top of page
Ảnh của tác giảPhi Van Nguyen

BÓI THÀNH CÔNG QUA THÁI ĐỘ LÀM VIỆC



Thật ra thì càng ngày mình càng không tin vào CV hay những gì người khác show diễn về khả năng của họ nữa. Chân dung tự khắc hoạ nó cũng giống như mấy bạn tiktoker sáng tạo nội dung thôi, thiết kế và viết content thật hay thật đẹp thật thu hút. Mà cũng nhiều khi, nhìn kinh nghiệm làm việc công ty này thương hiệu nọ cũng choáng chớ, vì thấy toàn là những loại xịn sò thôi. Có điều, đằng sau cái CV đó là ai, họ sẽ đối xử với công việc và nghề nghiệp thế nào thì no way mà biết.


Ngay cả khi đã phỏng vấn hay trao đổi rồi thì thật ra cũng chỉ là bề mặt. Người có kỹ thuật diễn xuất đều diễn được hết, nói đúng thứ bạn cần nghe, chỉ đúng điểm bạn cần để ý, sử dụng ngôn từ đúng chuyên môn…. Ngay cả người mình từng biết, từng quen nhưng chưa bao giờ làm việc chung thì thật ra cũng không có cách nào biết họ sẽ làm việc kiểu gì. Chỉ có cách làm việc cùng, làm việc chung đụng một thời gian thì sự thật mới hiện ra một cách sinh động nhất, đúng màu sắc nhất, họ là người đối xử với công việc thế nào.

Ai làm việc với thái độ thế nào thì thật ra là lựa chọn của họ, cũng không nên phán xét, vì đó là họ và cuộc đời của họ. Tuy nhiên, vì là người làm gì cũng hướng về kết quả và sự xuất sắc, tôi rất ít khi làm cho có, làm cho qua, làm để tick cái hộp là đã xong, làm kiểu lãnh cảm không bỏ chút tâm nào vào đó. Và cũng vì vậy, tôi nhìn người qua thái độ công việc và bói được khả năng thành công của họ qua thái độ làm việc. Quan trọng là, bạn có thể chưa tạo ra kết quả, nhưng thái độ của bạn đối với kết quả sẽ nói được rất nhiều về con người và khả năng thành công của họ trong sự nghiệp. Theo quan sát cá nhân những năm qua thì thấy có những loại thái độ sau.

Tất cả những việc tôi làm là tôi

Người hiểu rõ việc mình làm, kết quả công việc mình làm thể hiện con người, thương hiệu cá nhân và giá trị của bản thân họ hành xử rất khác với công việc. Với họ, cách xử lý công việc thể hiện cái tầm và cái tâm của một con người. Do đó, không nhận thì thôi, khi đã nhận, họ sẽ làm chủ công việc đó, và không chỉ thực hiện mà sẽ đẩy kết quả công việc đó tới tận nóc của kết quả, tới đỉnh của sự xuất sắc, tới tận cùng của sự sáng tạo. Họ không chấp nhận “không thể”, “không biết”, “không được”, không này không nọ, vì trong tự điển của họ không có gì là không thể, luôn luôn có giải pháp, luôn luôn có cách làm nếu bạn thật sự muốn làm. Không biết thì đi hỏi, đi nghiên cứu, đi tìm tòi, mày mò làm cho được mới thôi. Phẩm chất này chính là phẩm chất của người thành công, vì họ không bao giờ chịu khuất phục và ngừng lại. Còn những ai luôn tìm ra lý do cho những chữ “không” thì họ sẽ cứ thế dậm chân tại chỗ, vì họ không chuyển động được cùng với sự thiếu khả năng hay thiếu tinh thần học hỏi vươn lên của chính mình.

Người tận tâm, không cần ai truyền động lực, không so đo chuyện nhỏ chuyện to, chuyện của sếp hay của lính mà chỉ tập trung vào giải pháp để đạt được kết quả xuất sắc, dù thứ họ đụng vào là chuyện kiểu gì, là người không cần bói cũng biết chắc sẽ thành công. Vấn để chỉ là sớm hay muộn mà thôi, vì họ đã có tâm thế sẵn sàng để làm được điều họ muốn bằng mọi giá, không nề hà, không so đo, không tính toán. Và chính vì không tính toán, nhưng trình chiếu ra thế giới một tiềm năng vô tận, nên họ rất dễ được người có tầm yêu mến và trao cho cơ hội.

Tôi chỉ làm vì lợi ích bản thân

Có người, khả năng có, tiềm năng có, nhưng chỉ bị giới hạn bởi một thứ, đó là giới hạn về lợi ích của bản thân. Thứ gì có lợi cho tôi thì tôi làm, không thì phủi ngay, không quan tâm. Dù là người tài, nhưng sự ích kỷ cực đoan này của họ chính là giới hạn mà họ tự đặt ra cho bản thân. Ai trên đời này làm gì mà chỉ là lone wolfer - con sói cô độc giữa rừng đâu. Làm gì cũng phải có băng, có đội, có tập thể mới thành chuyện lớn được chứ. Một mình, thì dù có giỏi cỡ nào, cũng đụng trần, vì có ai trên đời mà giỏi hết được, nhất là trong thời thế này, khi vấn đề trên thế giới trở nên cực kỳ phức tạp, và đòi hỏi nhiều góc nhìn và chuyên môn khác nhau mới giải được bài toán mà vũ trụ đặt ra. Cho nên, người chỉ lo khư khư chuyện của mình, lợi ích của mình, chuyên môn của mình, phạm vi của mình, dù có giỏi cũng thật sự đáng tiếc. Họ sẽ đi tới một level nào đó trong công việc, rồi loay hoay kẹt ở level đó mãi, không tiến hoá được.


