top of page

Bài học của năm - Bao dung



Không nhớ mọi người có nhớ câu này không, “No one notices your tears, no one notices your sadness, no one notices your pain. But they all notice your mistakes. - Không ai để ý thấy mình khóc. Không ai để ý thấy mình buồn. Không ai để ý thấy mình đau. Nhưng tất cả đều để ý thấy mình phạm lỗi.”


Đó có thể xem là câu nói diễn tả trực diện nhất bản chất của con người. Con người vốn ích kỷ, chỉ lo lợi ích nhà mình, chỉ lo được phần mình, chỉ lo giữ cái mặt mình. Còn lại, con người không tự nhiên biết quan tâm, giúp đỡ ai khác, nhưng lại cực giỏi chuyện phán xét, chỉ trích, ném đá. Đó là lẽ thường tình. Ai mà học được cách quan tâm, giúp đỡ, nghĩ cho người khác thì là những người rất đặc biệt, vì họ được vũ trụ dạy bổ túc văn hoá qua một trải nghiệm nào đó trong đời, và trộm vía là học thuộc bài. Cho nên, nhắc lại, người tốt, một cách tự nhiên và vô điều kiện đi hỗ trợ và giúp đỡ người khác là những người cực kỳ đặc biệt. Nếu gặp họ, hãy trân quý, vì người như thế thì hiếm lắm. Số đông, và lẽ đương nhiên, là con người sẽ ích kỷ, chỉ biết tới mình, ai sao kệ người ta, nhưng hễ thấy ai đó phạm lỗi cái là bu vào ném đá cho tới chết, càng thê thảm càng hả hê, càng đau đớn càng thoả mãn. Hay nữa là, họ không biết cách phân biệt đúng sai, tình ngay lý oan gì ở đây hết. Cứ canh theo cái sự phán xét vô minh của bản thân mình mà qui chụp, chửi bới, đổ lỗi, và cho người khác


Guess what? Biết sao không? Ai trong chúng ta cũng phải làm quen với sự thật nghiệt ngã đó, và học cách đối diện với nó một cách bình tâm nhất. Đương nhiên, sẽ có người vì vậy mà sốc, mà mất niềm tin vào tất cả, mà đối xử ác nghiệt lại với đời. Đương nhiên, sẽ có người quá choáng vì sự thật đó mà sợ hãi, trốn chạy, xa lánh con người và chốn hồng trần đầy tội lỗi. Đương nhiên, có người hồn nhiên như cô tiên, khi chưa biết và chưa bị đập thì nhởn nhơ dạo chơi, khi sụp hố một hay vài lần rồi thì mới vỡ ra, à thì ra cuộc đời này không đơn giản như mình nghĩ, từ đó hoặc là bị dìm hàng luôn, hoặc là đứng dậy với những tâm thế khác nhau, hận đời, trả thù đời, chán đời, học cách mỉm cười cỡi cơn sóng dữ, hoặc đi tìm đường để tu sửa bản thân mình trước rồi giúp đỡ chúng sinh sau. Thiệt ra thì, cũng có nhiều người nghĩ mình lao ra độ người này người kia, nhưng bản thân còn chưa độ nổi thì làm gì cho ai khác được? Thành ra, cứ phải bắt đầu từ bản thân mình trước. Mình ổn đã rồi mọi thứ sẽ ổn. Mình tu sửa bản thân được đã rồi hãy đi khuyên bảo người nọ kẻ kia. Thân mình lo chưa xong thì chớ có cố làm người hùng đi giải cứu thiên hạ.


Nói tất cả những điều đó, chỉ để tạo ra cái ngữ cảnh là đời nó như vậy đó, cứ phải nhìn thẳng và canh vào sự thật mà tính, đừng cố phớt lờ sự thật để đổi lấy sự yên vui tạm bợ. Vui chút, rồi cũng phải trở về đối diện với sự thật mà thôi, không tránh nổi đâu. Trước sau gì cũng phải đối diện, chi bằng mình làm sớm nghỉ sớm, cho nó xong cho rồi. Đừng để con voi to tổ bố trong phòng mà cứ vờ như không thấy. Vấn để là, mình chọn tâm thế nào, cách phản ứng hay tiếp cận nào để tiếp tục hành trình phía trước, khi đã hiểu ra ngoài kia sự thật nó là như thế đó. Loài người vốn tào lao như thế đó. Sự phức tạp vĩnh hằng vốn đến từ những lựa chọn vô minh của con người như thế đó. Người ta sẽ muôn đời đánh nhau giết nhau vì tranh giành lợi ích vì tham lam và sân si đó. Rồi sao nữa? Một là bạn làm game thủ, nhập cuộc chơi một trận đổ máu, rồi ra sao thì ra. Hai là bạn mỉm cười, lắc đầu về cái sự tào lao đó, rồi chọn con đường khác, vòng qua và tránh xa mọi sự tào lao. Đường nào cũng có gập ghềnh, ngả nào cũng có triền này dốc kia, mỗi đường mỗi khác, mỗi lựa chọn mỗi khác, tuỳ thuộc vào lựa chọn của mới người. Vậy thôi, chớ cũng đừng đổ thừa ai hay bất kỳ hoàn cảnh gì. Hoàn cảnh được sinh ra để con người ta lựa chọn, và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự lựa chọn đó.


