TÔI



Chúng ta dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc story người khác, săm soi ảnh người ta up lên mạng, hóng hớt trend để thấy mình dường như thuộc về một nơi nào đó thật mơ hồ.... Overload chuyện nhà người, đôi khi ta sực tỉnh hỏi mình, ta là ai, câu chuyện của ta là gì, và ta thuộc về đâu. Không tìm được câu trả lời, vì câu trả lời không có sẵn trên mạng, ta chới với, hoang mang trong chốc lát, nhắn lia lịa câu hỏi cho FB "friends", rồi lại quên bẵng trong vòng quay câu chuyện nhà người.


Có ai tìm thấy mình ở nhà người khác? Khi ta dành thời gian cho họ, ta hiểu họ hơn hiểu mình. Thời gian của ta, tài sản quý giá nhất của ta, đều được đầu tư cho họ. Nên ta trống rỗng, vì chưa bao giờ dành thời gian cho bản thân, chưa bao giờ đầu tư cho chính mình. Thật nực cười, ta không quan tâm, không viết nổi câu chuyện của bản thân, nhưng lại còm quyết liệt trên tường nhà người khác.


Đời, là của họ. Vai chính, của họ. Ta đóng vai quần chúng, hóng hớt, khóc cười theo cảm xúc nhà người. Ta dành tuổi xuân, dành hết những ngày nắng vàng ươm và cả đêm bão bùng để bừng lên rụi xuống theo ánh đèn nhà họ. Ở đó, tôi không hiện diện. Ở đó, ta không được phân vai. Ở đó, cuộc sống, không gian, thời gian đều không thuộc về tôi. Vũ trụ, là vũ trụ nào, khi nó được đóng cái mộc đỏ lè, tròn xoay hình họ?


Nếu tôi tự theo dõi, hóng hớt tôi thì sao? Nếu tôi dành 50% thời gian hoang phí nhà người cho chính mình thì sao? Nếu tôi bắt đầu viết câu chuyện nhà tôi thì sao? Nếu tôi bắt đầu sống cuộc đời của chính mình thì sao? Đâu có sao. Chuyện đương nhiên mà. Đó đơn giản là điều ai cũng phải làm, nếu muốn cuộc đời này là của bạn.

8 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

THE UNSAID