XÓM



Con đường 29 Tết vắng tanh, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, loe hoe đây đó vài ba chậu cúc vàng, vạn thọ lạc lõng trong chuyến nắng đầu xuân. Không thấy ai ló đầu ra, cũng không nghe thấy tiếng rộn ràng cúng kiếng và tất niên của những chiều 30 Tết. Họ đâu cả rồi ấy nhỉ? Con đường này ngày xưa nhộn nhịp lắm cơ mà?


Trong ký ức miên man của tuổi thơ, xóm lúc nào cũng tinh tướng, diệu kỳ. Xa chút là nhớ. Mà nhớ nhất là những chiều đám trẻ trâu ùa nhau ra đường, tụm này góc kia, không thiếu trò nào cả. Đám thì bắn bi, búng thun, nhảy lò cò, đánh trổng. Đám thì tạt lon, thả diều, xoay bông vụ, đá cá lia thia…. Tiếng gọi nhau lao xao cả lòng đường. Tiếng cãi cọ ồn ào góc phố. Cứ chiều chiểu, sau giờ học mà xẹt ra đường thì cỡ nào cũng có tụ chơi để nhập vào. Đứa ra trước gầy tụ. Đứa ra sau nhập hội. Cái xóm nhỏ, chẳng bao giờ nhớ có mấy nhà, mà sao con nít ở đâu đông thế. Cứ tới giờ là túa ra chơi, cứ như là lễ hội. Khác chăng, là chiều nào cũng là mùa lễ hội. Chơi đã luôn. Ừ thì dĩ nhiên có chơi có cãi thì ắt có chuyện giận nhau, nhưng chơi vui hơn giận nên vài ba tiếng là quên tuốt luốt. Ngày này tháng nọ, đám con nít quây quần, người lớn cũng vì vậy mà thân nhau. Ra ngõ gặp nhau là chào râm ran, có chút thời gian thì hỏi thăm chuyện nọ việc kia, kể nhau nghe chuyện xóm chuyện nhà. Xóm giềng nhà nào cũng biết nhà nào. Nếu xét về quan hệ xã hội thì không sao qua được xóm.


Tết, trưa 30 là nhà nào cũng rộn ràng mâm cúng. Đám con nít lăng xăng. Người lớn ơi ới mời nhau qua ăn bữa tất niên. Bữa cơm cuối năm tiếng cười rổn rảng cả con đường. Cửa nẻo mở toang, sân trước sáng ngời, bàn thờ nhà nào nhà nấy cỗ mâm tràn ngập Tết.


Nhưng thần kỳ nhất là cái đoạn cúng giao thừa. Chừng một tiếng nữa tới giao thừa là cả xóm lục đục dọn bàn dọn mâm ra trước nhà. Đèn đuốc sáng choang choang. Đám con nít không ai mượn mà cứ chạy lẹt xẹt, lăng xăng, tò mò ngó nghiêng mâm cúng. Mà nhà nào cũng dọn bàn cúng coi bộ trang nghiêm lắm. Cả xóm trong một tiếng đồng hồ bỗng biến thành miền cổ tích của những cung bậc mong chờ, rộn rã, an vui. Một năm trôi qua dù có mấy giông bão, khó khăn, con người ta rồi cũng gói ghém hết vào nén nhang đêm 30, cầu mong cho phước lành của một thời xuân mới. Giao thừa, chắc có lẽ đó là thời khắc diệu kỳ và thần bí nhất. Khói nhang nghi ngút đầu đường cuối xóm, nhà nhà trở về an trú trọn vẹn trong thời khắc chuyển mùa. Đối với đứa con nít chẳng hiểu gì về sự thiêng liêng và những cõi vĩnh hằng khi xưa, giao thừa chính là cổ tích.


Xóm của ngày xưa là như thế, trong ký ức lạ lùng của một đứa con nít chưa hiểu gì về chuyện xóm việc làng. Giờ, xóm dường như đã xa lắm lắm rồi. Cứ như là thời gian đã vô tư quét lên xóm một lớp nhựa trong veo, đóng băng ký ức lại, và gởi nó vào xứ thần tiên của những tháng năm vội vàng ra đi mãi. Giờ, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Hàng xóm chẳng ai biết ai. Con nít không tới trường thì cũng chỉ ôm dính lấy cái màn hình ở trong nhà. Cuộc sống dời hết lên trên mạng. Thi thoảng có tiếng xe vụt qua, tiếng lách cách mở cửa, rồi thế là mất hút, không thấy bóng người đừng nói đến chào nhau. Đời 4.0, và xóm không còn nữa….


Nhưng ngẫm lại, âu cũng là qui luật của vũ trụ. Thời nào thế đó. Hiện tại nào tương lai đó. Có khi, xóm cứ phải đổi location, dọn lên rộn ràng trên metaverse? Sẽ không còn đánh trổng, bắn bi và mang cá lia thia ra đá. Nhưng cày game, đào crypto, mua bán NFT có khi lại là trò mới thì sao? Chỉ bâng khuâng, không biết tình người của những chiếc xóm xôn xao có còn cơ hội để khiến người nghĩ đến người, trong vũ trụ ảo bao la của những điều vô cảm….


Chiều 29 Tết Nhâm Dần 2022

524 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

TẾT 4.0