ĐỊNH



Cô giáo trường Đinh Thiện Lý nhắn ‘Em đã chọn 1 đoạn bài viết trong cuốn sách của cô để ra đề thi cho các con lớp 12. Các con rất thích vấn đề mà cô đặt ra ạ. Em gửi hình chụp đề thi. Xin gửi đến cô lời tri ân cho cuốn sách "Quảy gánh băng đồng ra thế giới. Em chúc cô luôn bình an.’


Cả đêm cứ ngẩn ngơ, vì chưa bao giờ nghĩ có ngày vài lời tâm sự của kẻ bôn ba lại lưu lạc vào đề thi của các em. Cuộc sống có những phút giây diệu kỳ của nó, và chẳng ai trên đời này tính toán ra được sự diệu kỳ, vì đó đơn giản là luật chơi của vũ trụ. Bạn muốn tham gia? Hãy question - tự vấn giá trị của chính mình trước đã.


Ta muốn làm điều tốt. Ta nghĩ giá trị của mình là đóng góp cho cộng đồng? Ta tự hào mình là một super species - loài tiến hoá cao hơn những ô trọc đời thường của những kẻ u mê? Rồi ta dấn thân. Rồi mọi sự tốt đẹp không như ta tưởng tượng trong phim Hoàng tử Ếch. Và ta bắt đầu thoả hiệp. Một chiều mù sương nào đó trong cái lạnh giá mong manh, ta đã đi rất xa những giá trị ấm áp thưở ban đầu. Nửa đường ngơ ngác?


Khi giá trị bản thân chưa vững chãi, khi ta còn ngẩn ngơ mình có thật thương yêu, hãy quay về giúp đỡ bản thân mình trước đã. Còn ai đó ngoài kia, vũ trụ sẽ đỡ đần. Ta, chỉ dấn bước khi tâm mình đã định. Vội gì đâu vài phút nhanh cho cả một kiếp người.


Tôi chẳng bao giờ nghĩ ra rằng ‘Tầm nhìn sa mạc’ lại trở thành đề thi. Vì tôi chẳng bao giờ tính toán chuyện thiệt hơn cùng vũ trụ. Chỉ cúi đầu làm thôi, câm lặng, định tâm, vì một thế hệ Việt Nam. Rồi hoa diệu kỳ sẽ nở....

7 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả