
"À, Phi là bạn của con ông Sam phải không?"
"Ừa, bản tên Ben."
"Ben mất rồi."
"What? No! He is the kindest and coolest person on earth. Sao lại có thể như thế được? Ben đối với tôi là người dễ thương và tử tế nhất hành tinh."
Không thở được. Nhớ cách bản kể chuyện, cách bản cười hết ga mà lòng thắt lại từng cơn.
"Ba tui dạy con vầy nè. Đày qua Nam Kinh cho làm lính trong nhà máy của ông bạn ổng, lãnh lương như công nhân. 3 năm rồi Phi. Tức cười chưa!"
"Rồi bao lâu về Sing một lần?"
"Về quài hà. Nam Kinh buồn quá trốn về Sing chơi, mà lương hông đủ mua vé máy bay nữa."
"Rồi ở Nam Kinh học được gì?"
"Học làm kinh doanh, làm lãnh đạo là phải học từ dưới đi lên, hiểu biết hết từng vị trí công việc của nhân viên. Tui biết ba tui ổng dạy thế nên cũng chăm chỉ làm và quan sát thôi. Có thử mới biết nhân viên họ làm gì nghĩ gì. Cứ cao cao ở trên, kiểu làm chiến lược mà chân không chạm đất thì lãnh đạn chớ gì mà lãnh đạo."
Những câu chuyện cứ tâm tình như thế. Rồi đi đâu, ăn thử gì ngon bản cũng nhắn tin vì cả hai đều đam mê tìm hiểu ẩm thực bản địa. Từ Thượng Hải, Nam Kinh, đến Singapore, Sydney, chúng tôi trở nên thân thiết mà chẳng hề hay biết. Cho đến khi bản take over - nhận quyền quản trị tập đoàn của ba, rồi bị cuốn sòng sọc vào công việc. Bản bận, tôi bận, và tương tác cứ thưa dần....
Đâu ngờ, cuộc sống mong manh quá! 43 tuổi, ngời ngời sự nghiệp, con trai mấy ngày nữa đầy năm, chợt bỗng dưng biến mất. Tôi thừ người cả buổi chiều. Lẽ ra mình nên gọi & nhắn cho bản nhiều hơn. You never know if today is the last day you get to see or talk to someone. Chẳng bao giờ có thể biết được hôm nay có phải là ngày cuối cùng ta gặp gỡ hay chuyện trò cùng ai đó. Không biết được. Không biết được.
Đôi khi, cuộc đời cuốn ta đi, và ta quên mất thời gian là hữu hạn, cho đến khi một ai đó đột ngột bỏ ra đi. Cho nên, mỗi ngày còn ở đây, mỗi người còn gặp trong đời, dù ngắn ngủi cũng nên dành hết cảm xúc của mình cho họ. Nhắc mình, quan tâm hơn, tương tác nhiều hơn, go out of my way for others - cố gắng làm những gì có thể cho mọi người xung quanh. You never know. Ta không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết, khi nào họ mất ta hay khi nào ta mất họ.
Changi Airport 04.05.2019
Comments