo cú twist hết hồn nhất, thường xuyên phải trợn mắt “hả?”, và cả đời vẫn đang còn “hả?”.

Nhưng năm nay chuyện con người lại nhẹ nhàng và hài lắm cơ.


Nhân viên xuất sắc nhất của công ty em là đứa làm được một chuyện phi thường.


Chuyện gì ghê vậy?

Là hỏi khi không hiểu và báo khi làm không được hay không xong.


Hả?


Chị đừng có “hả”. Em nói thiệt đó.


Gì kỳ vậy trời?


Thì chị nghĩ đi, giữa một đám im re, không hiểu không biết hỏi, làm không được im luôn, làm không xong trốn mất thì đứa xuất sắc nhất chẳng cần làm gì cả. Nó chỉ cần hồn nhiên mở miệng ra nói cho mình biết hiện trạng nó đang ra sao là xong. Vậy thôi là mình biết ơn nó quá sức luôn.


Hả? Từ bao giờ cái tiêu chuẩn xuất sắc nó biến thành common sense - lẽ thường tình như thế chứ? Ủa, đương nhiên không hiểu thì phải hỏi. Đương nhiên không được thì phải báo. Đương nhiên không xong thì phải trình bày chớ. Cái đó nó là kỹ năng giao tiếp quá sức cơ bản mà. Không có mới lạ lắm à nghen, chớ còn phải đi tuyên dương xuất sắc nữa trời? Ủa, nhưng mà nghĩ đi thì cũng ngẫm lại, xứ thằng mù thằng chột làm vua, thì xứ im im bỏ trốn thì đứa mở miệng nó thành thánh sống. Hông lẽ giờ mình chỉ cho mấy bạn trẻ chiêu này để năm sau trở thành nhân viên xuất sắc của năm hết ta? Thử đi, tiếp chiêu ha.


Just ask - Chỉ cần hỏi

Trên đời này, sếp yêu thương nhất là những người biết hỏi. Biết tại sao không? Vì không hiểu thì làm sao làm đúng? Không hiểu, hiểu không đúng, hiểu sai, hiểu chưa tới, vv đều nguy hiểm cả, vì bạn sẽ canh theo đó mà làm. Rồi chờ cho đến khi bạn làm đã xong, quay trở lại nộp bài thì ôi thôi nó sai từ cái hồi chúng ta mới bắt đầu. Chuyện chỉ dính dáng tới mình thôi không nói. Lỡ mà nó có liên quan tới nhiều người khác thì nó đang hoang phí giờ làm việc và nguồn lực của cả một đám. Tất cả nhảy bổ vào làm làm trên một cái nền thông tin sai, và thế là nguyên cái công việc đó nó vô dụng từ đầu đến cuối. Rảnh quá vậy? Cho nên, khi tiếp nhận bất cứ yêu cầu nào, whatever - bất cứ yêu cầu nào nha, please please please - làm ơn làm phước hỏi hỏi hỏi cho đến khi nào bạn hiểu. Chỉ cần học được chiêu này thôi là đã vô được vòng bình chọn thứ nhất để trở thành nhân viên xuất sắc.


Just talk - Chỉ cần nói

Trong đời, mình không biết đã bao nhiêu lần vừa giận vừa tức cười vừa ngán ngẩm khi toàn phải đi hỏi nhân viên, “cái đó sao rồi em?”, “chuyện đó xong chưa em?”, “việc này tới đâu rồi em?” Thiệt tình nha, chuyện công việc của ai người đó đương nhiên có trách nhiệm phải theo dõi, giải quyết khi có trúc trắc, và hoàn thành theo đúng thời hạn cần thiết. Ủa, đi làm là vậy đó, đâu có cái gì quá khó đâu ta? Đâu cần phải học 4 năm đại học mà vẫn không hiểu một điều cơ bản như thế ở chốn lao động? Đó nó là trách nhiệm cơ bản của một kẻ làm người, là mình nhận chuyện gì thì mình có trách nhiệm làm cho ra ngô ra khoai chuyện đó, dù nhỏ hay lớn, dù thích hay không, dù một mình hay làm cùng với bao nhiêu người khác. Cái nguyên tắc nó cơ bản đến như vậy mà những người con nước Việt quen nói toàn ba chuyện lớn lao hổng hiểu. Làm không xong lý do là gì thì báo. Làm không được gặp khó khăn gì thì báo. Có ai quánh giá mình vô dụng hay kém cỏi gì đâu. La làng lên sếp mới biết mà hướng dẫn, giúp đỡ, vận động thêm nguồn lực để cùng nhau giải quyết mà. Just talk! Trời ơi chỉ cần mở miệng ra nói lên điều cần nói mà thôi là đã vô tới vòng 2 trong cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc rồi.


Don’t assume! Đừng có em tưởng em tưởng

Câu này là câu mình nghe nhiều nhất ở Việt Nam và nghe hoài nghe hoài muốn phát ớn nè, “em tưởng”. Tưởng cái gì mà tưởng? Không rõ thì phải hỏi, kiềm tra, double check, triple check, kiểm tới kiểm lui hai ba bận chớ. Tự mình ngời đó giả định, thêu dệt, tưởng tượng tán loạn chuyện mà bản thân không đủ hiểu hay không đủ dữ liệu để phân tích, lập luận thì tưởng để làm gì? Cứ ngồi đó em tưởng, xong nó ra thành thuyết âm mưu, làm cho mọi chuyện rối tung rối mù cả lên, xong sợ quá chạy mất dép. Trong khi đó, dưới ánh sáng bình thường của cuộc sống vô thường này thì chuyện nó nhỏ như con thỏ, không có miếng gì ghê gớm khủng hoảng chi hết, và nếu chỉ cần truyền tải thông tin dữ liệu một cách minh bạch, đúng bản chất của nó là chuyện đã có thể giải quyết xong rồi. Vậy thôi đó! Có sao nói vậy. Chuyện sao trình bày đúng y như vậy. Có khó quá không ta? Please - làm ơn đi các bạn, đừng có ngồi đó assume - tự suy diễn rồi viết kịch bản phim kinh dị nữa. Chỉ cần nói ra sự thật như nó là, không cần mắm muối gia vị gì, OK hôn? Chỉ cần vậy thôi, là vô chung kết cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc rồi đó. Hết hồn chưa?

Nói qua nói lại, cuối cùng cũng chỉ chạm vào một chữ, “minh bạch”. Đôi khi không cần tỏ ra quá thông minh, nhạy bén, thát vát, ghê gớm gì hết cả. Chỉ cần minh bạch, có sao nói vậy, có sao báo vậy, có sao trình bày vậy mà thành người có đức tính đáng quý nhất ở cái xứ chẳng có gì minh bạch này. Không làm gì cũng là một cách làm. Người ta biến hoá, nấu nướng, giấu bài show bài các kiểu để chứng tỏ sự lợi hại của bản thân. Còn mình, có khi chỉ cần có sao nói vậy người ơi là đã outstanding - trở nên xuất chúng ở cái xứ vô cùng không minh bạch.

4.079 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả