top of page

BỔN Ý

Đã cập nhật: 9 thg 7, 2021


Đôi khi, có rất nhiều việc mình làm trong đời, không mấy ai hiểu được. Có người hỏi, làm, mà người ta không hiểu, không quánh giá cao, không mang ơn, mà nhiều khi còn đi bêu rếu, chỉ trích thì làm để làm gì?

Thật ra, lựa chọn bản thân dấn thân và làm gì trong đời là lựa chọn của mỗi người. Nếu lựa chọn làm chỉ để nâng cá nhân mình lên, làm cho bản thân được đám đông trọng vọng, ca tụng, thì đó là lựa chọn. Đám đông, họ có thể nâng bạn lên, dìm bạn xuống. Đó là tính chất tự nhiên của một đám đông. Luật chơi là như vậy. Lựa chọn, thì nên chấp nhận.


Nhưng cũng có những lựa chọn, làm chỉ vì muốn làm, làm vì đó là bài tập cho sự tiến hoá của chính bản thân. Ví dụ, giúp đỡ một ai đó khác chẳng liên quan để rèn luyện lòng từ bi chẳng hạn. Lựa chọn đó là của ta, không liên quan đến ai. Ta làm, chỉ vì đó là việc ta cần làm, để rèn luyện và tu sửa bản thân mình. Khi mục tiêu là như thế, thì bổn ý - ý định original ban đầu của ta, rất quan trọng. Chỉ cần ta biết mình đang làm điều tốt, làm cho người khác tốt, làm không vì bất kỳ chút lợi lạc vị kỷ nào là đủ. Còn ai nói gì, nghĩ gì, la làng la xóm gì, còm gì ngoài chợ đời thật ra không quan trọng với ta. Nếu bổn ý tốt, mà bị miệng đời bêu rếu nên bỏ chạy không làm nữa, thì có khác gì ta đầu hàng với cái xấu và đầu hàng với sự vị kỷ của chính bản thân mình. Người biết tu sửa bản thân là người tâm thế vững vàng, tựa vào bổn ý mà bước về phía trước.

Nói vậy, nhưng thực hành cực khó, vì ai trong chúng ta cũng tồn tại trong một cộng đồng, xã hội, đặc biệt là xã hội rất nhanh nhưng vô trách nhiệm với lời nói của bản thân, rất tức thì nhưng hời hợt với nỗi đau của một ai đó khác. Người làm việc tốt thì ít. Người giả làm việc tốt thì nhiều. Đám đông, làm sao đủ thông thái để hiểu đâu là bổn ý. Cho nên, họ cứ quơ đũa cả nắm. Cho nên, họ cứ tấn công và lấy đó làm thú vui riêng. Trách họ làm gì, chi bằng soi rọi lại chính mình. Ta có bắt đầu bằng bổn ý để tu sửa và tiến hoá bản thân mình không đã. Có khi có. Có khi chợt nhận ra là không có. Có khi, trên hành trình ta đã vô tình đánh mất bổn ý của mình chăng?


Có kẻ đầu hàng vì không thể vượt qua. Miệng lưỡi cay nghiệt của chợ đời không phải ai cũng làm ngơ cho được. Nhưng đó là phép thử, là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Và ta, là người duy nhất quyết định kẻ đầu hàng. Khi ta chưa đủ niềm tin, khi bổn ý chẳng vững vàng, ai nói gì cũng sẽ làm cho ta chùng bước. Khi sự trong trẻo trong ta đủ đầy để gột rửa mọi sự ác độc giả danh hài hước, họ nói gì, làm gì cũng không làm nhơ nhuốc bn ý của ta. Cho nên, tâm vững vàng đường đi sẽ hiện ra. Hơi thở lặng, miệng mỉm cười, giữa chợ đời ngàn năm vẫn sân si mua bán.

4.520 lượt xem1 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

1件のコメント


Phan Trang
Phan Trang
2021年7月14日

Cháu yêu những bài blog của cô quá!

いいね!
bottom of page