Vậy là có thành công không? Có, nhưng chỉ một đoạn, rồi lịm dần và sẽ bị đào thải.

Tôi chỉ làm đúng việc của tôi, không liên quan gì nữa hết

Có người thì, chắc bị bệnh lãnh cảm, không quan tâm, không muốn liên quan, không có chút nhiệt tình nhiệt tâm nào trong công việc. Công việc chỉ là thứ lao động phải làm, để đổi lấy một lợi ích cụ thể nào đó, là kiếm sống, là không muốn vẫn phải thực hiện. Cho nên, đối với họ, lựa chọn làm việc phải liên quan mật thiết và ngay lập tức tới lợi ích cụ thể, không thì họ hoàn toàn không quan tâm. Hoặc nếu phải tham gia vào ngoài ý muốn, thì chỉ muốn làm đúng 1 việc mà họ bị yêu cầu làm rồi xong, hoàn toàn không quan tâm, không muốn liên quan, không muốn tham gia bất kỳ chuyện gì khác. Việc họ đã làm, là xong nhiệm vụ, còn việc đó nó có thành công hay không, tập thể cùng tham gia có gặp khó khăn gì hay không, họ đơn giản không quan tâm. Tui làm xong việc của tui, hết, còn lại đừng ai làm phiền.

Bạn nghĩ, người tâm thế vậy có thành công không? Khi bạn là người default đã không quan tâm đến thành công của việc chính bạn làm thì làm sao mà bạn thành công cho được? Thành công nó chỉ đến với người quan tâm tới nó và work hard - vững vàng, chăm chỉ chạm vào nó thôi chứ. Ở đâu ra bạn không quan tâm mà nó chạy theo năn nỉ bạn?

Nói và còm lung tung nhưng không bao giờ action

Có người thì, không tỏ ra không quan tâm, rất quan tâm, nói vô bàn ra, còm đủ mặt trận và liên tục, nhưng chỉ dừng lại ở võ mồm thôi, chả có action gì hết. Nói không mất công mà, cho nên nói cho đã, ý kiến ý cò cho đã, xúi người ta làm, hoặc đá banh qua sân người, chứ bản thân không bao giờ nhấc cái móng tay. Loại này thì không ngoan, ra vẻ bận rộn và nhiệt tình, tình thật thì chỉ anh hùng bàn phím. Loại người này tôi sợ nhất, vì họ còm muốn rối cả thập thể, họ hoạt ngôn và khôn lõi, tỏ vẻ thông thái, tỏ vẻ hỗ trợ và nhiệt tình, nhưng chỉ để show thôi. NATO - No action - Talk only là loại này. Mà no action - không hành động, talk only - chỉ nói thôi thì bạn nghĩ có làm gì nên chuyện không? Có khi đoạn đầu ít ra cũng giải trí được cho mọi người, nhưng rồi vì không làm gì nên đâu có ra được chuyện gì đâu mà thành với chả công.


Tôi không biết

“Không biết” là cách tốt nhất để thoái thác, né tránh công việc. Không biết mà, thì làm sao giúp, nên không liên quan gì hết là đúng rồi. Người dạng “không biết” sử dụng cách này để có bằng chứng ngoại phạm, ý là tôi có ý giúp nhưng chỉ là không biết mà thôi. Có điều, thời này mà cứ không biết, cũng không cố gắng tìm hiểu, học hỏi, thử nghiệm thì xong phim rồi. Nếu cứ xài chiêu này thì khả năng và tiềm năng của bạn sẽ ngày càng nhỏ lại, nhỏ lại. Người trên, người khác, người ngoài nhìn vô cũng ngao ngán với thái độ đó của bạn, nên cũng không muốn liên quan gì tiếp theo với bạn. Đâu có ai trên đời này muốn có 1 team mà toàn “không biết”, toàn chuyền banh chứ không bao giờ tự mình xử lý bóng bao giờ. Không biết thì ít ra cũng nhận trách nhiệm rồi tìm mọi cách để làm cho nó thành biết chứ ai lại đẩy thuyền đẩy việc như thế. Đẩy một hồi thì bến không còn thuyền nào và cũng chẳng có thuyền nào muốn ghé, một mình mà gặm nhấm sự lướt qua của thế giới và vũ trụ nhé.


Người vậy, có cần bói không? Bói gì bây giờ? Không làm, không thử, không vượt ra khỏi cái lồng son an toàn và giới hạn của mình thì làm sao mà lớn lên, làm sao mà vươn tới, làm sao đạt được cái gì ở ngoài kia chớ?


Nói bói nghe cho nó kỳ bí chơi thôi chớ bói toán gì đâu. Nhìn thái độ là đoán chính xác được khả năng làm được, khả năng phát triển và sẵn sàng cho những thứ lớn hơn bản thân mình ấy mà. Cũng là lựa chọn thôi. Bạn lựa hạt nào thì duyên nó khởi tới đó. Bạn muốn không làm gì hết, không làm gì nhiều thì cũng đừng mong thành công, vì có làm thì mới có thành công chớ.


3.454 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page