top of page

30 NGÀY ĐÊM - MỘT BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI



Sáng thứ 2, đọc thư các em, rồi ngồi khóc....


Tôi có dịp đến chia sẻ với các em trong chương trình "Công dân toàn cầu" tại đại học xã hội & nhân văn ngày 17/08/2016. Chúng tôi nói về cách phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro của mỗi cá nhân. Chúng tôi cùng vẽ bản đồ bước ra thế giới. Chúng tôi cười hả hê với những câu chuyện văn hoá bốn phương. Nhưng chúng tôi cũng trầm tĩnh quay lại đối diện và thật lòng với chính bản thân mình. Khi chia tay, cho các em một "bài tập" tìm hiểu bản thân và chuẩn bị kế hoạch hành động để bước ra thế giới, rồi hẹn 1 tháng sau nhân dịp trung thu sẽ kiểm tra bài tập và gặp lại ăn tết trung thu.... Tôi hẹn nhưng cũng không nghĩ là các em sẽ "nộp bài" như đã hẹn. Vậy rồi sáng hôm nay, những dòng thư và những giọt nước mắt....


Tôi khóc không phải vì những lời cám ơn, biết ơn chân thành của các em. Tôi khóc vì nhận ra rằng các em đã trưởng thành, đã lớn hơn rất nhiều, đã biết mình là ai, mình cần phải làm gì để vươn ra thế giới. Tôi khóc vì nhìn thấy tương lai của một thế hệ trẻ Việt Nam, mặc dù từ trước đến nay tôi chẳng mấy khi biết khóc....


Cám ơn các em đã giữ đúng lời hứa của mình. Cám ơn các em đã nghiêm túc học, nghiêm túc lên kế hoạch và đang từng ngày bước ra thế giới. Cám ơn vì những tình cảm sâu sắc các em đã giành cho tôi. Tôi sẽ gặp lại các em, và sẽ luôn dõi theo từng bước các em đi trên con đường bước ra thế giới.


“Hoa sen vẫn ở trong bùn và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu bạn không nhún đôi tay của mình vào bùn và ngắt lấy đoá hoa sen. Mọi bài học sẽ vô nghĩa nếu ta không hành động. Nếu không hành động, những bài học đó sẽ mãi nằm trên trang giấy mà thôi.” Tôi nói thế và các em đã nhắc tôi như thế.


Và tựa đề một lá thư - 30 ngày đêm, một bước ngoặc cuộc đời....

111 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page