PHẢN



Hồi xưa mình có anh bạn, làm lớn lắm trong một quỹ đầu tư, ảnh tuyên bố vầy, “người xung quanh mình đương nhiên nó sẽ phản mình.” Ảnh nói, ở Việt Nam, phản bội là chuyện đương nhiên. Người ta bu vào khi có thịt, giãn ra khi còn xương, bán đứng khi cần tiền, bỏ chạy khi liên luỵ. Ấy là chuyện đương nhiên. Cho nên, Phi đừng có tin người.

Mình hiểu, ảnh có nhiều trải nghiệm không hay về con người tại Việt Nam. Trải nghiệm chồng chất lên nhau, thì biến thành chân lý. Ảnh tin vậy, và mình không cố gắng thay đổi, vì niềm tin là trải nghiệm rất cá nhân.

Mình cũng hiểu, con người sinh ra và trải qua trong những môi trường khác nhau sẽ có niềm tin khác nhau, giá trị khác nhau, hành xử khác nhau, và văn hoá khác nhau. Vì vậy, một người từ môi trường văn hoá bên kia bờ đại dương, đương nhiên sẽ clash - đụng độ với cách tiếp cận, cách lựa chọn, và cách sống của con người bên này bờ đại dương. Tất cả những chất chồng của quá khứ được nuôi dạy, học tập, nhồi sọ, nhìn thấy, trải nghiệm, vv, trở thành chuyện đương nhiên trong cách ta vận hành, tương tác. Sự khác biệt luôn luôn tồn tại. Cái xấu cái tốt luôn luôn tồn tại. Và nhận thức về đúng sai sẽ luôn luôn là những bùng binh nhiều ngả rẽ, dù trăng có già thêm n mấy tuổi đời.

Mình cũng tin, sau hành trình 120 quốc gia và sẽ không dừng lại, thì vũ trụ này tồn tại một cái code of conduct - Luật hành xử chung rất phổ thông cho tất cả con người. Đơn giản là tử tế, đàng hoàng, và nghĩ cho người khác. Khi được, khi vui, khi trúng mùa thì không gì phải nhắc. Phú quý sinh lễ nghĩa. Nhưng khi đụng khó, gặp chuyện, chạm vào lợi ích riêng thì chẳng mấy ai giữ được phong thái bình an. Ai cũng lo cho mình trước. Ai cũng nghĩ đến lợi ích bản thân trước. Ai cũng sẵn sàng hy sinh người khác để bảo toàn cho mình trước. Phản ứng đó là đương nhiên của con người, từ con tiến hoá thành người, nhưng vẫn giấu trong mình bản chất của con. Phản ứng đó là phổ thông, ừa đương nhiên là vậy rồi, không vậy mới là lạ là kỳ. Câu hỏi là, ta chọn là đám đông hành xử thế, hay ta chọn hành xử khác?

Anh nói, Phi đừng tin ai, khi nói về một đám đông. Tôi hiểu, và tôi không trách họ. Họ được dạy thế, được nuôi lớn thế, tin thế, nên sẽ hành xử thế. Họ không sai. Ta sai. Ta sai khi expect - mong muốn họ phải hành xử như ta. Đời này, làm gì có một vũ trụ hoàn hảo thế. Ta sai, khi không hiểu hoàn cảnh quá khứ và môi trường của họ. Ta sai, khi ta xếp họ vào loại xấu. Họ đâu biết gì khác hơn ngoài những thứ đã được quấn lên người từ thuở còn thơ. Ta sai, khi bắt đầu từ ghét. Phải chăng ta nên cảm thấy đáng thương hơn? Ta sai, khi ta nghĩ mình tốt hơn. Chắc gì?


Cho nên, tâm thế của tôi thì, cuộc đời bản chất là lưỡng cực. Có người này người kia. Có lựa chọn này, hành xử kia. Có phản bội, xấu xa và cũng có những câu chuyện diệu kỳ nảy mầm từ sa mạc. Ta cứ đón nhận thôi, như bài học, như trải nghiệm, như bài tập để rèn luyện và tu sửa bản thân mình. Cái tốt cho mình ánh sáng và niềm tin. Cái xấu dạy mình đừng ngã về bóng tối. Nhìn tất cả ở thể thứ 3, quan sát nó, tìm hiểu nó, học từ nó. Tất cả chỉ là sự việc bên ngoài. Đừng để nó biến thành cuộc chiến bên trong. Dây vào, là không thoát được ra, là mất thế khách quan và chủ động. Nhắm mắt lại, thở thật sâu, tách mình ra khỏi sự việc và sự vật. Ta sẽ thấy ngay, thấy rõ, hiểu ra, và trả mình về lại với lắng trong. Người phản hay không, không có gì phải luận bàn. Ta lựa chọn thế nào, giữ mình thế nào, hành xử thế nào, đó mới là chuyện lớn.

2.884 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả