top of page

Bạn muốn ai đó ở đây cho mình. Vậy bạn đã ở đó cho ai?



Thường thì, khi rơi vào trạng thái buồn chán, hoang mang, chơi vơi, chênh vênh, bất định nào đó, người ta luôn mong muốn có ai đó bên cạnh, lắng nghe mình, trò chuyện với mình, an ủi động viên mình, cho mình lời khuyên này nọ, vv. Con người mà, động vật xã hội, chúng ta đều cần sự hiện diện của bầy đàn, của người thân kẻ thích, của những người đồng cảm và đứng về phía mình. Đó là mong muốn thích đáng, là mưu cầu đương nhiên, là cảm xúc rất người. Cho nên, thật ra việc ta muốn được an ủi vỗ về, được bênh vực bảo vệ là hoàn toàn chính đáng. Khi mình gặp chuyện thì ai cũng muốn có người ở đó cho mình, ở bên mình, hướng về mình. Có điều, bình thường khi mình không gặp chuyện thì mình đã từng ở đó cho ai?

Đời này, đâu có chuyện gì là đường một chiều đâu, bánh ít đi bánh quy lại chớ. Bạn chẳng phải là trung tâm vũ trụ, và cũng chẳng ai trên đời này có trách nhiệm gì phải đi lo cho bạn, giúp bạn, nâng đỡ bạn hết. Ai sinh ra trong đời, trách nhiệm lớn nhất đều là trách nhiệm đối với bản thân. Cái thân mình còn lo chưa xong thì đừng bao gờ hoang tưởng về việc mình có thể đứng ra che trời lấp biển, đương nhiệm anh hùng đồ. Hồi trẻ, ai trong chúng ta cũng bị phim ảnh làm cho mơ mộng, trở thành người hùng này nọ, superman này nọ, thành ngôi sao soi rọi cả thế gian. OK thôi, muốn vậy thì cũng được thôi, nhưng trước hết đi sắp xếp cho ngăn nắp ba chuyện linh tinh trong cuộc đời của bạn trước kìa. Chuyện mình làm chưa tới đâu nữa là dang tay ra cho ai khác. Vậy, nghĩa là bạn phải lo được cho cái thân mình, rồi thì mới tới đi lo chuyện bao đồng ở bên ngoài, dành thời gian ở đó cho ai khác. Mình lo cho mình chưa xong thì hơi sức đâu mà lo được cho ai? Khi mình không OK, mà lại ngược xuôi lung tung thì chuyện đằng sóng đằng gió gì nó cũng không đâu ra đâu hết.

Cho nên, chuyện ai lo đèn nhà người ấy là lẽ thường tình, vì ai cũng cần phải OK đã, tề gia rồi mới trị quốc được.


Nhưng đã đặt chuyện bánh ít đi bánh quy lại, và khi ta đã OK để có thể dang tay ra giúp ai đó, thì phải bàn tới chuyện có qua có lại. Mình gặp chuyện, mình mong ai cũng để ý, quan tâm, ùa vô an ủi giúp đỡ mình. OK thôi, âu cũng là mong muốn thường tình của con người. Có điều, đừng sân si đòi hỏi, vì đó không phải là trách nhiệm của họ. Nếu họ ở đó cho bạn, nghĩa là họ đang làm điều tử tế vượt ra khỏi trách nhiệm của họ với cuộc sống này. Họ không có trách nhiệm gì với bạn. Họ làm điều đó vì cảm thấy muốn làm, thấy cần làm, thấy muốn đóng góp hay giúp đỡ người khác, thế thôi. Vậy, thì mình phải biết ơn người ta, vì người ta đang vượt qua mọi khuôn khổ thông thường để làm điều họ không cần phải làm, không có trách nhiệm phải làm, không việc gì phải làm. Họ giúp bạn, ở đó cho bạn, vì họ là người có tâm chia sẻ, hết. Trừ phi ai đó đến chỉ vì mưu mô nào đó, vì lợi ích nào khác thì miễn bàn. Còn khi người ta ở đó chẳng vì thứ gì, thì điều đó bản thân nó đã là phi thường, đã vượt ra khỏi tất cả những gì con người nên mong cầu.


