BUỒN CHUYỆN CON NGƯỜI…



Mình nhận rất nhiều lời tâm sự buồn chuyện con người, từ đủ loại tình huống quan hệ, gia đình, bạn bè, quan hệ công sở, xã hội, vv. Thật ra thì chuyện các bạn kể thì mình nghe vậy thôi chứ làm sao có lời khuyên nào là chính xác để giải quyết một quan hệ. Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Có khi người trong cuộc còn không biết nữa nói chi là người ngoài cuộc. Cho nên, thật ra là mình không có lời khuyên nào cho những câu chuyện này hết. Thường là chỉ lấy chuyện nhà mình ra kể. Lỡ có hao hao chuyện nhà người thì các bạn có thể lấy đó ra làm reference - tài liệu tham khảo mà thôi.

Hồi xưa mình cũng hay buồn chuyện con người. Sao người ta nghĩ vậy, làm vậy, nói vậy, thái độ vậy, kỳ vậy…. Buồn riết, buồn riết tới một chiều hạ đắm say nào đó thì bỗng giật mình tự hỏi, ủa mà tại sao mình lại phải buồn? Người ta là người ta mình có ảnh hưởng được đâu. Chuyện bản thân không ảnh hưởng được thì sao cứ phải để tâm. Thời gian buồn đó để tập trung làm chuyện có thể ảnh hưởng được, ví dụ như phát triển bản thân mình chẳng hạn có phải la lợi ích hơn không? Từ đó, mình có rút ra vài nguyên tắc riêng của bản thân về chuyện con người. Nay chia sẻ lại nhân nhiều bạn gởi thư kể chuyện buồn con người của mình quá. Nghe chơi tham khảo thôi nha.

Nguyên tắc #1: Đời này đừng mong ai giống mình

Mỗi con người là một bản thể độc lập, độc đáo, phức tạp của vũ trụ, với một hệ thống niềm tin không ai giống ai được hình thành từ trải nghiệm cá nhân. Trải nghiệm cá nhân của mỗi người đương nhiên không ai giống ai. Chúng ta sinh ra trong những gia đình có văn hoá khác nhau, trong vùng miền có văn hoá khác nhau, từ các quốc gia có văn hoá khác nhau, gia nhập các tôn giáo, đảng phái có niềm tin khác nhau. Chúng ta bị hay được gì đó, nhận lãnh giáo dục từ gia đình, trường học, thầy cô, hệ thống giáo dục, hoàn cảnh cuộc đời khác nhau. Chúng ta lớn lên có những trải nghiệm cực kỳ cá nhân, niềm vui nỗi buồn, chuyện đau khổ, góc tối cuộc đời, chuyện không kể được không ai giống ai. Chúng ta có giấc mơ, khao khát, nỗi niềm, mong muốn rất cá nhân cũng không ai giống ai. Những thứ trình diễn bên ngoài chắc 80% không phải là con người thật mà chỉ là sự trình diễn sân khấu cho người đời coi giải trí. Rồi từ những nền tảng khác nhau như vậy bạn nghĩ đi làm sao mà bạn muốn người ta suy nghĩ, tư duy, cảm xúc, hành động gì gì đó giống mình, tương tự mình, theo cách của mình được? Điệp vụ này bất khả thi nha. Please! Don’t! Dẹp bỏ ngay mong ước thần tiên này đi. Mission impossible đó bạn ơi.


Nguyên tắc #2: No expectation - Không bao giờ mong đợi gì ở ai

Từ nền tảng nguyên tắc #1 mình học cách không bao giờ mong đợi gì ở ai. Nếu họ làm được, một cách chủ động, có trách nhiệm, có tâm thì wow - quá sức appreciate - biết ơn cảm tạ những người như thế, và thấy cuộc đời thật là kỳ diệu. Còn nếu ngược lại thì “ồ vậy à”, cũng là chuyện thường tình thôi. Lựa chọn là của người ta. Làm được hay không, xuất sắc hay không, nhiệt tình hay không là cách tiếp cận và tâm thế của người ta. Hợp thì mình ráp vô. Không thì mình dang ra. Hợp tan âu cũng là chuyện bình thường của vũ trụ mà. Cớ sao mình cứ chăm điều khó, bắt người ta phải làm robot nô lệ, làm đúng y chang điều mà mình mong muốn? Đồng đạo thì chung xuồng. Khác đạo thì đường ai nấy đi thôi. Không việc gì phải lăn tăn, vật vã, bám víu vào chút nỗi đau sao họ chẳng là ta. Vô lý lắm!


Nguyên tắc #3: Expect nothing in return - Không mong hồi đáp

Nếu lỡ tâm mình tốt, mình quan tâm và muốn làm gì cho ai đó thì mình cứ làm. Giúp người là để nuôi dưỡng tâm hồn mình chứ không phải để PR cái sự tốt đẹp, đạo đức của bản thân. Làm tốt chỉ để mong hồi đáp hay công nhận thì bổn ý quá sai. Vì sai, nên trụ vào chỗ tham si, muốn người ta phải thái độ thế này, hành động thế kia, nói năng thế nọ…. Làm điều tốt mà đặt KPI cho người ta để thoả mãn cái tôi của bản thân mình. Mục đích vậy là ý gì? Ai chơi kỳ thế. Cho nên, tính mình chuyện gì làm được mình cứ làm, để dưỡng tâm thôi. Ai khen chê gì mình cũng hông màng, và chẳng bao giờ expect hồi đáp từ ai cả.


Đương nhiên, nguyên tắc dựa dẫm là vậy nhưng mình đâu là thánh mà đôi khi không bị ảnh hưởng, không nổi cơn và mang cảm xúc tiêu cực vào người. Có điều, mình nhận thức rất rõ và biết cách quan sát cảm xúc bàn thân, nên khi sinh chuyện là lập tức quay về, tập trung thở và nhắc nhở bản thân về những điều cơ bản. Vậy thôi, từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một học cách hết buồn chuyện con người, lo học giúp bản thân bình an, vui vẻ dù ngoài kia bão có giật cấp nào đi chăng nữa.


3 nguyên tắc "mèo cào" của bản thân, rất cá nhân, ai đồng cảm thì tốt không thì cũng là chuyện thường tình, không cần phải tranh cãi làm gì nhé.

5.227 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả