Xác cặp xách cọ theo Thầy học ba bốn năm, cần mẫn học từng nét cọ, ba bốn năm vẽ có cái hoa sen, hết trắng đến hồng đến đen mực tàu, vẫn chưa thành. Thầy thương, lâu lâu cho triển lãm ké một bức, chắc cho học trò lấy tinh thần học tiếp. Đến giờ, ngủ cũng nhớ đi cọ làm sao. Thấy cảnh đẹp là ngồi nghĩ sẽ đi cọ thế nào. Nhưng chưa một ngày, dám nhận là học trò Thầy. Cơ bản, vì Thầy chót vót bậc nhất trong làng thuỷ mặc. Cơ bản, vì thấy mình tài hông có, vẽ chưa tới đâu, nhận làm học trò sợ Thầy bẽ mặt.
Đi học vẽ, nhưng thật ra là đi học làm người. Những điều Thầy dạy, nào đâu là nét vẽ. Mỗi bông hoa một thế giới, mỗi chiếc lá một phiến bồ đề. Thầy dạy tu thân, sửa mình, đặt tâm vào bình an để thoát khỏi những lao xao trần tục. Học ba bốn năm, vẽ chẳng ra trò, nhưng hiểu rất rõ cái tâm của người dạy và kẻ học. Cho nên, cho đến giờ vẫn chưa dám nhận là học trò Thầy, vì thân tu chưa tới, vì ý chưa đến và cọ nào đã đến.
Chia sẻ chuyện này, vì thấy nhiều người đi học, chưa được nửa con chữ, chưa xong một buổi sớm mai, đã huênh hoang em học trò thầy nọ cô kia. Để làm gì? Học, là tu cái thân của chính mình. Một buổi vài ngày, tu express sao mà nhanh đến thế? Học thầy giỏi, không có nghĩa là bạn giỏi. Thầy cô người ta dạy mình, là dạy cái đúng cái hay. Còn lĩnh hội và ứng dụng được hay không, là tư duy và khả năng của mỗi con người. Học thầy giỏi, không có nghĩa là bạn giỏi. Học thầy giỏi, không có nghĩa là học xong bạn trở thành thầy. Nhìn tôi đi, học thầy đỉnh trong ngành, vẽ có ra gì đâu. Có khác chi, là tôi chưa thành tài, một tiếng cũng không dám nhận học trò, sợ mang tiếng sư phụ mình, tội. Ngược lại, học thầy không nổi tiếng, không có nghĩa là người ta dở. Khi tư duy và khả năng cao, thầy nói một câu mà ngộ ra, thì giỏi gấp mấy chục lần đứa học thầy giỏi mà đi học vì mục đích không phải để phát triển bản thân mình. Vậy ha, đừng có lấy tên thầy cô mình ra hù thiên hạ nữa. Có ngon, thì lấy tên mình ra thử, coi có bị người đời ném đá hay không.
Tôi không dạy, nên chẳng có học trò. Tôi chia sẻ, nên chỉ có những đứa em, người bạn. Ai nhận là học trò cô Phi Vân là mạo nhận. Trước giờ đi chia sẻ, thích nhất là hai câu này từ hai bạn trẻ chắc là đã ngộ ra. Một đứa nói, “Em đi học cô, là em học làm người.” Học lớp nhượng quyền, mà nó nói câu này, nghe mát ruột. Đứa nữa, thì ngắn gọn hơn đôi chút, nói “Em học được, nhượng quyền chính nghĩa.” Trời đất, hai mươi mấy năm trong ngành, nghe nó phán một câu, hay muốn xỉu. Đứa đó, nó đã ngộ ra. Và chắc chắn, tương lai vô biên sẽ là của nó.
Thầy, chỉ là người nói vài câu để ta bừng tỉnh. Còn học được hay không, ấy là chuyện của ta. Thầy hay nhất của mỗi người, chính là mình đó.
Commenti