Nói rõ như vậy, để thấy là nhiều khi trong đời, ta cứ take it for granted - coi thường những điều bình thường vĩ đại như chuyện ai đó ở đó cho ta khi có chuyện. Con người, cứ ngỡ mình mới là quan trọng nhất, trung tâm nhất, đáng chú ý nhất, và đương nhiên tất cả mọi người có trách nhiệm phải bu vào lo cho mình. Tào lao! Ai cũng nghĩ vậy thì ai trên đời này là quan trọng? Ai cũng nghĩ vậy thì 10 tỷ dân trên thế giới này đứa nào mới được coi là trung tâm? Ở đâu ra? Cho nên, tỉnh lại chút đi mấy muội mấy huynh. Tất cả chúng ta đều như nhau, đều sinh ra và chịu trách nhiệm cho bản thân mình như nhau, không ai quan trọng hơn ai ở đây hết. Nếu ai đó giúp bạn, đó là vì người ta đang sống một cuộc đời larger than life - to lớn hơn chuyện đời thường. Và lựa chọn đó của họ, nếu lỡ có chạm vào đời bạn, thì hãy học cách biết ơn, vì họ không có trách nhiệm gì với mình đâu. Bạn may mắn được sự quan tâm hay giúp đỡ vì một cái duyên nào đó trong đời với họ mà thôi. Đừng bao giờ quên điều đó.


Ngược lại, khi đã nhận được duyên lành, có người quan tâm giúp đỡ, thì cũng nên nhớ là may mắn nó không có tự nhiên đụng vào mình hoài. Muốn nó ghé thăm, muốn tiếp tục được nhận lãnh thì điều kiện tự nhiên của vũ trụ này là phải biết cho đi. Có qua có lại mà. Mình không quan tâm ai thì mong ai quan tâm mình? Mình không làm gì tạo ra giá trị cho ai thì đừng ngồi đó chờ người ta tự dắt thân tới giúp đỡ mình. Bản thân chỉ biết có mình thì khi đụng chuyện mong cầu gì ở người khác? Đừng chờ tới khi có chuyện mới la làng sao không ai giúp tôi giúp tôi, sao không ai chìa tay ra nâng đỡ hỗ trợ tôi, sao cuộc đời này bất công bỏ mặc tôi, blah blah…. Thôi đi nha! Bản thân mình sống ích kỷ thì đòi hỏi gì ở ai? Bạn muốn ai ở đây cho mình. Vậy bạn đã ở đó cho ai? Có không? Đã bao giờ chưa? Khi nào? Vì điều gì? Thành thật với bản thân đi. Khi bạn chưa làm gì cho ai thì đừng bao giờ expect - mong cầu người ta phải làm chuyện gì cho mình. Làm ơn đi, đừng expect!

Mong cầu đòi hỏi là thói thường của con người, vì con người trước giờ vốn vẫn ích kỷ, chỉ biết lo cho cái thân của mình. Nhưng nếu bạn đang ở đó, thì cũng đừng mồm miệng khẩu nghiệp gì về chuyện tại sao người ta không giúp bạn. Người ta không có trách nhiệm đó, OK? Lỡ người ta có giúp, thì đó là chọn lựa của người ta, không liên quan gì tới bạn. Còn nếu hiểu đạo lý này, thì đi mà cám ơn vì ai đó đã ở đây cho bạn. Rồi, thì cũng nên bắt đầu suy nghĩ, mình có nên ở đó cho ai? Tài khoản vũ trụ này, mình cứ phải deposit vào trước đi, sau này mới có cái mà rút ra xài. Chứ ở đó lăm lăm rút lòng tốt của người khác ra xài hoài mà bản thân không deposit miếng nào thì thôi đi, khôn như bạn làng tôi đầy, không ai ở đó hoài đâu khi biết bạn cũng chẳng bao giờ ở đó, nha.

1.622 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

Comments


bottom of page