50 SẮC THÁI CÔ ĐƠN



Mình nhận rất nhiều tin nhắn, email từ khắp các nẻo đường Việt Nam và thế giới, từ những người dưng xa lạ, gởi đủ thứ tâm sự từ sự nghiệp, sự học, tình cảm, drama gia đình, ngổn ngang của bản thân, vv. Nếu kể về đề tài chắc phải gọi là kênh tạp kỹ vì không đề tài nào giống đề tài nào, không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Duy chỉ có một sợi dây kết nối chung của những tâm sự này, là các bạn rất cô đơn, không biết phải giải bày cùng ai, nên gởi vào blog cho mình với tâm thế chỉ cần chia sẻ, chứ chắc cũng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Cái blog này của mình nó như là chiếc hộp đen chứa đựng nỗi cô đơn của người đời, và cùng với nó những câu chuyện và tâm sự thầm kín….

Tại sao chúng ta sống giữa cuộc đời ồn ào thế mà vẫn thấy cô đơn? Tại sao chúng ta quen nhiều người thế, từ gia đình, trường học, công sở, mạng xã hội mà lại vẫn cứ cô đơn? Tại sao chúng ta nhiều kết nối trên mạng xã hội thế, ping một phát là gởi được tin nhắn nhưng lại cô đơn trong thế giới ngày càng tưởng chừng như rộng lớn? Tại sao người ta sợ con người, sợ xã hội, sợ thế giới và bỏ trốn lên rừng để sống một mình với hoa lá cỏ cây? Tại sao ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ “OK” để vận hành như chiếc máy tự động hàng ngày nhưng sau tất cả vai diễn là bóng tối, nỗi cô đơn và nước mắt? Tại sao quan hệ giữa người với người ngỡ có mà không có? Tại sao người đời không biết điều, từ tế, sống nghĩa tình có trước có sau? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Có rất nhiều câu hỏi tại sao, và mỗi nhà mỗi cảnh không cách nào bàn hết được. Tuy nhiên, cũng có một vài cảnh khá chung mà nhiều người có thể vướng vào như sau.

Cô đơn vì không ai thật lòng

Bạn cảm thấy thế giới này thật là dã man, vì không ai thật lòng yêu thương bạn. Họ chỉ tồn tại xung quanh cuộc đời bạn vì một lợi ích cá nhân gì đó. Nói trắng ra là vì tiền đi. Gia đình, và nhiều khi cả ba má anh chị em mình, cũng chỉ chăm chăm vào món tiền mình vung tay cho họ khi cần, yêu thương tính bằng độ dày của xấp 500 ngàn. Bạn bè không có, mà nếu cho là có đi thì cũng chẳng thiệt lòng, toàn là lờn vờn xung quanh vì nhờ vả hay lợi ích. Ra đời, nhân viên, đệ tử nhiều khi cả đám, nhưng đụng chuyện mới biết chả có đứa nào nó nghĩ cho mình hết. Có lợi có tiền thì tụi nó nịnh sát đất. Đụng vô chén cơm một cái là nó đập cho vỡ cả nồi. Cuối cùng, nhìn quanh thấy đông đúc lào xào, nhưng tìm một người quan tâm hay yêu thương mình vô điều kiện, thậm chí như sự tử tế cơ bản giữa con người với con người thôi cũng không có. Cô đơn vì tất cả chỉ là giao dịch mà thôi, đời này không có sự thật lòng.

Tâm nào cảnh đó. Nếu mình không thật lòng thì làm sao gặp người thật lòng? Nếu mình sống ích kỷ chỉ biết tới bản thân thì kiếm đâu ra người thật lòng chia sẻ? Nếu mình thích thú với sự giả dối hoành tráng khi vung tiền thì làm sao mua được một trái tim trong trẻo? Cái gì mua được là không thật lòng rồi. Bán mua thì phải làm marketing và nhập chiêu bán hàng chớ bạn. Tâm mình sao thì mình gặp người như vậy. Khi mình lưu manh, lươn lẹo, thao túng, mua bán tình cảm thì làm gì có cửa đòi hỏi sự chân thật? Ai chân thật người ta nhìn bạn xong cũng bỏ chạy, vì cái chân giả của bạn. Cho nên, không ai trên đời muốn hết mà có hết được. Thích thì cứ vung tiền ra mua giả dối để đôi khi trầm uất với cô đơn. Bằng không, thì coi lại mình đi. Muốn chân thật chỉ có thể đổi bằng chân thật.


Cô đơn vì nghĩ mình không giống ai

Này là hoàn cảnh quốc dân của nhiều bạn trẻ đây. Bạn nghĩ mình sinh lầm thế kỷ. Bạn nghĩ mình có những cách nghĩ không giống ai. Bạn nghĩ mình độc nhất, lạ nhất, không đụng hàng nhất, kỳ quặc quái kiệt nhất, vv và mây mây. Bạn thế, nên cảm thấy cô đơn vì chẳng ai trên đời có thể hiểu mình hay cho mình cơ hội. Đời say cả một mình ta tỉnh, bạn tin vậy. Bạn đúng, vì thế giới này 7 tỷ người chẳng ai giống ai. Ai cũng độc nhất lạ nhất, vì chẳng ai có trải nghiệm giống ai, chẳng ai có dữ liệu cuộc đời giống ai, và vì vậy ai cũng là một bản thể độc đáo của vũ trụ này. Bạn nghĩ mình độc lạ. 7 tỷ đứa còn lại nó cũng nghĩ y chẳng như thế. Khác chăng là có đứa làm lớn chuyện lên, drama ghê gớm lên, còn nhiều người chỉ len lén nghĩ thế rồi giả vờ mình đang hội nhập vào đám đông kia. Cho dù lý do của bạn là gì, đâu đó trên thế giới này cũng có nhiều người khác đang lý do i sì như vậy. Cho nên, vấn đề không phải là vấn đề. Vấn đề là góc nhìn và tư duy của bản thân thôi.


Khác thì ai cũng chắc là khác rồi. Giờ chuyện còn lại là, tôi là mảnh ghép độc đáo của bức tranh nào, rồi lần theo đó mà đẩy mình vào là xong. Mỗi người sinh ra trên đời với một sứ mệnh khác nhau, trở thành mảnh ghép của những bức tranh khác nhau. Vậy thôi! Nghĩ xem mình thuộc về bức tranh nào đi chứ đừng diễn vai cô đơn nữa.


Cô đơn vì sợ hãi

Once bitten, twice shy - một lần đau gấp hai lần sợ hãi là như thế. Nhiều khi mình xui sao gặp toàn mấy đứa ác và rơi vào toàn chuyện tổn thương. Thế là mình tự nghiệm ra, cuộc đời này nó ác, con người ai cũng ác, thế gian này chỉ toàn chuyện ác. Vậy, thì làm sao một linh hồn yếu ớt, trong trẻo, nhạy cảm như mình tồn tại nổi trong sóng gió ba đào? Quánh không lại thì 36 kế chạy là thượng sách mà thôi. Kệ họ đi. Mặc kệ thế gian ác độc này đi. Ta đi trốn, một mình ta trỏ chuyện với cỏ cây. Niềm tin trở thành khái niệm vỡ tan. Sợ hãi là chân lý. Cô đơn là pháo đài an toàn bảo vệ linh hồn nứt nẻ.


OK, đời này nhiều đứa ác thiệt, và nhiều chuyện con hơn là chuyện của người. Tham sân si khiến loài người như thế, đã bao nghìn năm nay chớ chẳng mới gì. Trăng xưa vẫn cứ trăng nay. Người xưa tham sân si kiểu gì thì người nay chỉ hơn chứ chẳng hề thua kém. Cho nên, đời nào cũng sẽ có người này kẻ kia, người tốt kẻ xấu, người đi về ánh sáng kẻ nuôi thêm bóng tối. Biết vậy thì mình đi tìm nơi thuộc về mà sống. Cớ sao lại giả định và khái quát hoá cả thế gian thành xấu hết làm gì? Mà đời này có gì là ước cái chạm được ngay đâu? Phải lao động chớ. Muốn thuộc về ánh sáng thì phải xách dép lên đường, trèo núi vượt sông để mà tìm chứ. Ở đâu ra giấc mơ lung linh bên kia của cầu vồng và hô biến cái có liền? Muốn hết sợ hãi thì phải dũng cảm lên. Muốn hết cô đơn thì phải dũng cảm đi tìm miền ánh sáng thuộc về mình. Nhiều người khác cũng đang làm như vậy và đến nơi họ sẽ tìm thấy nhau thôi.


Cô đơn vì bị mắc kẹt

Có rất nhiều ca hiện giờ đang bị stuck - mắc kẹt. Lỡ sinh ra trong gia đình nó thể nên mắc kẹt. Lỡ dựng vợ gả chồng như thế nên mắc kẹt. Lỡ bị ép học theo ngành này nên mắc kẹt. Lỡ làm việc này bao năm rồi nên mắc kẹt. Lỡ diễn sâu bao ngày qua cái vai này rồi nên mắc kẹt, vv và mây mây. Nếu phải mô tả trạng thái và hoàn cảnh mắc kẹt của con người trên thế gian này thì ôi thôi sẽ là bức tranh không thiếu một màu nào, vì ai cũng đang hay đã từng mắc kẹt. Có người kẹt một đoạn, một thời, một phần. Có người kẹt toàn diện, cả đời, hết kiếp. Thân ở đó, tâm không ở đó. Con robot vô cảm vẫn vận hành theo đúng qui trình mỗi ngày nhưng linh hồn thì như con chim sáo đang giãy giụa trong chiếc lồng son. Sống nhưng mà không sống.