Cho nên, hiểu thì hay im, giúp thì không bao giờ phàn nàn, cho đi thì không bao giờ có điều kiện cả. Đời nó tào lao thế, mình chơi game hay không chơi game. Cứ qua qua lại lại thì nó phải là game, còn chuyện mình mình làm, tốt là được rồi, còn phản ứng của đời sao thì kệ nó. Đời nó vốn tào lao mà. Đâu phải mình làm tốt là đời nó vinh danh mình đâu. Không có! Làm tốt cũng bị lời ra tiếng vào. Ý định tốt cũng bị hiểu lầm, cạnh khoé, xỏ xiên. Muốn tốt cũng bị xuyên tạc, qui chụp, ngậm máu phun người như thường. Bản chất của đời nó thế mà, có gì đâu mà lạ? Cuối cùng, lựa chọn nào cũng khó. Lựa chọn làm kẻ xấu đấu với nó cũng đuối. Lựa chọn làm người tốt đi vòng qua nó cũng mệt. Đời nó chẳng chừa ai. Anh đóng vai gì nó cũng có bài thử thách tung ra, chơi survival game - trò sống sót cái đã rồi tính tiếp. Mình học hay không chọc nó thì nó cũng kiếm chuyện để gây, mình không muốn liên quan nó cũng kiếm trò đụng chạm. Mình không có ý định chơi game nó cũng kiếm cách giăng bẫy ngoéo mình vào. Ngày nào mình còn sống giữa đời này, dù ở đâu và đang làm gì, cũng sẽ gặp chuyện hết, nhiều hay ít mà thôi, đối với mình chuyện lớn hay chuyện nhỏ mà thôi. Hiểu vậy, thì thấy chuyện gì nó tới cũng rất đỗi bình thường, ăn thua là mình đối diện nó với tâm thế gì, vậy thôi.


Nhân cuối năm, có đứa em nó bảo, năm nay của chị là năm healing - chữa lành, mình cười, bảo năm nào chị cũng healing hết em ơi, không thì sống sao nổi với cuộc đời này, toàn ba trò nhiễu nhương, tào lao, khùng điên, tới đâu heal tới đó còn chưa ăn thua gì, nói chi là lâu lâu mới có một năm healing. Nói vậy, nhưng tình thật thì mình cũng là con người, có những việc mình xử xong, xếp lại, nhưng lâu lâu nó vẫn trồi lên kiếm chuyện sân si. Dù đã và đang rèn luyện để không còn gì và còn ai làm cho bản thân nổi cơn nữa, nhưng đôi khi vô lý quá, cực đoan quá, khùng điên quá thì cũng bực mình. Vậy, nhận ra, đi thở rồi thôi chớ cũng chẳng tạo nghiệp thêm từ cảm xúc tiêu cực đó làm gì. Cố, nhưng vẫn có những ngày hơi mệt. Tôi nói, bài học của năm, và bài học của nhiều năm qua, thì bài lớn nhất là bài bao dung. Ở đây, mà vướng vào chấp chắc là khổ tâm mà chết. Ở đây, mà vướng vào sân si thì đóng phim mệt nghỉ, vì ngày nào cũng có sân khấu mới, kịch bản mới, tình huống mới, nhân vật mới. Ở đây, nếu vướng vào tham thì quá nhiều cơ hội để nhúng chàm. Chỗ này, quả là nơi lý tưởng để tu thân, vì trò mèo nào cũng có.


Thôi thì, năm hết Tết đến, nhắc bản thân chữ bao dung, bỏ qua hết mọi sự nhỏ nhen, ích kỷ, điên loạn của cõi trần, tự dạy mình bao dung, tự rèn cho mình tính bao dung, tự nhắc nhở mình khi mình dẫm lên chữ bao dung mà chính bản thân mình đặt ra cho bản thân. Ai nói gì kệ người ta. Ai làm gì tào lao kệ người ta. Ai hiểu hay không hiểu kệ người ta. Ai kiếm chuyện không kiếm chuyện kệ người ta. Mình cứ đường mình ta đi, việc mình ta làm, thân mình ta tu, đời mình ta quyết định. Còn lại, xin vũ trụ xử giùm cho, nghiệp ai người nấy chịu….

4.475 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kiếp tử tế

Và tôi thấy…

TÔI HÌNH GÌ?

bottom of page