Nhận được lời tâm sự này của một bạn trẻ, và nghĩ là cần chia sẻ một chút về sự cho đi. Cho đi, ai cũng nghĩ là tốt, nhưng trên thực tế nó có thật sự tốt không? Có làm cho bạn bình an hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn không? Cho đi, cuối cùng có phải được sử dụng như một chiếc bình phong để nguỵ biện cho những tổn thương, cho những khát khao thầm kín hay bất kỳ mong cầu nào khác?
————-
Bao nhiêu năm nay, e luôn sống trong sự cho đi, e làm từ thiện, giúp đỡ nhiều người, có những người mới quen biết, e cũng chủ động giúp đỡ họ.
Em là một đứa thiếu tình thương của gia đình từ nhỏ. E ko biết có phải vì điều đó, nên em khập khiểng, e mặc định trong đâu là phải cho đi, cho đi và cho đi. Có phải do em mong cầu sự đáp trả, sự biết ơn của người khác?
Liệu cho đi nhiều như vậy có tốt hay ko? Nó có làm e mất năng lượng hay ko nếu dành nhiều thời gian cho người khác? E có nên phản biện lại chính mình về vấn đề này? Và e nên làm thế nào để bản thân mình tốt đẹp nhất!?
Em cám ơn cô đã xem bài viết của em! ❤️
————
Trên thực tế, có rất nhiều lý do gốc rễ khiến cho người ta chọn cho đi, tốt có, không tốt có, ngộ nhận có.
Cho đi để đánh bóng tên tuổi
Loại này thì miễn bàn, vì mục đích của họ hết sức rõ ràng, làm để được tung hô, được follow tâng bốc, được lên trang nhất với hình ảnh bóng bẩy idol. Cho đi là công cụ để đánh bóng tên tuổi, nâng mình lên, xây dựng hình ảnh để trục lợi. Thường thì người sử dụng cách này rất dễ nhận biết vì họ không chừa một cách nào để rao bán cái sự đạo đức của mình trên media một cách rộng rãi nhất, sáng ngời nhất, ấn tượng nhất.
Thật ra, đó cũng chỉ là một lựa chọn. Chúng ta cũng không nên ghét ganh hay chỉ trích làm gì. Họ chọn nó là công cụ, sử dụng nó hiệu quả như một công cụ, xem nó là giao dịch trao đổi quyền lợi thì cũng ok thôi. Nếu giao dịch này mà giúp được nhiều người thì mình cũng nên cám ơn. Đây âu cũng là một cách để vận động nguồn lực xã hội cho những vấn đề còn chưa có nguồn lực để giải quyết.
Có điều, cũng đừng làm quá, xài quá tay, cho không bao nhiêu mà la làng như mình đang cứu cả thế giới, đánh tráo khái niệm, lừa dối người cả tin. Làm vậy, trời đất ắt không dung tha, sẽ có ngày mang ra trừng phạt.
Cho đi để nhận lại
Có người, khát khao cái cảm giác nhận lại từ sự cho đi. Ta cho, thấy người ta biết ơn, cám ơn, mang ơn, thế là ta vui. Ta cho, thấy người ta hổng show đủ lòng biết ơn, ta bực mình, ta giận, ta trách móc họ vô ơn, ta nhắc hoài ấm ức, ta thề đời này không giúp họ nữa vì họ chẳng biết ơn. Ta cho, rồi nhớ hoài chuyện mình cho, bắt người ta phải diễn đi diễn lại cảnh mang ơn để ta thấy mình có giá trị, được ghi nhận, được tôn vinh, được tự hào nhắc nhở về thành tích của mình. Cuối cùng, thật ra là ta thèm khát cái cảm giác được nhận lại đó, vì nó làm ta vui, thoả mãn, lòng tự trọng tăng cao.
Cũng có người, deep down, từ trong sâu thẳm tâm hồn đã có những tổn thương, thiếu thốn tình yêu thương, tự ti, không dám đối mặt với những vấn đề và nỗi sợ hãi thầm kín. Thế là, họ lao vào cho đi, cho thật nhiều, bất chấp, có khi là hơi quá, có tính toán làm sao cho việc mình làm nó khiến cho người ta phải thương yêu mình, tôn trọng mình, tự hào về mình, vinh danh mình, vv. Đó là ngộ nhận về sự cho đi, vì thật ra, bạn cũng chỉ đang sử dụng sự cho đi như một công cụ để mong chữa lành những tổn thương của riêng mình. Cách này, ban đầu nó work, vì nó sẽ là liều thuốc tiên mơn trớn sự thiếu thốn, hụt hẫng, vụn vỡ trong tâm. Nó đắp đổi chút mát lành, bơm liều thuốc doping cho quá khứ. Có điều, lâu ngày chày tháng, nó sẽ từ từ bị rơi vào trạng thái bị lờn thuốc, nhàm nhã, vì thuốc thì cũng chỉ bơm hết liều hết nấc thôi chớ đâu có tăng hoài được. Thành ra, sau một thời gian, bạn có thể sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang, hoài nghi bản thân, tức giận và căm ghét bản thân vì nghĩ mình thật tệ, thật tào lao, lợi dụng sự cho đi một cách cá nhân, ích kỷ.
Nếu bạn đang ở đây thì có lẽ bạn cần dừng lại, đừng cho phép mình dán băng keo tạm thời lên những vết thương bằng sự cho đi. Bạn cần chữa lành cho mình trước, học cách sống hòa bình và yêu thương bản thân mình trước. Khi bản thân bạn bình an, hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương trong tim rồi thì bạn sẽ đủ đầy tất cả để cho đi. Khi đó, bạn thật sự cho đi không vì điều gì khác cả. Đó mới chính là sự cho đi trong trẻo, tự nhiên và chân thành nhất.
Cho đi không vì điều gì cả
Dạng thức cho đi xịn sò nhất là cho đi, chấm hết, no string attached - không có một lý do lý trấu hay liên quan tới bất cứ điều kiện gì. Cho đi vì chỉ muốn cho đi, vì đó là sứ mệnh và giá trị của bản thân, vì bản thân đang sống một cuộc đời larger than life - với mục đích sống lớn hơn những linh tinh đời thường. Vì thực hiện sứ mệnh của đời mình và dù không mong cầu, người cho đi dạng thức này cực kỳ hạnh phúc, thoải mái, hồn nhiên. Mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng, thuận tự nhiên, không hề khiêng cưỡng hay tính toán.
Có thể nói, đây mới là sự cho đi đích thực, đúng bản chất và thuần khiết nhất. Nếu bạn đã ở đây, xin chúc mừng. Nếu bạn chưa ở đây, và nếu có thể, hãy đi về hướng đó. Cho đi, là chỉ để cho đi.
Thật ra thì, chúng ta chia sẻ vậy thôi, chớ mỗi người sẽ có lý do và hoàn cảnh của riêng mình. Sao cũng được. Đời này làm gì có thứ gì là công thức. Mình cứ từ từ bình tĩnh tìm kiếm hành trình hợp với mình nhất mà đi. Nghĩ nhiều quá không làm gì cũng không được. Tốt nhất là vừa đi vừa làm vừa hiệu chỉnh, vừa trôi vừa nở hoa.
Comments