top of page

MỆT


Ai trong chúng ta cũng có lúc thấm mệt. Mệt vì phải cán đáng nhiều quá, việc nhà, việc làm, việc đôi lúc chẳng liên quan. Ai trong chúng ta cũng có lúc thấm mệt. Mệt vì mong mỏi của gia đình, của người thân, của sếp, cộng sự, và nhiều người khác xung quanh. Đôi khi, ta mệt vì chính mình expect quá nhiều ở bản thân. Đôi khi, ta mệt vì thế giới expect quá nhiều ở ta. Đôi khi, ta muốn gục ngã vì nghĩ rằng, gánh nặng trách nhiệm trên vai là định mệnh….

Nhưng thật ra chẳng có trách nhiệm định mệnh nào cả. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều phải có trách nhiệm với sự sinh tồn và phát triển của bản thân. Con người sinh ra là để học, bài học phải tự chủ động và tự tiến hoá bản thân mình. Con người sinh ra là để được quăng vào hoàn cảnh và môi trường khắc nghiệt của trần gian, để được dạy, để tu sửa bản thân, để trải qua, nghiệm ra, ngộ ra, tự điều chỉnh mình, và tự tìm thấy hành trình về ánh sáng. Ai cũng vậy. Ta được sinh ra, được đời dạy dỗ bằng nhiều cách khác nhau. Có người học trường nhẹ nhàng hơn. Có người học trường nghiệt ngã hơn. Có người học chính qui. Có người phải học kiểu lăn lê trên đường phố. Tất cả, chỉ là môi trường để học. Có người học mau thuộc. Có người học hoài không thuộc. Có người cả đời không học được, nên chắc là phải học tiếp đời sau….

Nếu con người được quăng vào đời này để học, tại sao ta lại không để yên cho họ học? Nếu ta bảo bọc họ, che chở họ, bỏ họ vào chiếc bong bóng bình yên giả tạo giữa cuộc đời đầy giông bão này, là ta đang giúp hay đang hại họ? Ai che chở bảo bọc ai được cả đời? Ai nghĩ mình có thể lo cho ai đó khác cả đời? Rồi một ngày chiếc bong bóng vỡ tan, họ sẽ phải đối diện với sự trần trụi của cuộc đời, và trách ta sao mãi lừa dối họ. Đau khổ rồi sẽ nâng lên gấp bội. Mất đi hay không được rèn luyện khả năng sinh tồn, bền bỉ đối diện với khó khăn sẽ làm cho họ gục ngã trước mọi hoàn cảnh. Họ không học được gì, không ngộ được gì, không thay đổi và tiến hoá bản thân. Vậy, là giúp hay là hại?


Cho nên, có khi ta nên nhìn rộng ra và bớt cho bản thân gánh nặng. Ta không thể mệt giùm ai khác. Ta cũng không thể gánh hết giùm ai khác. Mỗi người sinh ra đều mang trên vai trách nhiệm với chính bản thân mình. Nếu bạn đang không gánh vác trách nhiệm này, nếu bạn đang đổ hết trách nhiệm này lên vai của một ai đó khác, thì đời này của bạn là wasted - hoang phí. Bạn chẳng học được gì. Chẳng lớn lên chút nào. Không tiến hoá miếng nào. Sự vô trách nhiệm với bản thân là tội lỗi lớn nhất mà một người có thể tự tạo ra.


Còn đối với những ai đang mệt, có khi bạn nên lùi lại. Nếu ta đang mệt vì trách nhiệm với bản thân, mệt vậy thì cũng đáng. Mệt, là vì ta đang tiến hoá, đang phát triển, đang học tập để trở thành một phiên bản tốt hơn. Còn nếu ta đang mệt vì gánh vác quá nhiều cho quá nhiều người khác xung quanh, có khi bạn nên xem xét lại. Ta có đang bỏ họ vào chiếc bóng vô ưu? Ta có đang chặn đường học tập và tiến hoá của một ai đó khác? Ta đang giúp, hay là đang hại? Nếu ta dừng lại thì sao? Nếu ta để họ gánh vác trách nhiệm với chính mình thì sao? Nếu ta chỉ ở đó khi cần, còn họ phải tự mình tìm thấy hành trình của mình thì sao? Đôi khi, gánh vác là sai. Đôi khi, mệt là không đúng.


Thôi thì, nếu hôm nay thấy mệt, có khi bạn nên dừng lại nghỉ ngơi. Cho mình không gian và thời gian riêng tư để nhìn lại hành trình đã qua và những gánh vác trong đời. Hỏi mình, ta gánh vác đúng hay là không đúng….

2.579 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Ngày hết hạn

Kiếp tử tế

bottom of page