Muốn hết cô đơn chắc chỉ còn cách đừng mắc kẹt. Ủa mà sao bạn cho phép mình mắc kẹt? Tại sao bạn lại hy sinh cuộc sống của mình để làm đồ phụ diễn trong vở kịch của người ta? Ủa, ai bắt mình phải chết để họ sống thật vinh quang? Ai có quyền hành hạ ai khác để gọi là hạnh phúc? Bậy quá! Đời này, khi bạn không hạnh phúc thì bạn chẳng thể cho đi hạnh phúc. Có đâu mà cho. Cho nên, xin đừng vinh danh sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc người khác mà biện hộ cho cái sự mắc kẹt của bản thân mình. Mình kẹt vì mình muốn kẹt, thế thôi, cao cả gì đâu.


Trạng thái mắc kẹt nó là trạng thái an toàn, vì bạn biết nó ớn óc ra làm sao, nhưng nghĩ rằng mình sinh ra cái số nó vậy nên thôi đành cam chịu. Bạn kẹt vì bạn sợ hãi sự bất định. Ngoài kia, bên kia của trạng thái mắc kẹt là gì? Nó có tệ hơn hôn? Nó có kẹt hơn hôn? Hay tránh vỏ dưa nó lại gặp vỏ dừa? Chi bằng, ta cứ kẹt ở đây, vì ít ra mình cũng biết trước mức độ tào lao của nó tới đâu, và sẵn sàng đón nhận. Bạn sợ, và bạn ra sức biện hộ cho công cuộc mắc kẹt hết sức cao cả của mình để đỡ hổ thẹn với bản thân. Đừng trách trời. Đừng trách người. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Mình chọn sao thì đời mình nó vậy. Kẹt là kẹt trong tư duy, tư tưởng, chớ ai trên đời này bắt được ai phải sống thế nào?

Cô đơn vì không là chính mình

Đã nói trần gian là sân khấu mà. Quăng mình vào đời thì ai củng auto diễn. Thế giới bên ngoài nó chuẩn bị hết kịch bản, nguyên tắc, luật lệ, cảm xúc, đạo cụ và cả thoại. Mình ôm phải vai nào là cứ thế diễn đúng kịch bản mà thôi. Có khi, mình còn chưa kịp hiểu ra mình là ai, khác với hay chính là cái vai mình đang diễn. Có khi mình hoảng hốt nhận ra vào một ngày xuân tàn nào đó bản thân không phải là vai diễn. Có khi nhận ra thì đã quá muộn rồi, nên đành nhốt mình lại để hoàn thành vai diễn của đời cho nó bớt đi phiền phức. Có khi, mình biết bản thân đang diễn, nhưng khán giả thích quá thì cứ diễn, còn bản thân thì để dành cho những lúc cô đơn. Ngoài kia, ta cứ là hình mẫu mà họ tung hô. Trong này, ta gầm nhắm nỗi cô đơn khi chỉ có một mình, khi ta là mình, khi ta lột mặt nạ xuống và trả vai cho họ.


Ủa mà tại sao phải vậy? Vì bạn nghiện cảm giác được tung hô? Vì bạn quen cảm giác an toàn trong vai diễn trước nay? Vì bạn sợ bị quay lưng khi trở về với chính mình? Vì bạn sợ mất những hào quang mà vai diễn hiện thời đang có? Vì bạn sợ phải bắt đầu lại từ đầu với con người thật của mình mà thế giới chưa chắc gì đã thích? Vì phiền phức và khó khăn quá khi là chính mình? Nên thôi, mình chicken out - hèn hèn mà đỡ lèn phèn cho nó xong. Ờ, quyết định vậy thì cũng là lựa chọn của chính bạn thôi. Tự làm tự chịu đừng phàn nàn rồi ca bài ôi sao hôm nay tôi cô đơn quá. Diễn quá đi! Đời mình, mình muốn sống cho cô đơn hay hết cô đơn là lựa chọn của mình. Vậy nhé!


Bàn chuyện sắc thái thì trời ơi vô tận và vô số. Nhắc nhẹ vài cảnh giới thường gặp, mong là sẽ tạo ra những góc nhìn mới, những cách tư duy mới, những lựa chọn bớt cô đơn trong năm mới. Over to you! Nói xong rồi. Giờ tới lượt bạn á.

5.614 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả